Em chính là mặt trời cuối cùng của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi như 1 bông hoa
Còn em là mặt trời
Bỗng 1 ngày mặt trời biến mất
Bông hoa này chẳng biết sống làm sao"
___________________________

Hắn là người con của vùng đất Paris. Cái nơi mà người ta vẫn thường bảo là thành phố lãng mạn và hoa lệ.Mọi thứ ở nơi đây đều mang nét lãng mạn từ nền văn hóa đến phong cảnh, những công trình nghệ thuật hay các bãi biển và cả những vùng nông thôn thanh bình.Tuy hoa lệ và nhộn nhịp đấy nhưng cũng có lúc lại im ắng,cô độc đến lạ thường.

Từ lúc sinh ra hắn dường như đã có mọi thứ:giàu sang,tiền tài,danh vọng.Cơm bưng nước rót,sống trong nhung lụa.Ba mẹ thì cưng chiều hết mực.Vậy mà đời ai đâu lường trước được chữ ngờ.Năm hắn 15 tuổi ông trời dường như tước đi tất cả mọi thứ hắn có.Cha mẹ mất vì tai nạn máy bay trong lúc đi công tác,bỏ lại hắn và khối tài sản kết xù mà ai cũng thèm khát.Họ hàng hai bên bắt đầu cấu xé,giẫm đạp lên nhau về phần tài sản mà ba mẹ hắn bỏ lại.Thật nực cười.Bề ngoài thì tỏ ra quan tâm nhưng bên trong thì là 1 con rắn độc.Dường như con người là loài động vật duy nhất trên thế giới bị tiền điều khiển đúng không nhỉ?Điều khiển họ như 1 cỗ máy ham tiền,ham vật chất mà đánh mất đi tình yêu giữa người với người.

Lúc đó hắn hận lắm, hận tại sao ba mẹ lại bỏ hắn mà đi rồi để lại cho hắn từng ấy tài sản.Nhiều tiền thì sao,sống trong ngôi nhà rộng lớn thì sao.Hắn cô độc,cô độc lắm.Nhiều lúc hắn tự hỏi sao ba mẹ không đem hắn theo mà lại nhẫn tâm bỏ hắn lại.Bỏ hắn bơ vơ,trơ trọi giữa biển người rộng lớn này.

Mọi người thường bảo tiền có thể mua được tất cả mọi thứ?Đúng!Nhưng rồi bây giờ hắn có tiền nhưng cũng đâu mua được cái mạng của ba mẹ hắn đâu!

Hắn không cần những tờ tiền vô vị đó.Thứ hắn cần là tình yêu thương,quan tâm chăm sóc,bảo vệ của ba mẹ hắn kia kìa.Nhiều lúc hắn ganh tị với những bạn đồng trang lứa lắm.Tuy nhà họ nghèo nhưng trong căn nhà chật chội 3-4 người ấy lại ấm áp biết bao.

Bây giờ hắn đơn độc,tất cả tài sản của ba mẹ hắn giờ đây thuộc về tay người khác.Nhưng hắn cũng chẳng thèm quan tâm.Bỏ lại tất cả,hắn đi lang thang trên khắp nẻo đường Paris,đi dần đi dần cuối cùng hắn ngã quỵ vì đói.Người ta vội vã đưa hắn vào trạm xá gần đó.Hỏi ra mới biết hắn là mồ côi.Rồi người ta thương,thương cho số phận hẩm hiu của hắn.Thế là hắn được đưa vào cô nhi chăm sóc và hắn gặp được em.

Hắn lớn hơn em 2 tuổi,em hoạt bát,đáng yêu lắm.Đôi mắt to tròn long lanh như chứa đựng cả dãy thiên hà vậy.Em cũng là mồ côi,nhưng em đáng thương hơn hắn nhiều.Khi em vừa sinh ra đã bị mẹ bỏ trước cổng cô nhi viện thậm chí em còn chưa cắt dây rốn nữa.Sao mẹ em lại nhẫn tâm bỏ đi đứa con như em nhỉ?Nhưng khi hỏi em có hận mẹ không?Em lại đáp như thế này:

"Sao mà em hận được anh,có người con nào lại đi hận mẹ của mình đâu.Lúc đầu em không hiểu tại sao mẹ lại bỏ em ở nơi này.Em buồn lắm chứ.Nhưng mà sau này khi em hiểu chuyện hơn thì em thầm cảm ơn mẹ đã ban cho em cuộc sống này!"

Tính em là vậy đấy.Vừa ngoan ngoãn,vừa hoạt bát nhưng cũng lương thiện biết bao.Có em ở đây hắn không đơn độc nữa.Ngày ngày cũng em lớn lên,cùng em bầu bạn.Hắn xem em như em trai vậy,quan tâm,chăm sóc cho em từng li từng tí.Dần dần sau này cái thứ tình cảm đó ngày 1 lớn lên.Hắn biết hắn không đơn thuần xem em như em trai nữa rồi.Hắn thương em,thương từng cử chỉ,lời nói,thương đôi mắt sáng như sao đêm,thương luôn cái răng thỏ mỗi khi em cười.Từ ngày em xuất hiện trong cuộc đời hắn,em như kéo hắn ra khỏi cái màn đêm u tối.Nếu hắn là 1 bông hoa còn em sẽ là mặt trời.Em xuất hiện chiếu sáng,mang đến sự sống cho hắn 1 lần nữa.

Nhưng mà ai ơi!Thứ tình cảm này có ai mà chấp nhận đâu.Ở cái thời đại này,cái thứ tình cảm như thế người ta miệt thị dữ lắm vì họ cho là gớm ghiếc.Nào đâu trên đời mà có cái chuyện con trai đi thích con trai đâu?Nhưng họ quên mất rằng chúng ta đều là người phàm đâu phải thần tiên và cũng chẳng phải là thánh nhân?Đều là con người cả thôi,cớ sao lại hà khắc với nhau như thế!

Hắn sợ lắm,sợ khi bày tỏ với em rồi có khi nào em miệt thị và bỏ rơi hắn như cái cách mà ba mẹ hắn làm không?Nhưng mà đời hắn còn gì đâu để mất và rồi hắn đánh cược bằng tất cả hi vọng cuối cùng của cuộc đời.Đêm em vừa tròn 16 tuổi hắn nói:

"Ju....Jungkook anh....thi....thích em."

Chỉ với 3 chữ đơn giản đấy thôi mà chứa đựng cả tấm lòng và tình yêu thương mà hắn dành cho em.Em im lặng 1 hồi lâu,hắn đã nghĩ "à mình thua rồi".Nhưng cái lúc em ngẩng mặt lên,1 gương mặt đầm đìa nước mắt,hắn mới hốt hoảng hỏi:

"Jungkook....e..em làm sao đấy?Đau ở đâu sao em...thôi mình đi về kẻo cảm lạnh mất!!"

"Không đâu anh ơi,e....em hạnh phúc lắm anh ơi!Em cứ tưởng chỉ có mỗi mình em là đơn phương trong cuộc tình này.Em...cũng thích anh lắm,nhưng em sợ anh cũng giống người ta,miệt thị cái tình yêu này"

"Anh làm sao miệt thị được hả em.Anh thương em còn không hết.Chúng ta sống cuộc sống của mình còn ngoài kia họ nói gì thì kệ đi em.Họ đã không thích thì dù làm cách mấy họ sẽ chẳng thay đổi đâu.Em hãy cho anh chăm sóc,bảo vệ em phần đời còn lại được không?Nếu em thương anh thật lòng thì xin em đừng bỏ rơi anh được không?"

"Hic...em không bỏ anh đâu,em sẽ bám anh đến suốt đời luôn đó.Hic...lo mà kiếm tiền nuôi em đi ,hổng được bỏ đói em đâu. Nếu lỡ mà em chết rồi trở thành 1 con ma,em vẫn đi theo anh luôn đó,hổng được cưới ai khác ngoài em nghe chưa"

Hai người cứ thế ôm nhau mà khóc,khóc vì sự hạnh phúc,khóc vì họ tìm thấy nhau giữa 1 biển người.Hắn tự hỏi rằng có phải ba mẹ hắn đã mang Jungkook đến cho hắn không?Dù điều đó đúng hay sai thì hắn đã dùng hết may mắn còn lại của cuộc đời vào Jungkook mất rồi.Sau này hắn trả giá thế nào cũng được,miễn Jungkook xuất hiện trong cuộc đời là hắn mãn nguyện lắm rồi.

Thời gian thấm thoát thoi đưa,cũng đến ngày hắn 18 tuổi.Ngày hắn đi em khóc nhiều lắm,em sợ hắn đi rồi sau này bỏ em lại 1 mình luôn không.Ngoài kia có bao nhiêu là cám dỗ,hắn có chịu đợi đến lúc em 18 tuổi rồi hai đứa gặp lại nhau không?

"Jungkook ngoan,chỉ 2 năm thôi là em được 18 tuổi rồi.Không phải em nói anh phải kiếm tiền nuôi em sao.Giờ anh bước vào đời trước,đi kiếm tiền nuôi em.Em nói rằng em thích hoa lắm đúng không?Anh sẽ kiếm thật nhiều tiền để mở cho em 1 tiệm hoa được không nè.Thôi nín đi đừng khóc nữa,anh xót lắm em ơi"

"Tên xấu xa nhà anh hứa phải giữ lời đó.Em sẽ ngoan mà,anh nhớ giữ gìn sức khỏe đó,làm việc thì đừng cố gắng quá.Không được bỏ bữa đâu nghe chưa.Anh mà lăng nhăng với em nào là biết tay em đó"

"Được anh hứa "

18 tuổi,hắn chập chững bước từng bước vào đời.Trong đầu hắn chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất là kiếm thật nhiều tiền để lo cho em ấy sau này.Rửa chén,bưng vác,lao công,phát báo.Những công việc kiếm ra tiền hắn đều làm qua chỉ với mong muốn Jungkook của hắn sau này không phải chịu khổ nữa.Hắn không hứa cho em 1 cuộc sống giàu sang nhưng hắn có thể cho em cả trái tim và lòng chân thành này.

2 năm nhanh như 1 cái chớp mắt.Thoắt cái đã tới ngày em tròn 18.Và rồi hắn gặp lại em vào chiều thu của tháng 9,em vẫn như vậy,vẫn là cặp mắt to tròn đó,vẫn đôi má bầu bĩnh đó và vẫn là người mà hắn thương nhất.

Hắn dùng tất cả số tiền dành dụm được để mở 1 tiệm hoa nhỏ cho em.Hắn không muốn em lao lực kiếm tiền cực khổ như hắn.Chỉ cần em ở 1 chỗ kiếm tiền là được rồi.Nhưng có ai mà thành công vào lần đầu tiên đâu,lúc đầu em mở tiện khách vắng lắm.Dần dần khách tới mua đông hơn 1 phần là do hoa chỗ em đẹp và tươi hơn những chỗ khác,em thì lại khéo tay nên khách nhìn vào rất ưng ý.1 phần nữa là do họ mến em,mến cái tính hoạt bát,dễ gần,chịu thương chịu khó của em.

Cuộc sống của hắn và em trôi qua êm đềm như thế đấy.Hắn thì sáng sớm đi làm,em thì trông coi tiệm hoa.Tối đến hắn và em lại cùng nhau thủ thỉ,kể đủ mọi chuyện trên đời.Đơn giản vậy thôi mà bình yên đến lạ.

Ngày em tròn 20,hắn bất ngờ cầu hôn em,hắn bảo:

"Từ ngày em xuất hiện đã thay đổi cả cuộc đời anh.Anh thương em là thật,tuy anh nghèo,không thể cho em 1 cuộc sống giàu sang như bao người khác nhưng anh chỉ có 1 trái tim thôi em à.Và trái tim của anh bị em lấy mất rồi.Em có đồng ý lấy anh không em?"

"Em không chê anh nghèo gì đâu..hic..nếu không có anh xuất hiện thì em chẳng biết dựa vào ai.Hai chúng ta đều giống nhau,như hai chú cá voi đơn độc giữa lòng đại dương sâu thẳm.Và rồi ông trời đã dẫn lối cho em và anh tìm thấy nhau.Có lẽ là do cái duyên đấy anh à nên em mới may mắn được người như anh yêu thương em.Hãy hứa là anh sẽ ở bên em đến răng long đầu bạc rồi đến kiếp sau chúng ta cũng sẽ ở bên nhau nha anh"

"Tất nhiên là vậy rồi Jungkook!"hắn hôn nhẹ lên trán em.

______

Những cái ôm chào nhau buổi sáng,những bữa cơm đạm bạc,những câu thề non hẹn biển.Đối với hắn và em như vậy là quá đủ rồi.Nhiều lúc em tự hỏi hắn có buồn vì chuyện em không thể cho hắn đứa con không,vì em biết hắn thích trẻ con lắm vậy mà giờ.....

"Anh này....anh có buồn vì chuyện em không thể cho anh 1 đứa con không?"

"Em nói gì vậy,anh đã bao giờ nhắc đến chuyện ấy đâu.Anh không muốn em tự đặt nặng về vấn đề đó.Không có thì cũng chẳng để anh bớt yêu em hơn một chút đâu.Vậy nên đừng suy nghĩ về vấn đề đó nữa nhé!Đối với anh,có em trên đời đã là quá đủ rồi em à"

______

Hắn bây giờ chỉ tin tưởng mỗi mình em,chỉ có em là cho hắn cái cảm giác an toàn,có lẽ là vì cú sốc năm hắn 15 tuổi mà ông trời dành tặng cho hắn khiến hắn nhận ra rằng con người trên đời này thật đáng sợ biết bao.Thường ngày họ đối xử tốt với ta đấy,họ có thể nâng ta lên thật cao nhưng bạn cũng phải hiểu 1 điều họ cũng có thể đẩy ta xuống vực được.Sống trên đời mà,cái nào lợi cho bản thân thì họ bám vào thôi,đến lúc hết giá trị sử dụng thì thẳng thừng vứt đi như 1 món đồ chơi cũ nát.

Xuân-hạ-thu-đông,hắn và em cùng trải qua những khoảng khắc tươi đẹp,đáng nhớ trong cuộc đời.Bỗng vào 1 ngày mưa rơi lất phất,em bị chảy máu cam,hắn hốt hoảng lắm,hắn sợ em bị bệnh gì,hắn tự trách sao mình không chăm sóc em ấy tốt hơn.Nhưng em bảo em không sao,em nghĩ chắc do mệt xí thôi mà.Hắn nghe vậy cũng yên tâm phần nào.

Mà chả biết sao em cứ bị chảy máu cam riết,rồi hắn sốt sắng bảo em đi bệnh viện đi nhưng em cứ sợ tốn tiền lắm.Hắn đi làm thì cực khổ nên sao em dám tiêu xài phung phí như vậy được.Hắn cũng lắc đầu bó tay.

Đến 1 ngày bỗng dưng hắn đi làm về thì thấy em ngất xỉu,mũi thì cứ không ngừng chảy máu.Hắn khóc,khóc vì hắn sợ em bị gì rồi thì hắn biết sống làm sao.Vội vã cõng em tới bệnh viện gần đó.Chần chờ hồi lâu bác sĩ mới dám nói:

"Ừm...tôi nghĩ cậu ấy bị bệnh ung thư máu nhưng tới giai đoạn nào thì tôi chưa thể chắc chắn 100%, được.Để chúng tôi làm xét nghiệm rồi báo lại cho cậu sao"

Tai hắn ù cả đi,bác sĩ kia nói nhiều lắm.Nhưng hắn chả tiếp thu được ngoài 3 chữ"ung thư máu".Tại sao,tại sao ông trời cứ cho hắn hạnh phúc rồi lại nhẫn tâm cướp đi tất cả hắn có.Chắc kiếp trước hắn làm việc gì không tốt nên mới trừng phạt hắn đây mà.

Rồi em tỉnh lại,em hỏi hắn rằng em có bệnh gì không.Hắn cố gắng nở 1 nụ cười tự nhiên nhất có thể và nói rằng em chỉ làm việc quá sức và thiếu vitamin thôi.Nhưng hắn không biết rằng,bản thân em thì em rõ nhất.Tất nhiên em biết hắn nói dối chắc vì không muốn cho em buồn đây mà.Rồi bác sĩ gọi hắn ra ngoài,hắn bảo em nằm yên ở đây đi vì em chưa khỏe hẳn.Em cũng vâng vâng dạ dạ,nhưng em thì lại muốn biết được sự thật nên em rón rén đi theo.

"Ung thư máu giai đoạn 2"

Hắn nấc nghẹn,hắn hối hận lắm.Rằng tại sao hắn lại không đưa em đi khám sớm hơn rồi sẽ chẳng phải xảy ra cái chuyện trớ trêu này.Hắn sợ lắm,sợ mất em vô cùng,mất em rồi hắn biết sống làm sao.

Còn em,khi nghe tin mình mắc căng bệnh đó,em lại chẳng sợ gì đâu.Điều mà em sợ nhất là nếu lỡ em rời khỏi thế gian này rồi để lại hắn 1 thân 1 mình.Ai sẽ là người nấu cơm cho hắn ăn?Ai sẽ là người bầu bạn,tâm sự mỗi khi hắn buồn?Ai sẽ vỗ về mỗi khi hắn khóc?Nếu em mà đi rồi bỏ lại hắn,em quả thật không nỡ chút nào!

________

Mùa đông Paris lạnh thật đấy,hắn thì vẫn vậy.Vẫn phải đi làm kiếm tiền nhưng từ lúc em bị bệnh,hắn làm việc nhiều hơn để có tiền lo thuốc men cho em nữa chứ.Hắn dạo này ốm đi rồi,em nhìn mà xót lắm.Em thấy thương hắn,cớ sao chỉ vì 1 người như em mà hắn phải cực khổ đến vậy.Em chỉ làm được những việc nhỏ nhoi như:

"Anh ơi,khoác thêm áo đi trời lạnh lắm đấy"

"Anh ơi làm việc đừng gắng sức quá không đổ bệnh đấy anh"

"Anh mới về ạ!Nào!Vào ăn cơm thôi,hôm nay em có mấy món anh thích này"

"Anh ơi,em thương anh lắm"

Hắn biết em thấy hắn làm việc lao lực như vậy thì em xót lắm.Nhưng làm vì người hắn yêu thì bao nhiêu cũng không đủ.Lần nào đi làm hắn cũng nhắc em uống thuốc đúng giờ cả:

"Em phải uống thuốc lúc mấy giờ nè.Nói anh nghe"

"Dạ....là 9h sáng và 15h chiều ạ"

"Ngoan lắm"

______

Rồi bệnh của em trở nên xấu đi.Cơn đau cứ hành hạ em suốt,có lần đau tái mét mặt mày.Hắn nhìn em nhưng chả làm được gì ngoài đôi ba câu động viên.Hắn không nỡ nhìn em bị cơn đau hành hạ chút nào,hắn ước gì em ở thể san sẻ cho hắn chịu bớt để em đỡ đau hơn.

Mỗi lần em đau,đau như thể chết đi sống lại.Nhưng em lại cảm thấy hạnh phúc lắm,vì lúc em bệnh vẫn có người ở bên cạnh động viên em,ôm ấp,vỗ về.Từ ngày em bệnh,em thường hay hỏi hắn rằng:

"Anh có thấy Paris đẹp không?"

"Có chứ!Tại Paris có em"

"Vậy anh có thương em không?"

"Thương chứ,nơi nào có em anh đều thương cả"

_______

"Alo anh Kim nghe rõ trả lời"

"Dạ anh Kim nghe"

"Anh Kim có thương em không?"

"Dạ,anh Kim thương em bé Jeon nhiều lắm"

Hạnh phúc lớn nhất của đời người chính là sự bằng lòng với hiện tại.Mỗi ngày thức giấc, được nhìn thấy những người thân yêu của mình mạnh khỏe, tươi vui... ấy chính là hạnh phúc.

"Anh ơi!"

"Anh nghe"

"Em muốn tới *cánh đồng hoa oải hương ở Luberon"

"Tại sao lại muốn tới đó ?"

"Em thích hoa oải hương lắm,em nghe nói chỗ đó đẹp và rộng lắm anh à.Bữa nào em với anh đi được không?"

"Được rồi,nghe em hết"

________

Tối thứ 3,cơn đau lại 1 lần nữa đến tìm em.Nó hành hạ,giày vò em mãi.Cho đến khi nó rút hết sức lực cuối cùng của em và rồi em lịm đi trong vòng tay của hắn.Hắn lại bật khóc 1 lần nữa,hắn đau đớn ôm em vào lòng,hắn thủ thỉ:

"Em ơi,đừng bỏ anh lại mà,xin em,mặt trời của anh,đừng bỏ anh lại 1 mình ,tội anh lắm em ơi"

Hắn cõng em chạy trong đêm tuyết,chân không mang giày nhưng hắn chẳng thấy lạnh gì.Hắn chỉ sợ cả thế giới mà hắn cõng trên vai đây sẽ bỏ hắn mà đi mất.

Đến bệnh viện hắn thều thào gọi:"Cứu người!Cứu người với".

Giọng hắn khàn đi vì khóc quá nhiều nhưng hắn vẫn dùng tất cả sức lực còn lại của mình mà gọi.

Em nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu.Thân hình nhỏ nhắn bây giờ bị gắn đủ dây nhợ chằng chịt.Nước mắt hắn cứ rơi,hắn vì em mà rơi không biết bao nhiêu là nước mắt.

"Ừm..tôi cần nói với cậu.Ung thư tiến triển tới giai đoạn 4 rồi Tôi không biết vì sao nó lại phát triển nhanh đến vậy.Cậu ấy chỉ sống được 7 tháng nữa thôi"

Hắn như gục ngã,7 tháng sao?Chỉ 7 tháng thôi thì em sẽ rời xa hắn mãi mãi.Hắn thẫn thờ ngồi xuống trước cửa phòng cấp cứu,tại sao những người mà hắn yêu thương nhất lại lần lượt ra đi trước mặt hắn.Cuộc đời hắn chẳng còn gì nữa rồi.

Bước tới giường bệnh nhìn em,hắn đau lắm.Mặt trời của hắn ngày nào cười nói vui vẻ,tỏa sáng rực rỡ,chiếu sáng cuộc đời hắn.Vậy mà bây giờ,em lại nằm im bất động,mặt trời của hắn vụt tắt rồi.Hắn nhẹ nhàng chạm bàn tay chai lì lên gò má em,nhẹ nhàng,chậm rãi như thể sợ em đau.Nhìn em bây giờ,hắn nghĩ chỉ cần chạm nhẹ 1 cái thôi là em vỡ tan rồi.

Em từ từ mở mắt,em biết rằng em lại phải vào viện nữa rồi.Em ghét bệnh viện lắm ,ghét cái mùi sát trùng,ghét cái không khí ảm đạm,đau thương này.Em bây giờ nói có chút khó khăn,em thều thào gọi:

"An....anh Kim...ơi"

Hắn chợt tỉnh,vì khóc nhiều quá nên thiếp đi lúc nào không hay.Thấy em tỉnh rồi,hắn mừng lắm,hắn sợ em cứ ngủ mãi,chẳng bao giờ thức dậy nữa.Nhìn môi em khô khốc đến bật máu,hắn chạy đi rót cho em ly nước.Uống cạn 1 hơi,chắc em khát lắm đây mà.

"Anh lại khóc sao,lại khóc vì cái cục nợ này à."

"Phải !Cục nợ Jeon Jungkook ơi,mau nằm xuống đi nào"

"Anh cứ nói thật em biết đi,đừng giấu em làm gì.Bản thân của em em biết rõ mà.Chắc không còn sống được bao lâu nữa rồi"

"Em nói gì vậy,anh sẽ ghép tủy cho em,em có thể sống mà"

"Đồ ngốc!Anh lấy đâu ra tiền để mà làm đây.Anh đang giỡn cho em vui đấy à?"

Rồi em bảo hắn đưa em về nhà đi vì em chả thích ở đây chút nào.Một phần nữa là em biết phí nằm viện đắt đỏ lắm nên em không nỡ để cứ vung tiền vào mấy chuyện không đâu.Em muốn tận hưởng khoảng thời gian ít ỏi còn lại ở bên hắn.Để em không luyến tiếc gì nữa.

"Anh ơi"

"Dạ anh nghe"

"Anh còn nhớ lời hứa của hai ta không?"

"Sao mà anh quên được hả em,em muốn chừng nào đi?''

"Vì khoảng giữa tháng 7 hoa mới nở rộ nên em sẽ cố gắng sống tới chừng đó"

Phải rồi,em còn lạc quan lắm.Em lạc quan hơn cả hắn nữa,em còn muốn tới nơi đó cùng hắn mà.

Em lại bảo em muốn chụp hình với hắn trên khắp Paris.Hắn cũng chiều em,đưa em đến từng nơi mà em chưa đặt chân đến.Từ tháp Eiffel,*vòng quay Carousel,rồi Khải Hoàn Môn,*du thuyền sông Seine đến *đồi Montmartre..Nhưng địa điểm cuối cùng mà em muốn đặt chân xuống là cánh đồng hoa oải hương đó.Em muốn nơi đó trở thành điểm kết thúc cuối cùng cuộc đời em chăng?

Bệnh tình của em xuống dốc trầm trọng,sau khi ăn được 1 chút cháo,em mệt mỏi nằm xuống.Vừa đi làm vừa phải chăm sóc em,kể cả những việc trong nhà hắn đều làm tất.Dù vất vả đấy nhưng hắn lại chẳng than câu nào.

"Cục nợ họ Jeon ơi, dậy ăn cháo rồi uống thuốc nào"

"Em ước gì anh không gặp em trong đời.Giá như 2 ta cứ lặng lẽ bước qua đời nhau thì tốt biết mấy."

"Tại sao lại nói như vậy hả em.Gặp được em trong cuộc đời là hạnh phúc lớn nhất của anh.Nếu không có em thì cuộc đời anh toàn 1 màu u tối,là em đã kéo anh ra khỏi đầm lầy đó Jungkook à"

"Chứ em thấy anh khổ quá ,khổ vì em,khổ vì cái tên Jeon Jungkook này."

"Không đâu em ơi,đừng suy nghĩ về vấn đề đó nữa,anh cực là do anh tự nguyện,anh đã hứa chăm sóc,bảo vệ em rồi kia mà.Anh hứa thì anh phải làm chứ em?Anh còn ước kiếp sau ông trời lại cho chúng ta tìm thấy nhau nữa đó"

"Gặp lại nhau nữa hả anh,rồi em lại trở thành cục nợ của anh nữa à.Anh không mệt sao?"

"Nếu người đó là Jeon Jungkook thì nhất định không mệt!"

________

"Anh biết tại sao em lại muốn tới cánh đồng hoa ấy không?"

"Tại sao?"

"Em không muốn khi em mất đi xung quanh em đều là màu ảm đạm,đau thương.Em muốn nó phải rực rỡ như thể được tái sinh vậy á"

Hắn nghe em nói mà lòng quặn đau.Em chọn cho mình ngày chết luôn rồi sao?Hắn ôm em,ôm em chặt hơn,cứ thế hai người ôm nhau mà ngủ.Khi nghe tiếng thở đều đều của em,hắn mới bật khóc.Hắn không muốn khóc trước mặt em vì em bảo hắn rằng đừng vì em mà khóc nhiều quá.Nhưng biết sao được,mặt trời duy nhất của hắn sắp rời xa hắn đi rồi.

Em biết hắn khóc chứ,nhưng em vẫn nằm đấy để hắn ôm em,còn em thì chui rút vào lồng ngực hắn,cảm nhận hơi ấm mà hắn mang lại.Em chẳng sợ chết đâu nhưng khi nhìn hắn,em quả thật không nỡ chút nào.

Rồi tới tháng 6,căn bệnh quái ác đó cứ đeo bám em.Nó hành hạ giày vò em từng giây từng phút.Em bây giờ không còn hồng hào,hai má phúng phính nữa rồi.Nhìn em như 1 cái cây khô héo,gầy gò,chỉ cần chạm nhẹ 1 cái là ngã ngay.Em biết ông trời sắp đem em đi rồi,em bảo hắn mua vé tàu rồi đi.Hắn cũng nhanh chóng làm theo,không trề nãi 1 phút.

Ngồi trên tàu,hắn ôm em sợ tàu chạy lắc lư rồi em bị ngã.Hắn là vậy,bảo vệ em từng li từng tí.

"Anh có sợ chết không?"

"....."

"Còn em thì chả sợ đâu,em chỉ sợ anh ở lại 1 mình rồi buồn lắm"

________

"Anh ơi nếu em mất rồi anh có lấy người khác không?"

"Lúc trước em bảo không được lấy người khác ngoài em mà.Sao anh dám đây."

"Nếu em cho phép thì sao"

"Câu trả lời vẫn là không.Anh không cần ai hết,anh chỉ cần em thôi,chỉ mình em"

"Lỡ ông trời cho em đầu thai rồi em gặp lại anh thì sao.Anh có yêu em không?"

"........"

________

Cuối cùng cũng tới Luberon,hắn và em định thuê 1 nhà trọ nhỏ ở vài ngày.Nhưng trời tối rồi nên chẳng còn ai.May thay có 1 cặp vợ chồng già thấy hắn và em đi lang thang như vậy nên cho ở nhờ.Hắn và em cám ơn rối rít,đúng là trên đời này cũng còn người tốt.

Hắn lại ôm em ngủ,em vẫn chui rút vào lòng ngực hắn,thật ấm áp biết bao.Và rồi em khóc,lần đầu tiên em khóc nhiều như vậy,em bảo em chẳng nỡ bỏ hắn lại chút nào.

Hắn biết.

Em biết.

Đó là đêm cuối cùng hắn và em ôm nhau ngủ.

Sáng hôm sau.Ngồi trên xe lăn,hắn đưa em tới cái nơi mà em thích nhất.Em thích lắm,cười tít cả mắt.Em bảo rằng hắn và em chụp 1 bức hình làm kỉ niệm đi.Hắn cũng nhanh chóng làm theo.Nhìn vào camera,em cười thật tươi còn hắn cũng cười nhưng chả biết làm sao nước mắt cứ rơi.

Em nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt trên gò má hắn,em bảo:"Đừng khóc nữa, sẽ sưng mắt đó.Anh khóc nữa em giận anh luôn"

Hắn cười trừ,không thể để em giận được.Nhanh chóng gạt đi nước mắt,hắn bước tới hôn em.Cái hôn nhẹ nhàng,cưng chiều có phần lưu luyến,xót xa.

Ngồi xuống bên em,giữa cánh đồng hoa rộng lớn thật rộng lớn biết bao.Em lại hỏi hắn:

"Anh có thương em không?"

"Nơi nào có em xuất hiện anh đều thương hết"

"Sao này em chết đi anh có lấy ai khác không?"

"Anh đây nào dám"

"Lúc đó em nói vu vơ vậy thôi.Chứ em đi rồi bỏ anh lại 1 mình em không nỡ.Sau khi em chết đi,anh tìm 1 người có thể chăm sóc,nấu cơm sớm tối,cùng anh san sẻ nỗi buồn.Đừng nhớ em nhiều quá,nha anh,em ở trên trời vẫn luôn theo dõi anh mà"

Hắn nghẹn ngào,hắn nói:"không đâu em ơi,anh sẽ không lấy ai ngoài em cả,anh chỉ cần em thôi,đời anh chẳng còn gì để mất rồi.Em bỏ anh đi anh biết sống làm sao"

Bất chợt cơn bệnh lại kéo đến,em nghĩ rằng tới lúc rồi.Tới lúc em phải rời xa thế giới này,rời xa hắn mà đi.Em hít thở 1 cách mệt mỏi,thều thào mở miệng em nói:

"Anh có thương em không?"

"An....anh thương em lắm.Nơi nào có em anh đều thương"hắn nức nở nói

"Vậy sau khi em đi anh hãy kiếm 1 người khác để chăm sóc anh nghe anh.Đừng cô đơn quá lâu,đừng nhớ em nhiều quá.Bước thêm 1 bước nữa nghe anh.Hứa với em đi.."

*Khụ khụ

Hắn hốt hoảng,em ho ra máu mất rồi.Người mà hắn thương nhất sắp bỏ hắn mà đi rồi"

"Em...em ơi em làm sao vậy.Đừng làm anh sợ em ơi.Mặt trời của anh đừng bỏ anh lại được không em,anh....anh chỉ còn mỗi em thôi.Em đi rồi bỏ anh lại anh sống làm sao đây em...tội anh lắm em ơi"

Hắn ước gì bây giờ hắn có 1 siêu năng lực làm ngưng động thời gian.Hắn muốn dừng khoảnh khắc này mãi mãi.Hắn không muốn ông trời mang em đi chút nào.

"A...anh đừng khóc nữa mà.Hứa với em đi anh..."

"Anh....anh hứa anh hứa mà."hắn vội vàng trả lời"

Em mỉm cười rồi những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống.Em mệt mỏi,thều thào nói những chữ cuối cùng:

"Jeon Jungkook em thương anh lắm.Cám ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em.Nếu như ông trời cho em đầu thai chuyển kiếp.Rồi 20 năm sau khi em trở thành 1 thiếu niên,anh trở thành 1 ông chú 40 tuổi.Khi gặp lại anh có yêu em không?"

"Có...có chứ....Nếu người đó là Jeon Jungkook thì anh vẫn yêu mà...."

"Anh có chịu đợi em 20 năm ròng không anh?"

"Có..có mà em....Anh đợi mà đợi cả đời luôn cũng được"

"Đợi em nha...Em yêu anh Kim Taehyung..."

Em mỉm cười nói với hắn,rồi em lịm đi trong vòng tay ấm áp mà hắn mang lại.Mất rồi,mất hết rồi.Mặt trời duy nhất của hắn bây giờ đã bỏ hắn mà đi.Ôm cái xác lạnh lẽo của em,hắn gào khóc.Lần này em ngủ thật rồi,1 giấc ngủ vĩnh hằng mà chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.

Thứ đau nhất trên cuộc đời là có ai trong tim nhưng lại chẳng có gì trong tay.

Ngày em mất,bầu trời thật đẹp.Xung quanh là hoa oải hương đung đưa trong gió.Dường như mọi vật xung quanh đều hòa làm 1,phải chăng chúng dẫn đường cho em đi đúng hướng.Đúng cái nơi mà em thuộc về.Đó là thiên đàng.

Hắn mệt mỏi ôm hũ tro cốt của em về nhà.Nằm lên chiếc giường chỉ còn đọng lại chút hơi ấm của em.Hắn bật khóc,bật khóc như 1 đứa trẻ lạc mất mẹ,hắn bây giờ cũng vậy,như 1 người mất đi người mình yêu thương.Hắn thiếp đi,trong mơ hắn thấy em,thấy em nằm cạnh mình,em bảo hắn đừng khóc nữa,trên đó em nhìn xót lắm.Em còn nói em gặp được ba mẹ hắn nữa,ba mẹ rất quý em.Ba mẹ còn dặn em nói với hắn rằng ba mẹ hắn xin lỗi đã bỏ hắn mà đi sớm như vậy.

Hắn không muốn tỉnh dậy chút nào.Vì chỉ khi ngủ hắn mới gặp được em.Em bảo hắn gắng ăn uống vào,đừng nhớ em quá mà bỏ bê bản thân.Hắn còn phải đợi em nữa mà không phải sao?

Thường khi mất đi thì linh hồn sẽ ở lại trần gian 49 ngày.Mỗi ngày hắn ngủ thì em sẽ xuất hiện trong giấc mơ của hắn.Dù chỉ trong mơ thôi hắn cũng mãn nguyện lắm rồi.

Ngày cuối cùng em ở lại trần gian,em bảo đến lúc em phải đi rồi.Nghe bảo em được đầu thai chuyển kiếp.Hắn vui lắm,ít ra em được tái sinh thêm 1 lần nữa.Hắn nói hắn sẽ đợi em,đợi em lớn lên rồi 2 đứa gặp lại và khiến em yêu hắn 1 lần nữa.Em cũng vui vẻ thủ thỉ rằng trên cánh đồng ngày hôm ấy,khi mùa hoa nở rộ,chim hót líu lo hắn sẽ gặp lại em.

Rồi hắn rời Paris,chuyển tới sống ở Luberon.Hắn xin vào làm ở gần đó,làm được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu.Nhiều cô thiếu nữ xung quanh để ý hắn lắm.Nhưng hắn chẳng để tâm,hắn chỉ có 1 người duy nhất trong trái tim đó là Jeon Jungkook mà thôi.

Mười năm,hai mươi năm sau.Giờ đây hắn trở thành 1 ông chú 40 tuổi.Ban đầu tới đây làm hắn có 1 chút bỡ ngỡ.Nhưng làm rồi cũng thành quen,hôm nay cũng như bao ngày.Hắn sửa soạn,rồi lên chăm sóc cánh đồng hoa.Mỗi năm đến khi hoa nở hắn đều mong gặp lại được em.Nhưng rồi chờ mãi,chờ mãi chẳng thấy em đâu.Hôm nay cũng vậy,hắn cũng trông ngóng cái bóng dáng ấy, rồi chờ mãi và rồi nhận lại được chỉ là sự thất vọng.Hắn buồn bã về nhà nhưng bỗng từ xa có tiếng gọi:

"Này chú gì ơi?"

Giọng nói này,chính là giọng nói mà hắn khao khát muốn nghe,ngày đêm thương nhớ.Cuối cùng cũng gặp lại em rồi.Jeon Jungkook!

29.9.2021.

______________________________________

* Có ba khu vực trồng hoa oải hương chính: Luberon, Valensole và Sault. Cao nguyên Luberon nổi tiếng với những ngôi làng xinh đẹp như Gordes, Lourmarin, Bonnieux và Banon nằm ở giữa Luberon. Các cánh đồng nhỏ hơn và không tập trung nằm ở Valensole hoặc Sault. Mùa thu hoạch của oải hương vào khoảng giữa tháng Bảy.

*đồi montmartre

*du thuyền sông Saine

End.












































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro