Chapter 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày hôm sau, Jungkook tỉnh dậy với tâm trạng rất thư thái, cơ thể cũng trở lại trạng thái bình thường, cảm giác như chưa hề trải qua trận ốm nào. Không biết là do bản thân cậu vốn khoẻ, hay do nhận được sự chăm sóc tận tình của Taehyung nên mới hồi phục nhanh đến thế.

Taehyung ngủ trong tư thế vặn vẹo nửa ngồi dưới dấy, nửa nằm lên giường, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu. Anh sợ cậu tỉnh dậy giữa đêm nên phải nắm tay để còn cảm nhận được cậu động đậy.

Jungkook nằm im ngắm Taehyung một lúc rồi mới rón rén rút từng ngón tay ra, nhưng không qua được mắt anh, Taehyung ngay lập tức tỉnh dậy.

"Jungkook, dậy rồi à?"

"Ừm, vừa mới dậy. Sao anh không về phòng?"

"Tôi sợ cậu mệt, nửa đêm thấy khó chịu nên mới ở lại canh thôi. Cậu thấy thế nào rồi?"

Jungkook xoay người hai cái: "Hoàn toàn khoẻ mạnh."

"Cũng tốc độ đấy! Khoẻ là tốt rồi, hôm qua cậu ngủ có ngon không?"

"Cũng được."

Thật ra là không.

Hôm qua, Jeon Jungkook tiếp tục bị cơn ác mộng dày vò. Có lẽ do căng thẳng lâu ngày nên Jungkook lại mơ về bản thân ngày bé, trên chuyến xe ô tô định mệnh ấy. Bố mẹ cậu ngồi trước, Jungkook và anh Jungmin ở ghế sau, cả gia đình đang di chuyển đến trường đại học anh Jungmin vừa đỗ để dự lễ khai giảng đầu tiên cùng anh. Bỗng nhiên, một bóng người lao vụt qua đường khiến bố cậu phải đảo gấp tay lái, chiếc xe mất lái lao thẳng vào giải phân cách bên đường.

Mọi việc diễn ra nhanh đến mức Jungkook chưa kịp cảm giác được cơn đau thì đã chìm vào một giấc ngủ sâu.

Hai tuần sau, Jungkook mới tỉnh dậy, cảm giác như vừa trải qua một giấc ngủ dài. Những chuyện sau đó, Jungkook không muốn nhớ lại nữa. Bác sĩ và y tá tràn vào, cậu được kiểm tra thật cẩn thận, kế tiếp là những ánh nhìn xót xa từ phía bác sĩ. Bọn họ ngập ngừng một lúc, rồi cố gắng thuyết phục cậu phải thật bình tĩnh, chỉ cần những điều đó cũng đủ để cậu lờ mờ đoán ra được tình hình. Jungkook khi đó đã là học sinh cấp ba rồi.

Anh Jungmin cũng may mắn thoát chết sau vụ tai nạn, trớ trêu thay, ông trời lấy đi của hai anh em người họ yêu thương nhất, nhưng để lại hai anh em tồn tại trên cõi đời này. Mỗi người đều coi người còn lại là cọng dây để níu kéo sự tồn tại của bản thân, năm năm trôi qua, hai anh em vẫn cứ nương tựa vào nhau để vơi đi nỗi đau trong lòng.

Chẳng trách, khi anh Jungmin lại bất tỉnh lần nữa, họ nghiễm nhiên bị mọi người coi là điềm xui. Vụ tai nạn năm đó đã lên đầy mặt báo, nhất là vào ngày khai giảng, độ thương tâm của vụ việc lại được đẩy lên một tầm cao mới. Họ đều biết hai anh em cậu đã trải qua việc này, thêm vào việc của anh trai cậu gần đây, Jungkook lại trở thành đối tượng bị xa lánh.

Thấy Jungkook suy nghĩ đến xuất thần, Taehyung phải gọi mấy lần mới kéo được cậu trở về thực tại.

Vì sắp ra mắt bài hát mới nên Taehyung bận đến bù đầu. Dù không muốn để cậu ở nhà một mình nhưng đã ký hợp đồng rồi, anh không thể đem con bỏ chợ được. Cuối cùng Jungkook phải thuyết phục gãy lưỡi rằng mình ổn thì Taehyung mới tạm yên tâm mà ra studio, còn hứa sẽ làm xong thật sớm để về nhà.

Bẵng đi vài hôm, Jungkook cũng không liên lạc với anh Jungmin. Hôm trước Jungmin có nói rằng anh đang bận chút việc nên không tiện liên lạc, khi nào rảnh anh sẽ gọi cậu ngay. Jungkook còn rất nhiều điều muốn hỏi nhưng buổi gặp hôm trước quá ngắn để cậu có thể được giãi bày.

Taehyung bận đến đầu tắt mặt tối ở studio nhưng vẫn không quên nhắn tin rồi gọi điện để đảm bảo Jungkook vẫn ổn. Cậu biết anh sắp phát hành bài hát mới nên cũng rất mong chờ.

Taehyung cũng rất mong chờ lần phát hành này, nhưng không phải vì muốn tung nó ra thị trường mà anh thật sự muốn xong sớm để có thể quay về điều tra Bora. Bản hợp đồng này đã lên kế hoạch từ trước nên công ty không đồng ý cho Taehyung hoãn lại, nếu không thì anh đã không bỏ bê cậu để ngày ngày đi đi về về giữa studio và nhà.

Trước hôm ra mắt một ngày, Jungkook nhận được tin nhắn từ anh Jungmin. Taehyung dĩ nhiên sẽ ở studio để hoàn thành nốt một số công việc nên Jungkook lại âm thầm ra ngoài gặp anh trai. Taehyung đang bận bù đầu với việc ra mắt bài hát mới, Jungkook tuyệt đối không muốn chuyện của mình làm ảnh hưởng đến công việc của Taehyung. Lần này, hai anh em không gặp nhau ở một quán cafe mà Jungmin lại dẫn cậu xuống chân cầu Cheong Dam. Cậu nhớ đây là nơi anh cậu kể đã ngã xuống.

Cầu Cheong Dam bắc ngang qua chiều rộng của sông Hàn, hai bên đầu cầu là mặt đất nhưng một bên có nhiều nhà dân.

"À anh, em quên chưa hỏi, sao tự dưng anh lại tìm được em trước vậy?"

"Anh quên chưa kể à? Thật ra anh cũng theo dõi trên diễn đàn T366, anh vô tình nhìn thấy bình luận của em mới ngờ ngợ không biết người đó có phải em không. Sau đó anh cũng thử mò đến địa chỉ của người từ bên thế giới thực sang đang ẩn náu, họ mới đưa cho anh tờ danh thiếp của em nói rằng có người đang tìm anh. Vậy nên giờ chúng ta mới gặp được nhau."

Jungkook gật gù, cảm thấy mọi chuyện diễn ra có vẻ thuận lợi hơn cậu nghĩ.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Thật ra khi trong lúc anh rơi xuống đã có người cứu giúp. Lúc đó thật sự rất khó khăn nên anh đã   phải ở tạm nhà họ trong hai tuần. Khi đến đấy em sẽ hiểu tại sao anh lại dẫn em đi gặp người đó."

Jungkook dù rất tò mò cũng không hỏi gì nữa. Hai người đến một căn nhà nhỏ nằm ngay gần cầu Cheong Dam, từ trong nhà chắc chắn có thể nhìn ra sông Hàn tuyệt đẹp. Jungmin đưa tay nhấn chuông cửa, rất nhanh đã có tiếng dép loạt xoạt và âm thanh của khoá cửa vang lên.

"Jungmin đến rồi à?"

Nụ cười trên gương mặt Jungkook tắt ngấm: "M...mẹ?"

Người phụ nữ đã luống tuổi nhìn sang Jungkook,    chỉ thấy Jungkook ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào mình. Bà cũng không lấy làm khó chịu, quay sang hỏi Jungmin:

"Đây là em trai con phải không?"

"Dạ vâng ạ."

Jungkook lắp bắp từng tiếng: "Tại... tại sao mẹ lại ở đây?"

"Biểu cảm của hai anh em khi nhìn thấy ta giống nhau thật đấy, mau vào nhà thôi hai đứa rồi nói chuyện, ngoài trời lạnh lắm."

Jungkook chỉ biết cứng nhắc đi vào trong, đến khi ngồi xuống ghế sofa rồi, cậu lại nhận được một phen choáng váng khi thấy người đàn ông giống hệt bố mình đang từ trên tầng bước xuống.

Jungmin vui vẻ tiếp chuyện đôi vợ chồng đó, Jungkook nắm bắt sơ sơ được rằng họ không có con cái, khi cứu được Jungmin đã cưu mang anh một thời gian. Jungmin cũng chia sẻ rằng họ rất giống bố mẹ đã khuất của anh nên hai vợ chồng họ đều gợi ý Jungmin thường xuyên qua lại nhà mình. Dù gì họ cũng không có con, Jungmin lại là người rất tử tế nên họ coi anh như con của mình.

Trái với dự đoán của Jungmin, Jungkook lại im như tượng suốt cả buổi gặp mặt đó, cả một nét cười trên gương mặt cậu cũng không thấy đâu. Truớc khi ra về, Jungkook len lén nhìn hai người họ lần nữa rồi mới buông được lời chào nhạt nhẽo, dù trong lòng cậu đang dậy sóng.

Jungkook gia tăng tốc độ để đi khỏi đó, Jungmin lại chạy theo sau giữ tay cậu lại: "Jungkook, em không cảm thấy gì sao?"

Jungkook cúi gằm mặt, giọng nói không nghe ra là đang run rẩy hay giận dữ: "Anh, đó không phải bố mẹ chúng ta."

"Đây là thế giới song song, họ chính là bố mẹ chúng ta, chỉ là ở một thế giới khác thôi."

Jungkook có kìm nén lại: "Chính vì đây là thế giới song song nên họ mới không phải bố mẹ chúng ta. Chỉ là gương mặt giống thôi. Anh phải biết điều đấy chứ?"

"Nhưng..."

"Jungmin, bố mẹ đã không còn nữa, từ năm năm trước rồi."

Những lời Jungkook nói đều không thể chối cãi, dù gương mặt họ có khiến cậu xúc động đến cỡ nào đi chăng nữa thì cảm giác họ đem lại cũng rất khác bố mẹ Jeon. Cảm giác được gặp người lại người thân nhưng họ lại không giống những gì mình đã từng nhớ khiến Jungkook đau đớn nhiều hơn là hạnh phúc. Dù ở ngay trước mặt nhưng lại không thể thoải mái gọi một tiếng "bố", tiếng "mẹ".

"Chẳng lẽ em không nhớ bố mẹ mình à?"

Hốc mắt Jungkook đã đỏ hoe nhưng cậu vẫn cứng rắn kìm lại: "Làm gì có ai lại không nhớ? Nhưng chính vì thế nên tốt nhất là không nên gặp lại."

Chính vì quá nhớ, nên cậu càng sợ hãi rằng nếu bản thân tự huyễn hoặc rằng họ là ba mẹ mình, thì cậu càng khó để có thể quay trở về thế giới thực. Bởi cảm xúc luôn là thứ khiến con người ta yếu lòng.

"Chúng ta nên quay về sớm thôi."

Jungkook bỏ lại một câu rồi về trước, dù lúc về đến nhà thì cậu lại thấy có lỗi vì đã lớn tiếng với anh trai, đành phải lật đật đi nhắn tin xin lỗi. Cậu biết Jungmin vẫn luôn là người sống rất tình cảm. Khi xảy ra biến cố đó, cậu đã phải gồng mình để quay lại nhịp sống như bình thường, nhưng Jungmin thì trải qua một quãng thời gian dài suy sụp mới có thể vui vẻ được một chút.

"Anh, em xin lỗi."

"Anh không trách em đâu, anh cũng có lỗi trong việc này. Mau nghỉ ngơi đi, anh sẽ liên lạc lại với em để bàn về việc quay về."

Jeon Jungkook ôm lấy cái đầu đang xoay như chong chóng mà ngã vật xuống đường. Dạo gần đây cứ lần nào ra đường gặp anh Jungmin rồi trở về là cậu lại dặt dẹo như người ốm. Jungkook không tin mình trở nên yếu ớt đến mức bước chân ra đường cũng có thể đổ bệnh được.

Thật may, Taehyung đã sớm hoàn thành công việc để quay về nhà với Jungkook. Anh muốn được đón lần trở lại này cùng cậu, nhưng vừa về đến nhà đã thấy Jungkook đang nằm vật vờ ở ghế sofa.

"Jungkook, sao nằm đây mà không bật lò sưởi lên? Trời đang lạnh lắm."

Thấy Taehyung về, Jungkook liền gắng sức ngồi dậy, Taehyung ngay lập tức để ý ánh mắt lờ đờ của cậu, vội vội vàng vàng áp tay lên trán cậu kiểm tra thân nhiệt.

"Hmm... không sốt. Sáng nay vẫn còn bình thường mà, cậu thấy không khoẻ chỗ nào?"

Jungkook lắc nhẹ đầu: "Đau đầu, chóng mặt. Chắc tại sáng nay tôi ra ban công tập thể dục nên bị cảm lạnh rồi."

Vẫn là không dám nói ra sự thật với Taehyung, Jungkook đành phải lấp liếm bằng một lí do hết sức thuyết phục.

Taehyung cũng chỉ nhẹ giọng trách móc: "Trời đang lạnh căm căm thế này tự dưng lại nổi hứng tập thể dục. Cậu mau lên nghỉ đi, tôi nấu cho cậu bát cháo giải cảm."

Jungkook không từ chối, toan đứng dậy để đi lên phòng thì lại hoa mắt mà ngã khuỵu xuống, may mà Taehyung đứng đó kịp đỡ lấy chứ không thì nụ hôn đầu đời của Jeon Jungkook không nghi ngờ gì sẽ là mặt đất.

Taehyung xoay người khuỵu một chân xuống, hất cằm: "Leo lên lưng tôi, tôi cõng cậu lên."

Jungkook da mặt mỏng liền từ chối: "Thôi đi, tôi nặng lắm, tự đi được."

Taehyung liền mất kiên nhẫn: "Mau lên đi, tôi chỉ muốn đảm bảo an toàn cho cái đầu cậu thôi."

Thấy Taehyung vẫn duy trì tư thế, Jungkook đành lóng ngóng trèo lên, hai tay quàng hờ qua cổ anh. Bỗng được nằm trên lưng Taehyung khiến tim cậu không khỏi bối rối mà đập mãnh liệt, chỉ sợ Taehyung sẽ cảm nhận được thôi.

Trái tim Taehyung cũng rộn ràng không kém, ba phần là vì được cõng cậu, còn bảy phần là do cậu nặng hơn anh nghĩ. Với người quanh năm suốt tháng chỉ giam mình trong studio mà không chịu vận động, thể lực của Taehyung cũng suy giảm vài phần. Sau lần này anh tự nhủ phải đăng ký một gói tập gym ngay lập tức.

Sau một đêm nghỉ ngơi, sức khoẻ Jungkook trở lại như bình thường đến chính cậu cũng khó hiểu. Nhưng dù sao khoẻ lại đã là tốt rồi, Jungkook còn nhiều việc cần sớm thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro