Chapter 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sáng Chủ Nhật, theo lẽ thường thì cả Taehyung và Jungkook sẽ ngủ nướng đến tận trưa sau đó mới lười biếng gọi đồ về ăn cho xong bữa. Thế nhưng mới bảy giờ bốn mươi lăm, Taehyung đã có mặt ở phòng khách. Tối qua anh ngủ không sâu giấc, lại không thể nằm ì trên giường tới trưa nên đành dậy sớm hơn bình thường.

Thấy nhà cửa vẫn im lìm, Taehyung thầm nghĩ Jungkook vẫn còn chìm trong mộng đẹp nên không đánh thức cậu xuống ăn sáng.

Theo thói quen, Taehyung lần mò vào tủ lạnh định lấy một lon Coca, chợt nhớ Jungkook đã từng giáo huấn anh về việc rửa ruột bằng Coca mỗi sáng có hại cho dạ dày như thế nào, liền chuyển mục tiêu sang hộp sữa tẻ nhạt ở bên cạnh. Là một người trưởng thành với "trăm công nghìn việc", Taehyung thường nhân lúc ăn sáng lướt điện thoại kiểm tra qua tin tức đầu ngày, dĩ nhiên không thể không thấy tin nhắn Bora đã gửi từ một giờ sáng hôm nay.

"Thật luôn đấy?"

Taehyung nhíu mày vì chưa hiểu câu hỏi không đầu không đuôi của Bora, nhắn lại hai chữ:

"Là sao?"

Chẳng đợi đến ba mươi giây, Bora đã gọi tới, tựa như đã chờ tin nhắn của Taehyung từ rất lâu rồi.

Bora bỏ qua phần chào hỏi, trực tiếp vào thẳng vấn đề, nghe giọng có phần mệt mỏi: "Tốt nhất là câu trả lời của cậu nên làm tôi hài lòng."

"Nói gì vậy? Vào thẳng vấn đề đi."

"Không biết tình hình sản xuất âm nhạc của cậu thế nào, nhưng chắc không túng thiếu đến mức thiếu cả bút để viết đấy chứ?"

Taehyung rời điện thoại khỏi tai để nhìn xem có đúng là đang nói chuyện với Bora không, xác nhận đúng rồi mới quay lại:

"Không biết đêm qua cậu có nốc hơi nhiều không nhưng chắc không say đến mức gọi điện thoại nói nhảm đấy chứ?"

"Hôm qua cậu lên nhà tôi?"

"Không hề?"

"Thật sự?"

"Tôi đâu rảnh."

Câu trả lời này có vẻ làm Bora không hài lòng.

"Cậu có nói cho ai mã cửa nhà tôi không?

Không cần nghĩ ngợi, Taehyung đáp được ngay: "Chưa bao giờ. Mà đã lâu tôi cũng không tự vào nhà cậu, mật khẩu là gì cũng quên rồi."

"Thôi được rồi, tóm lại là cậu có thấy cây bút mực tím của tôi đâu không? Cây mà tôi thường dùng."

Khi Taehyung vừa định tự tin trả lời "không", thì chữ "không" đã kẹt ngay cổ họng. Cây bút đó, thế quái nào lại nằm hiên ngang giữa mặt bàn trà ở nhà anh, nổi bật đến chói mắt bởi cái màu tím đặc trưng mà Bora nghiện nhất.

Nhưng không thể nói là "có", bởi nếu Bora hỏi tại sao thì Taehyung có biết quái đâu?

"Tìm lại đi, tôi chịu."

"Tôi tin cậu Taehyung, nhưng nếu cậu thấy nó ở đâu, thì tôi cần biết cả người đã lấy nó."

Bora về căn hộ khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, sau khi kết thúc buổi diễn.

Vừa hay bắt gặp Changmin đang uống nước trong bếp, Bora liền bâng quơ hỏi vài câu:

"Tối nay cậu vừa đi đâu à?"

Changmin lắc đầu: "Em ở nhà cả ngày hôm nay mà, sao anh lại hỏi thế?"

"Thì hỏi thôi. Có ai đến nhà không?"

Changmin cũng rất tự nhiên mà lắc đầu: "Không có."

"Ờ."

Changmin lấy làm lạ, lén đưa mắt nhìn xung quanh xem căn nhà có gì bất thường không. Bình thường Bora sẽ không bao giờ hỏi cậu những câu như vậy, mà hôm nay trùng hợp là Jungkook đã đến đây. Có lẽ nào hai người họ phối hợp để Bora thử lòng trung thành của Changmin? Có lẽ nào cậu đã quay vào ô mất lượt? Changmin sợ hãi quay về phòng ngủ suy nghĩ một đêm.

Bora không nghỉ ngơi luôn mà còn ghé qua phòng làm việc để hoàn thành nốt thủ tục sau buổi diễn. Vừa mở cửa ra, cậu chắc chắn có người đã vào đây.

Nhìn sơ qua, mọi thứ trông như vẫn nguyên vẹn. Nhưng dưới ánh mắt của con người cẩn thận và nhạy cảm hơn người của Bora thì căn phòng như vừa có bão quét qua. Mỗi thứ lại lệch một tí, mà quan trọng nhất là cây bút tím bắt mắt đã không cánh mà bay.

Về lí mà nói, Changmin sẽ là người đáng nghi nhất trong trường hợp này vì ở cùng nhà. Nhưng Bora lại có một mối nghi khác.

Sau khi Taehyung rời khỏi quán bar chưa đầy năm phút, Bora cũng lén ra ngoài hút thuốc để tránh không khí xập xình náo động trong đó.

Cũng may cậu tìm được một quản lý xuất sắc nên Bora chỉ cần ra mặt những lúc quan trọng, còn lại đều là vị quản lý "ba đầu sáu tay" vì mức lương cao mà sẵn lòng cống hiến. Bora âm thầm tán thưởng.

Bora vừa hút thuốc vừa buồn chán ngắm nhìn xung quanh, lại vô tình để con số 23 trên bảng điều khiển thang máy lọt vào mắt. Chỉ có hai người có thể sử dụng tầng 23, một là cậu, hai là Changmin, không có ba vì cả tầng 23 chỉ có Bora ở, hoặc có, nếu đó là thế lực siêu nhiên nào đó.

Bora hút chậm dần, chờ cho thang máy chuyển xuống tầng 12 mới quyết định quay vào quán. Cậu nghi ngờ Taehyung, dù bản thân không rõ lí do để Taehyung làm thế.

Cho đến sáng nay, khi Taehyung khẳng định rằng cậu ta không biết gì cả, Bora mới cảm thấy sự việc không đơn giản như mình nghĩ.

Đúng lúc đó, Changmin cũng tỉnh dậy, vốn muốn âm thầm ra khỏi nhà nhưng đã thấy Bora ngồi ngay phòng khách. Bora không hỏi cậu đi đâu, chỉ ngẫu nhiên hỏi một câu:

"Cậu giúp anh tìm cái bút màu tím được không?"

Changmin cũng thành thực trả lời: "Anh Jungkook chưa gửi lại cho anh à?"

Nghe thấy tên Jungkook ngoài ý muốn, Bora thoáng sững sờ nhưng rất nhanh bắt được trọng điểm:

"Cho cậu vài phút để trình bày mọi thứ."

Changmin nhận ra mình vừa lỡ miệng tiết lộ ra bí mật Jungkook nhờ mình giữ, nhưng không dám nói dối Bora thêm nửa câu, đành khai báo sự thật:

"C-chả là hôm qua em đang trong phòng thì thấy có tiếng mở cửa, em tưởng anh về nên một lúc sau mới ra xem. Thấy nhà cửa tối om mà lại có tiếng động từ phòng làm việc của anh nên em mới vào thử, thì thấy anh Jungkook ở đấy."

"Anh ý nói mình cần gấp nên đến đây mượn tạm, chưa kịp nói với anh nên bảo em đừng nói gì cả. Khi nào dùng xong anh ý trả. E-em tưởng vậy nên không nói gì..."

Bora sắc mặt nghiêm trọng, cậu không trách Changmin vì suy cho cùng cậu ta cũng có hơi ngốc nghếch, nhưng vẫn phải quở trách vài câu vì tội nói dối. Suy cho cùng, Changmin đối với Bora cũng không khác gì một đứa em trai dù có lớn những vẫn còn suy nghĩ đơn giản.

"Được rồi, nhưng cậu định đi đâu bây giờ à?" - Chưa để cho Changmin trả lời, Bora đã nói tiếp: "Không được, bây giờ rất gấp, chúng ta phải gặp Jungkook ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro