Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung vừa bước vào nhà đã thấy Jungkook ngồi thu lu thành một cục tròn xoe trên ghế sofa. Anh nhìn đồng hồ trên tường, mới đó mà đã hơn mười hai giờ đêm, Jungkook về trước cả nửa tiếng mà vẫn còn ngồi đây.

Thấy tiếng mở cửa, Jungkook liền cố mở to hai mắt đang biểu tình mãnh liệt để khép vào, đứng dậy chào Taehyung một tiếng.

"X-xin chào."

"Gì vậy, sao cậu còn chưa đi ngủ."

Jungkook lắp bắp, nghĩ cách nói thế nào để nghe không kì cục: "À thì... tôi... vì anh chưa về nên tôi cũng không muốn lên trước, vậy không hay cho lắm..."

Taehyung lần đầu được trải nghiệm cảm giác có người chờ mình trở về, trong lòng thì cảm động vô cùng nhưng bề ngoài vẫn vô cảm như thường. Jungkook thấy Taehyung không nói gì mà tiến thẳng vào phòng bếp, còn tưởng anh không nghe thấy mình nói, thoáng chốc đã thấy anh trở lại với một hộp sữa màu vàng quen thuộc trên tay.

"Cậu uống đi."

Jungkook rụt rè nhận lấy hộp sữa từ tay Taehyung, lại thấy không lạnh như mọi ngày, có lẽ là để bên ngoài chứ không phải trong tủ lạnh như mọi khi.

"Tôi... dù gì cũng đâu phải trẻ con."

"Nếu cậu thích thì cứ uống, sữa thì liên quan gì đến trẻ con với chả người lớn."

Jeon Jungkook nghe vậy thì cũng gật gù, mạnh dạn nêu ý kiến: "Nhưng mà... sữa chuối để tủ lạnh uống ngon hơn."

Thấy Taehyung nhìn mình chằm chằm, Jungkook tưởng Taehyung cho rằng mình được voi đòi tiên, đang định xin lỗi thì Taehyung đã lên tiếng trước: "Buổi tối rồi đừng uống lạnh, không tốt. Tôi có để sẵn vài hộp trong tủ lạnh, ban ngày cậu lấy ra mà uống."

Ra là vậy, Jungkook biết Taehyung lo lắng cho mình, trong lòng cũng nhộn nhạo theo. Cậu cố gắng che đi hai tai đang đỏ lựng của mình, liền chỉ tay ra phía cầu thang để trốn lên trước: "Vậy... vậy tôi lên trước nhé. Cảm ơn anh vì hộp sữa."

Taehyung chỉ lãnh đạm đáp "không có gì", đôi mắt lại âm thầm dõi theo bóng lưng đang chạy biến đi. Nhớ lại vẻ mặt thiếu ngủ của Jungkook lúc nãy, Taehyung mới giật mình chạy theo cậu.

"Sao anh lại chạy theo tôi?" - Jungkook nhìn Taehyung đang bám sát sau lưng mình, nhíu mày đầy khó hiểu.

"Chỉ là... tôi không muốn được xem nhào lộn ở cầu thang nhà mình đâu."

Jungkook mới đầu còn thấy Taehyung nói gì khó hiểu, lúc sau mới nhận ra anh đang ám chỉ đến pha suýt thì lộn nhào đêm hôm qua, liền 'xù lông' đáp trả: "Chẳng qua là hôm đấy tôi buồn ngủ thôi."

"Được rồi, tôi đùa thôi mà. Cậu cứ đi đi."

Taehyung nói vậy, nhưng khung cảnh vẫn là một nhỏ đi trước, một lớn lẽo đẽo theo sau, thi thoảng còn dơ tay lên lại hạ xuống đề phòng. Hộ tống Jungkook về đến phòng an toàn, thấy vẻ mặt không-cam-lòng của Jungkook, Taehyung khẽ phì cười.

"Tôi đã bảo là chỉ một lần đó thôi mà."

"Biết rồi, tôi tin cậu mà."

Hai người đồng thời đẩy cửa vào phòng, bỗng Jungkook cảm thấy cứ như vậy mà đóng lại thì không lịch sự với chủ nhà lắm, đành lấy hết cam đảm thò đầu ra gọi Taehyung:

"Này."

Taehyung đang định khép cửa lại nghe thấy tiếng gọi bé xíu sau lưng mình, liền ghé nửa thân trên ra khỏi cửa xem bên kia gọi gì mình: "Sao vậy?"

"Ờ thì..." - Jungkook luống cuống đến chóp mũi cũng phiếm hồng, đành nhắm mắt nhắm mũi nói ra: "C-chúc ngủ ngon nhé."

Taehyung đờ đẫn nhìn con người vừa nói được câu chúc ngủ ngon đã lạnh lùng đóng sầm cánh cửa lại, rốt cuộc là chúc mình ngủ ngon hay đang giận dỗi vậy? Nhưng dù gì lâu lắm mới được nhận câu 'chúc ngủ ngon', người đàn ông một thân một mình suốt mười năm ở thế giới song song đã được sưởi ấm phần nào.

Jungkook sau khi đóng sầm cánh cửa sau lưng liền nhào lên giường đập đầu vào gối tự vấn bản thân. Liệu Taehyung có xót xa cánh cửa mà đuổi cậu ra khỏi nhà không, đến chính cậu còn xót cái cửa nữa là chủ nhà, lại xấu hổ đập đầu vào gối. Một lúc sau nghe được giọng nói trầm ấm của Taehyung từ bên kia cũng chúc mình ngủ ngon, tâm trạng Jungkook như chơi tàu lượn mà chuyển từ xấu hổ sang bối rối một hồi. Cậu trở mình ôm lấy gối trước ngực, thiếp đi lúc nào không biết.

Jungkook đã mê man mơ thấy anh Jungmin, mơ thấy hai anh em mừng rỡ ôm chầm lấy nhau. Khung cảnh xung quanh nửa thực nửa ảo khiến Jungkook có chút lẫn lộn, nhưng cậu chỉ tập trung đến anh trai mình:

"Anh, anh đã ở đâu thế?"

"Jungkook, gặp được em anh vui quá."

Jungkook cũng vui vẻ gật đầu: "Em cũng thế, nhưng mà anh đang ở đâu, mau quay về đi."

"Jungkook, đừng ở đây nữa, mau quay về đi, đừng tìm anh nữa."

Jungkook cảm thấy anh Jungmin có biểu hiện rất lạ, dường như anh không hề chú ý đến câu hỏi của cậu. Bỗng giọng nói của anh trai cậu dần méo mó, Jungkook cố gắng lắm cũng không thể nghe được gì, toàn thân mất đà ngã dúi về phía trước. Khi cậu ngẩng đầu lên, xung quanh đã chẳng còn ai.

"Anh, anh Jungmin!"

Jungkook gào thét đến khản giọng, lồng ngực bỗng như bị ai đó ép chặt đến khó thở.

"Đừng mà!"

Jungkook bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, bàn tay khẽ chạm lên gương mặt đang thấm đẫm nước mắt. Giấc mơ vừa rồi, dù ít hay nhiều cũng chẳng phải điềm lành. Trời đã sáng từ lúc nào, Jungkook đành run rẩy bước xuống giường, nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Hôm nay Taehyung không gọi cậu dậy, chắc hẳn là đã có việc đi trước. Nào ngờ khi Jungkook xuống dưới tầng vẫn thấy Taehyung đang nhâm nhi tách cà phê dưới nhà.

"Dậy sớm vậy? Cậu định đi đâu à?"

Jungkook mệt mỏi lắc đầu: "À... hôm nay tôi tỉnh giấc sớm thôi."

Taehyung để ý thấy vẻ ủ rũ của cậu, liền không nhịn được hỏi thăm: "Có chuyện gì à?"

Jungkook lại lắc đầu, chỉ trong thoáng chốc cậu ngước mặt lên, Taehyung đã nhìn thấy hai mắt nổi đầy tơ máu của Jungkook. Thấy Taehyung đang nhìn mình không rời, Jungkook đành gượng gạo bắt chuyện:

"Đêm qua tôi ngủ không sâu giấc lắm nên sáng nay hơi mệt thôi."

"Vậy cậu cứ ngủ thêm đi, không cần dậy sớm đâu."

Jungkook mệt mỏi xoa đầu: "Thôi, giờ đi ngủ chắc tôi lại mơ giấc mơ đó tiếp."

"Vậy là đêm qua cậu gặp ác mộng đúng không?"

Jungkook vốn không định nói là mình đã nằm mơ vì sợ Taehyung cho rằng mình trẻ con, chỉ vì một giấc mơ mà cũng sợ hãi đến mất ngủ. Thế nhưng thấy vẻ mặt quan tâm của anh, cậu lại gật đầu thừa nhận.

"Kinh khủng lắm hả?"

Jungkook lại thở dài: "Ừ, tôi mơ anh trai biến mất, không quay về nữa."

"Cậu biết gì không? Người ta bảo nếu nói ra ác mộng của mình thì điều đó sẽ không trở thành sự thật đâu. Vậy nên giờ cậu có thể thoải mái rồi nhé!"

Jungkook bật cười, trò trẻ con này thì dụ dỗ được ai, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy nhẹ lòng đôi chút.

Taehyung cuối cùng cũng thấy Jungkook chịu cười, lúc này mới yên tâm một chút. Bữa sáng hôm nay là waffle cùng một ít mâm xôi và việt quất, Taehyung chỉ chờ cậu xuống để được phục vụ.

Jungkook tươi tắn hơn ít nhiều, đỡ lấy đĩa waffle trên tay Taehyung: "Sáng nào anh cũng nấu ăn à?"

"Ừ, chắc thế."

Nào có, Kim Taehyung chính là người có lối sống không hề lành mạnh, lịch sinh hoạt lúc nào cũng đảo tung đảo lộn, hiển nhiên là làm gì có thời gian và hơi đâu mà dậy sớm ăn sáng mỗi ngày. Chẳng qua là có Jungkook ở đây...

"Hiếm thật đấy, xung quanh tôi chẳng có ai tự nấu bữa sáng mỗi ngày cả, tôi cũng thế."

Taehyung được khen cũng chỉ cười cười, cảm giác sai trái khi nói dối nhưng lại được khen khiến anh không dám ho he câu nào nữa.

"Ờm... Jungkook!"

"Ừm?" - Jungkook ngẩng đầu.

"Về việc tìm anh trai của cậu..."

Kim Taehyung đang nói dở thì bị tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi cắt đứt. Người bấm chuông vào lúc bảy giờ sáng ngoài tên chủ quán bar kia ra thì chẳng còn ai dám động đến Taehyung tầm giờ này cả.

"Ôi Taehyungggg... Tôi đói sắp chết rồi đây."

Taehyung cau mày gỡ lấy cánh tay của con người đang dặt dẹo bám vào mình kia, nhanh tay đóng cửa lại trước khi hàng xóm bị cậu ta khua dậy hết.

"Ơ, xin chào Jungkook."

Jungkook cũng lễ phép cúi đầu, do hai bên chưa nói chuyện nhiều nên cậu cũng tương đối ngại ngùng với Bora. Anh ta vừa thấy đĩa waffle trên mặt bàn, hai mắt đã sáng trưng.

"Này Kim Taehyung, từ lúc Jungkook ở đây sao bữa sáng của cậu cao cấp thế hả?"

Taehyung bên này đang đau đầu nghĩ cách cho con người ồn ào này ngậm miệng lại, liền bắt cậu ta ngồi xuống ghế rồi đưa cho hai miếng waffle nóng hổi, chỉ khác là không có mâm xôi và việt quất như Jungkook mà chỉ có thêm một miếng bơ nhạt nhỏ ở trên.

Bora đành ngậm ngùi nhận lấy, thế này không phải là phân biệt đối xử quá rõ sao?

"Sao mới sáng sớm đã qua đây rồi?"

"Còn gì nữa, để xem giới trẻ bây giờ sinh hoạt thế nào."

Jungkook không nghe ra ẩn ý từ câu nói của Bora nên vẫn yên ổn thưởng thức bữa sáng. Thấy Taehyung đang cuộn tay thành nắm đấm, Bora đành vuốt ngực cố nuốt xuống miếng waffle đang nghẹn trong cổ họng, vội vàng giải thích: "Nào bình tĩnh, tôi mang đồ tới."

Bora lấy từ trong túi áo một phong bì nhỏ rồi đặt lên bàn. Jungkook cũng tò mò lén nhìn sang, lại thấy Bora trực tiếp đưa nó đến trước mặt mình.

"Của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro