Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : ý tưởng gốc của fic là " anh có thích xứ wales không ? " và đã được tác giả gốc là rabfoxx cho phép. Và đây là fic đầu tiên của mình, nếu văn từ không hay thì mong các bạn bỏ qua nhé ! Chúc các bạn đọc vui vẻ.

Chuyến tàu cuối cùng trong ngày chuẩn bị rời ga nhưng bóng hình của gã vẫn đang hối hả chạy vào toa tàu, tay gã đưa tấm vé đã nhàu nát từ lúc nào cho tên soát vé. Hắn nhìn gã, một thanh niên chập chững độ ba mươi với đôi mắt sắc sảo và chiếc mũi cao, gã không khoan nhượng mà đi vào chỗ ngồi của mình. Đặt chiếc ba lô màu xanh đen lên đùi, gã lôi ra một cuốn sách bản đồ cũ kĩ đã ngã vàng. Lật từng trang sách, mỗi trang sách là một nơi khác nhau nhưng gã dừng tay ở một trang có in hình chiếc tháp Eiffel cao lớn, đúng vậy ! Nơi gã đến là nước Pháp xinh đẹp.

Thời gian đi trên tàu từ Seoul đến Paris cũng đủ làm gã mệt nhừ người. Lúc này bên ngoài đã phủ đầy tuyết trắng, trời đêm không trăng không sao, đường đi giờ này cũng chẳng còn bóng người qua lại khiến gã cảm thấy cô đơn đến nao lòng. Gã nhẹ nhàng khoác chiếc áo lông màu đen đã cũ lên người và nhanh chóng đi tìm nơi để nghỉ ngơi.

Trong đêm trăng thanh tịnh, ngoài tiếng xe bus chạy xuyên đêm ra cũng chẳng còn thứ âm thanh nô nức nào khác. Đi đến ngã ba đường gã thấy em, người con trai với dáng vóc gầy guộc trên người chỉ mặc một chiếc áo len màu xanh rêu cùng với quần nhung tăm đen. Rồi gã tiếng gần em, nhìn thấy em ngồi trên chiếc xe lăn cạnh đốm lửa nhỏ, gã bèn hỏi.

" Này cậu, khuya rồi sao cậu không về nhà mà lại ngồi đây ? Mà...trông cậu giống người Hàn Quốc nhỉ. "

" Tôi là người Hàn Quốc đến đây để lập nghiệp, tôi hay ra đây vào buổi tối để bán áo len ! Anh muốn mua không ? "

Em nhìn gã nở một nụ cười diệu dàng, nụ cười của em xinh đẹp và ấm áp như đoá hổ ly sưởi ấm lòng gã vào đêm đông giá buốt.

" À...tôi không mua, nhưng cậu có thể cho tôi ở đây một đêm được không ? Thật ngại nếu làm phiền cậu nhưng vì tôi chỉ mới đến đây nên... "

" Được chứ ! " Em ngắt lời gã

Gã vui vẻ đi đến trải tấm áo sơ mi lên nền đất ấm cạnh đốm lửa trại rồi ngồi xuống.

" Cậu tên gì nhỉ ? "

" Jeon Jungkook "

" Còn tôi là Kim Taehyung "

Cậu không nói gì chỉ cười nhẹ với anh sau đó nhìn vào chiếc đồng hồ Rolex đã trầy xước từ khi nào của mình sau đó tiếp lời.

" Trễ rồi, tôi nghĩ anh cũng đã mệt ! Ngủ ngon nhé "

______________

Lần thứ hai gã gặp em trên con phố L'abreuvoir cũ kĩ và trầm lắng. Vẫn là bóng dáng nhỏ nhắn của em ngồi trên xe lăn nhưng quái lạ...gã thấy em ho khan, dường như em bị thổ huyết. Gã chạy lại chỗ em rồi bế em đưa đến trạm xá gần đấy, em bật khóc.

" Đừng khóc, tôi không biết dỗ trẻ con "

Nước mắt hoà cùng máu trên mép môi em chảy xuống cổ, lúc này gã mới nhận ra chiếc áo len của em đã nhuốm máu vài chỗ.

Em vẫn bất tỉnh trên giường bệnh, nghe bác sĩ nói bệnh viêm phổi của em tái phát, gã lo lắng nhìn em, đôi tay gã khô ráp với lấy chiếc khăn ướt lau mặt rồi lau cổ cho em. Quên mất rằng còn sạp áo và chiếc xe lăn của em, gã vội vàng chạy đến để lấy về . Khi quay về cũng là lúc em đã tỉnh, gã đến đưa cho em cốc nước ấm sẵn tiện hỏi han.

" Cậu khoẻ chưa ? "

" Tôi ổn " em đáp

" Xin lỗi vì tôi không đủ tiền đưa cậu vào bệnh viện " gã nở nụ cười e ngại với em.

" Không sao, tôi còn sống là may rồi ! "
_______________

Gã và em đã gặp nhau như thế, là vào một ngày trời lạnh giá gã gặp em bán áo bên đường, gã biết quan tâm đến người khác từ cái ngày gã bế em lên trạm xá. Dần dà gã nhận ra mình đã yêu em, gã yêu em từ đôi mắt, đôi môi, mái tóc và cả đôi chân đã bị biến chứng do vụ tai nạn thuở bé khiến em phải sống trên chiếc xe lăn này suốt đời.

Một buổi chiều nắng đẹp, em nói với gã rằng em muốn ra biển ngắm hoàng hôn, gã liền chiều ý em mà đẩy em trên chiếc xe lăn ra biển. Em ngước nhìn mặt biển cười tươi roi rói, trong niềm hạnh phúc tràn trề, em hỏi gã.

" Điều gì làm anh cảm thấy hạnh phúc nhất ? "

" Là được bên em và yêu em " gã đáp.

Em bất ngờ hỏi lại " Anh nói gì chứ ? "

" Bé nhỏ của tôi ! Mình về thôi "

Trong căn nhà ấm cúng chỉ có em và gã, nhìn gã ân cần mang đồ ăn và thuốc đến cho em, em cất tiếng hỏi.

" Vậy anh sẽ yêu em đến bao giờ ? "

" Yêu đến hết cuộc đời em ! " Gã dứt khoát.

Lúc này em chỉ biết cười hạnh phúc, gã không ngần ngại mà hôn lên trán em. Một nụ hôn tuyệt vời và nhẹ nhàng như đoá hoa vừa chớm nở. Đêm ấy, gã nghe tiếng lục đục trong phòng, gã nhìn quanh thì ra là em đang sửa soạn đồ ra ngoài bán, gã nhìn mà thương em làm sao. Gã đi đến cầm tay em nhất quyết không cho em đi.

" Đừng đi ! Ngày mai tôi sẽ đi làm, tôi sẽ nuôi em "

Trong đêm trăng tĩnh mịch không ai nói với ai lời nào, gã vẫn nắm chặt tay em không cho em rời giường nửa bước, đêm nay em không ngủ được, em suy nghĩ mãi...lần đầu tiên có người yêu thương em nhiều đến thế, em xúc động mà bật khóc. Gã quay sang, lau khô hàng mi ướt lệ của em rồi ôm em.

" Sẽ làm được mà, từ giờ em không còn vất vả nữa "
____________

Ngày gã được nhận làm công nhân cắt tỉa cỏ hoa ở quán cà phê gã vui mừng khôn xiết, ngày ngày đều lén ông chủ hái những nhánh hoa đẹp nhất về cho em. Em thương gã như cách mà gã thương em vậy, ân cần và chu đáo.

Đêm nay bệnh cũ của em tái phát nhưng nặng hơn đợt trước rất nhiều, em ho ra máu và ngất trên lưng gã, đôi mắt gã vì lo lắng cho em nên đã ngấn lệ. Chạy thật nhanh đến bệnh viện, gã la to.

" Sauvez les gens, sauvez les gens ! "
( Cứu người, cứu người ! )

Mọi ánh mắt đều tập trung về gã, người đàn ông cõng trên vai một cậu trai trẻ. Bác sĩ và y tá chạy đến đưa em lên băng ca đẩy vào phòng cấp cứu, gã bên ngoài bồn chồn không chịu được. Độ một giờ sau y tá ra nói với anh.

" Il a une pneumonie aiguë, doit rester à l'hôpital pour des soins. Les membres de la famille peuvent visiter "
( Cậu ấy bị viêm phổi cấp, cần được ở lại bệnh viện để chăm sóc. Người nhà có thể vào thăm )

Gã nhẹ nhàng mở cửa vào thăm em, nhìn em xanh xao nằm trên giường bệnh gã chỉ muốn đánh mình thật mạnh, gã tự trách mình đã chăm sóc không tốt cho em. Gã đi đến vuốt vuốt mái tóc mềm của em xuýt xoa.

" Bé nhỏ này, em đói rồi đúng không ? Tôi đi mua cháo cho em nhé "

Nói rồi gã khoác chiếc áo gió lên người rồi chạy ra căn tin bệnh viện. Nằm trên giường bệnh em trầm ngâm về một vườn hoa hồng thơ mộng chỉ có em và gã, gã khụy gối cầu hôn và đeo nhẫn cho em sau đó em và gã cùng nhau sống thật hạnh phúc ở nơi bình yên nhất. Trong chớp nhoáng em vỡ mộng, quay về với thực tại em chỉ là người bán áo nghèo khổ dù có nổ lực làm cả đời cũng không thể sống như em mơ ước, nhưng em vẫn luôn nghĩ bản thân mình là người hạnh phúc nhất vì cuộc đời em có gã.

" Bé nhỏ này, em ngồi dậy ăn ít cháo nè ! "

Gã mua cháo về đặt lên bàn ăn rồi đỡ em dậy, tay gã vụng về múc từng muỗng cháo ấm nóng đút cho em. Hết một hộp cháo, gã ôn nhu nhìn em rồi bảo.

" Bé nhỏ của tôi mau hết bệnh để cùng tôi đi xem Mona Lisa nhé "

Em gật đầu. Suốt đêm gã thức trắng để canh em, lát hồi nghe tiếng sột soạt em giật mình tỉnh giấc, nhìn sang thì thấy gã đang xếp hạc giấy. Em phì cười.

" Anh xếp cái này để tỉnh ngủ đấy à ? "

" Không, người ta nói xếp đủ một ngàn con hạc giấy thì điều ước sẽ thành sự thật "

" Vậy anh định ước gì ? "

" Tôi ước em sẽ sống bên tôi suốt đời này "

" Haha...anh tin nó có thật à ? "

" Tin ! Những thứ tốt cho em tôi đều tin, còn bây giờ thì ngủ ngoan đi bé nhỏ của tôi ! Ngủ ngon nhé "

Chờ em chìm sâu vào giấc ngủ, gã lấy trong túi ra một cặp nhẫn cỏ do chính tay gã làm để cầu hôn em, tự cười với mình rồi gã cũng dần chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng tại bệnh viện, sau khi thay đồ và đánh răng em ăn sáng thì gã tạm biệt em để đi làm. Những lúc rãnh rỗi gã đều lấy giấy ra gấp, mọi giây phút của gã đều chỉ mong em khoẻ mạnh, gã yêu em bằng từng tế bào máu, yêu em đến quên mình.

Buổi chiều sau khi tan làm gã liền chạy vào bệnh viện, chỉ cần nhìn thấy em cười thì ngày hôm đó là ngày tuyệt vời nhất đối với gã. Thấy gã đến em vui mừng khoe đống hạt giấy mà em cặm cụi gấp sáng giờ.

" Sao em không nghỉ ngơi mà đi xếp hạc ? "

" Em cũng muốn khoẻ để sống bên anh "

Gã cười diệu hiền rồi đặt lên bàn một nhánh hoa tulip màu cam sặc sỡ, em cùng gã ăn cơm rồi cùng nhau trãi qua những giây phút tuyệt vời nhất. Chiều hôm ấy là một ngày đẹp trời, gã đưa em ra bãi biển mà gã đã tỏ tình em, em vẫn yêu biển như những ngày nào. Em quay sang bảo gã.

" Giây phút cuối đời em muốn được hoà mình vào đại dương kia "

Gã không nói gì chỉ xoa đầu em rồi đưa em về bệnh viện.

_______

Hôm nay là sinh nhật em, gã đã để dành tiền để mua cho em một đoá hồng xinh, cặp nhẫn cỏ trên tay, gã vui vẻ tiến vào phòng bệnh của em nhưng thứ gã thấy không phải là nụ cười em mà là hình ảnh em nằm thoi thóp trên giường bệnh, gã vội bỏ cặp nhẫn vào túi chạy ra kêu bác sĩ vào. Một tiếng rồi hai tiếng trôi qua, không phút giây nào mà gã không lo lắng cho em, đôi mắt của gã đã ướt đẫm nước mắt. Lúc này bác sĩ bước ra, gã vội chạy lại thì chỉ nhận lại cái lắc đầu của bác sĩ, một cô y tá đi đến và nói với anh.

" Le patient n'a pas survécu, les membres de la famille sont venus voir le visage du patient pour la dernière fois. "
( Bệnh nhân đã không qua khỏi, người nhà vào nhìn mặt bệnh nhân lần cuối. )

Nghe cô ta nói mà trái tim anh như vỡ ra thành trăm mảnh, mang nổi đau đớn đến tận cõi lòng gã chạy vào nơi em đang nằm, gã khóc tức tưởi bên thân xác em. Nhẫn cầu hôn gã còn chưa kịp trao cho em vậy mà giờ đây em không còn trên đời này nữa.

" Bé nhỏ của tôi ơi...tỉnh dậy đi em ! Chúng ta cùng nhau ra lễ đường nào, dậy trao nhẫn cưới cho tôi đi bé nhỏ ơi ! "

Lúc này chẳng còn từ ngữ nào có thể diễn tả được nổi đau của gã cả, gã như chìm mình vào hố sâu, gã muốn được đút cháo cho em, được ôm em, được cùng em ra biển. Những ngày tháng ấy giờ đây chỉ còn là dĩ vãng. Y tá vào đưa gã ra để tiến hành làm giấy đưa xác em về, gã đi vào phòng bệnh của em, trên bàn của em là con hạc giấy đang gấp dở, gã cầm nó lên bên trong có những dòng chữ,

" Anh sẽ yêu đến hết cuộc đời em chứ ? "

" Không ! Tôi sẽ yêu em đến hết cuộc đời tôi "

" Anh sống thật hạnh phúc đến hết cuộc đời còn lại chứ ? "

" Tôi sẽ sống đến hết cuộc đời còn lại "

" Anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé, em thương anh "

Đọc đến đây gã vội cất những tấm giấy đó đi, gã đã khóc và khóc rất to.

Ngày hôm ấy gã đưa em ra một con đảo nhỏ gần bờ biển quen thuộc với gã và em, gã tiễn đưa em về tinh khôi...nơi mà em yêu nhất.

" Mong em hạnh phúc ở nơi cuối chân trời "

___________

Hai mươi năm sau gã cũng vì tuổi già mà qua đời, trước lúc mất gã đã ôm chặt di ảnh của em không rời.

" Bé nhỏ ơi ! Tôi được về với em rồi này...chúng ta yêu nhau tiếp nhé " vừa dứt câu gã đã trút hơi thởi cuối cùng ngay tại giường bệnh mà em từng nằm.

Yumie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro