Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại phải về nhà anh?"

"Không còn chỗ nào an toàn hơn nhà tôi đâu. Vấn đề này không thể nói ở những chỗ công cộng được."

Jungkook nhíu mày nghi hoặc: "Tại sao?"

"Về nhà tôi đã rồi nói sau."

Trước vẻ thần bí của Taehyung, Jungkook đành phải nghe theo. Taehyung dẫn cậu vào thang máy rồi bấm tầng 12. Ra khỏi thang máy, Taehyung dẫn cậu đến trước cửa có đề biển 1230, thành thạo quẹt thẻ rồi bước vào trong nhà. Thấy Jungkook vẫn đứng yên trước cửa, Taehyung mới lên tiếng:

"Cậu mau vào nhà đi."

Jungkook chỉ tay vào tấm biển ghi "1230", vẻ mặt mơ hồ hỏi: "Đây là nhà anh à?"

"Phải, nhà tôi." - Taehyung gật đầu.

"Anh sống ngay trong toà nhà này à?"

"Phải."

Jungkook thấy mình hỏi hơi nhiều liền im bặt không hỏi thêm gì nữa. Cậu rón rén cởi giày rồi bước vào bên trong. Nhà của anh ta lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cậu, tông màu chủ đạo là đen và trắng nhưng nhìn vô cùng sang trọng chứ không hề đơn điệu. Jungkook âm thầm quan sát, liền đánh giá ngay rằng anh ta chắc hẳn cũng phải có điều kiện, thậm chí là khá giả chứ không phải tầm thường. Taehyung bảo cậu ngồi vào ghế sofa, Jungkook cũng ngồi xuống theo hướng anh ta chỉ.

"Cậu muốn uống gì?" - Taehyung mở một cánh cửa tủ lạnh, ngoái đầu ra hỏi.

"À thôi, nãy tôi vẫn còn no."

Taehyung lại tiếp tục tìm trong tủ lạnh, một lúc sau, anh ta quay trở lại với một hộp Yakult trên tay, đặt xuống trước mặt Jungkook.

"Cậu uống cái này cho đỡ đầy bụng nhé. Nhà tôi cũng chẳng có khách mấy nên tôi không có gì nhiều để tiếp đãi, cậu thông cảm."

Jungkook lắc đầu, cầm lấy hộp sữa: "Không sao đâu, hôm nay tôi đã làm phiền anh quá nhiều rồi. Tôi cảm ơn còn không đủ."

Jungkook nhận thấy từ nãy đến giờ, Taehyung đã chăm sóc cậu vô cùng chu đáo. Jungkook bóc giấy bạc của hộp Yakult ra rồi uống một ngụm.

Taehyung ngồi xuống đối diện Jungkook, hai bàn tay đan vào nhau. Anh đánh giá cậu một lượt từ trên xuống dưới, đoán thầm cậu ta chắc hẳn đang học đại học. Vừa nãy Taehyung lên tầng thượng hút thuốc, đúng lúc nhìn thấy có bóng người đang đứng sát ở rìa sân thượng. Sợ mình lên tiếng sẽ làm người ta giật mình nên Taehyung chỉ đành lao đến kéo cậu lại, may mà chưa có chuyện gì xảy ra.

"Hồi nãy sao cậu lại định nhảy xuống?"

"À thì..."

Nhắc lại chuyện lúc nãy, Jungkook vẫn thấy xẩu hổ vì đã ngã lên người Taehyung hại anh ta xước một mảng da.

"Thật ra anh thấy đấy, tôi đang tìm cách để quay về thế giới thực, nhưng mà mãi từ chiều đến giờ vẫn không làm thế nào để quay về được nên đành phải làm đến bước đó."

"Là nhảy lầu?"

"Phải..."

Jungkook tự nhiên thấy bản thân ngu ngốc vô cùng, đã định nhảy lầu còn bị người khác bắt gặp, rồi dây dưa thế nào mà ăn trực ở quán người ta đến no căng, giờ còn theo cả người lạ mặt đến tận nhà người ta. Nhưng nhìn Taehyung không có vẻ gì là ghét bỏ, cậu cũng chẳng suy nghĩ nhiều nữa.

"Chắc hẳn cậu cũng biết rằng nếu cậu chết ở thế giới này thì sẽ không thể quay về thế giới thực được nữa, đúng không?

Jungkook trợn tròn mắt: "Gì cơ? Tôi đâu có được nghe gì về việc này?"

Giờ thì Taehyung đã hiểu tại sao hồi nãy, Jungkook lại dám làm cái trò nguy hiểm như vậy. Anh lại thầm thở phào nhẹ nhõm lần nữa vì mình đã có mặt ở đấy, xém chút nữa là phải dọn đi nơi khác ở rồi, Kim Taehyung rất kị những nói có mấy vụ chết người.

"Chẳng lẽ lúc thực hiện nghi thức cậu không đọc kĩ lưu ý hả?"

"Tôi đọc đi đọc lại đến thuộc lòng rồi nhé, rõ ràng là người hướng dẫn không đề cập đến vụ này mà." - Jungkook oan ức lên tiếng.

"Người hướng dẫn? Ai?"

"Là cái người nghĩ ra nghi thức này đó."

"Ý tôi là tên, tên người đấy là gì?"

"Tên á, là gì ý nhỉ?" - Jungkook nheo mắt suy nghĩ, chợt nhớ ra cái tên mình đã từng thấy: "À, là Bora."

Nghe đến cái tên Bora, Taehyung đột nhiên sửng sốt. Nghi ngờ Jungkook nhớ nhầm, anh hỏi lại lần nữa:

"Cậu chắc chứ? Là Bora - màu tím hả?"

Jungkook gật đầu chắc nịch: "Tôi chắc chắn. Cái tên này cũng khá lạ nên tôi nhớ rất rõ."

Taehyung lấy điện thoại ấn vào một dãy số, bên kia rất nhanh đã nhấc máy. Jungkook chỉ nghe thấy Taehyung nói "lên đây ngay" rồi cúp máy, cậu cũng tò mò nhưng không dám hỏi gì.

Chưa đến năm phút sau đã có tiếng chuông cửa vang lên. Taehyung ra mở cửa, một giọng nói hơi ngái ngủ truyền đến tai Jungkook.

"Gọi tôi lên làm cái gì hả?"

"Vào đây hỏi tội."

Taehyung vào phòng khách trước, người kia cũng tự động theo sau, nhưng trước đó còn rẽ vào bếp kiếm một lon bia rồi tu ừng ực. Jungkook thấy anh ta tự nhiên như ở nhà mình nên đoán rằng hai người này chắc thân nhau. Một lúc sau, người đó cầm theo lon bia tiến vào phòng khách, sau khi thấy Jungkook thì khựng lại một chút.

"Ai... đây?"

"Cậu ngồi xuống đi đã."

Người đó ngồi xuống ngay cạnh Taehyung, chếch Jungkook một chút. Cậu ta đặt lon bia xuống, nhanh nhảu giới thiệu tên trước:

"Chào cậu, tôi là Bora, bạn của Taehyung."

Jungkook cũng đưa tay bắt lại bàn tay đang chìa về phía mình của Bora, cậu ngại ngùng giới thiệu:

"Chào anh, tôi là Jungkook, người..."

Nói đến đây, Jungkook liền khựng lại, cậu nên giới thiệu mình là gì nhỉ, người đến từ thế giới bên kia hay là người vừa quen Taehyung cách đây một tiếng, nói thế nào cũng thấy không ổn.

"Tôi vừa gặp cậu ta cách đây mấy tiếng." - Taehyung lên tiếng giải vây cho Jungkook.

"Thế mà hai người đã lên nhà của Taehyung luôn rồi, này cậu cũng nhanh quá đấy Taehyung." - Bora huých cánh tay Taehyung trêu trọc làm Jungkook bên kia đỏ lựng cả hai tai.

Tại sao mình lại phải ngại nhỉ, mình có làm gì đâu? Jungkook nghĩ thầm trong đầu, liền đưa hai tay lên áp vào tai cho đỡ nóng.

"Đừng có vớ vẩn nữa, tôi gọi cậu lên để hỏi chuyện đây."

Sở dĩ Taehyung quyết định gọi người bạn có vẻ phất phơ của mình này lên đây là vì Bora là người am hiểu về thế giới song song hơn tất cả. Cậu ta đã ở đây lâu đến nỗi có thể gây dựng cả một quán bar ngầm nổi tiếng dưới mặt đất, lại là người trước đây thường xuyên qua lại giữa hai thế giới. Tuy nhiên đã mấy năm rồi Taehyung chưa thấy Bora quay trở về thế giới thực nữa.

"Chuyện gì mà nghiêm túc thế?"

Taehyung chỉ vào Jungkook: "Cậu ta là người từ thế giới kia qua đây."

Bora nhìn Jungkook, vẻ bất ngờ thoáng hiện lên rồi rất nhanh biến mất: "Cũng không phải chuyện gì mới, rồi sao?"

"Cậu ta nói mình đã thực hiện theo nghi thức do cậu đăng trên mạng."

"Tôi á?" - Bora chỉ vào mình. "Sao cậu lại nghĩ là tôi đăng?"

Taehyung vẫn bình tĩnh nói tiếp: "Xét cho cùng thì còn có ai có cái tên Bora như cậu. Mà cậu cũng là người am hiểu nhất về mấy vấn đề này rồi."

Bora gật gù: "Nhưng mà thế thì liên quan gì đến tôi?"

"Cậu ta suýt thì chết oan uổng vì cậu đấy!"

"Này, vừa mới gặp nhau, tôi đã làm gì sai hả?" - Bora xuýt xoa cái lưng vừa bị Taehyung vỗ một cái đau điếng.

"Cậu viết nghi thức kiểu gì mà không lưu ý rõ vào đấy là nếu chết ở đây thì có thể sẽ không quay về thế giới thực được nữa hả?"

"Ủa, thế à?"

Bora quay sang Jungkook, bây giờ mới hỏi cậu: "Cậu đọc được nghi thức của tôi ở đâu?"

"Tôi đọc một bài đăng nghi thức đã có trên mạng cách đây một, hai năm gì đấy. Tôi nhớ tác giả là Bora, và cũng từ rất lâu rồi người đó không còn còn cập nhật gì nữa."

Bora trầm ngâm một lúc, sau đó như nhớ ra cái gì đó mới vỗ đùi đến đốp một cái.

"Nhớ ra rồi! Đúng là tôi có một blog chuyên viết về mấy cái nghi thức này. Nhưng cũng từ rất lâu tôi không dùng lại blog đó rồi nên nghi thức chắc hẳn sẽ bị thiếu sót khá nhiều đấy. Xin lỗi cậu nhé!"

Jungkook xua tay: "Không, là tại tôi chưa tìm hiểu kĩ đã vội thực hiện. Dù sao cũng là nhờ nghi thức của anh mà tôi mới qua được thế giới này."

"Được rồi, vẫn là tôi sơ suất quá. Thế nhưng hôm nay cậu gọi tôi tên là có việc này thôi hả?" - Bora quay sang Taehyung thắc mắc.

"Dĩ nhiên là không." - Taehyung ngồi dậy, cả người cúi về phía trước. "Vấn đề bây giờ là phải giúp cậu ta quay trở về được thế giới thực."

Bora nhún vai, lười biếng nằm ườn ra chiếc ghế sofa êm ái, một tay chống lấy cổ.

"Như cũ mà làm thôi."

Taehyung nhìn chằm chằm vào gương mặt sáng sủa kia, lại nhìn làn da trắng nõn nà không có lấy một vết sẹo của Jungkook, bản thân lại có chút do dự không nói nên lời.

"Không còn cách nào khác ư?"

Bora lắc đầu: "Cậu cũng biết mà, chẳng có cách nào hiệu nghiệm như thế được nữa đâu."

Nghe thấy hai người bàn bạc về cách quay trở về, Jungkook cũng phấn khởi muốn tham gia: "Cách gì, hiệu nghiệm lắm hả?"

Bora gật đầu: "Chín mươi chín phần trăm là thành công. Cậu yên tâm."

Taehyung lại do dự nhìn Jungkook, thấy vẻ mặt hớn hở của cậu, anh càng không muốn phải nhìn nó nhăn nhó một chút nào.

"Nếu cậu không muốn làm thì để tôi làm." - Bora ngồi dậy, định sang bên Jungkook.

Taehyung nhanh như chớp chặn lại Bora, giọng nói trầm ổn vang lên:

"Để tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro