jeon của gã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thủ đô Paris đầy hoa lệ này có những chuyện tình đầy hoa cũng đầy lệ. Ví dụ như câu chuyện của gã Kim và Jeon.

Đó là một câu chuyện quen thuộc đối với người dân ở đây, họ nói lúc đó có một Taehyung Kim lúc nào cũng đặt Jungkook Jeon lên hàng đầu và cũng có một Jungkook Jeon không thể sống thiếu Taehyung Kim.

Câu chuyện của họ đẹp như Paris vào xuân vậy.

Hôm ấy, vào một ngày đông gã Kim nắm tay Jeon dạo quanh Paris bởi hôm ấy là kỉ niệm họ đã trải qua 4 mùa đông cùng nhau và sẽ chẳng có gì nếu như hôm đó Jeon không lên cơn suyễn.

Jeon từ nhỏ đã ốm yếu gầy gò còn hay mắc bệnh vặt, căn bệnh suyễn cũng là căn bệnh nan y và nó được mặc định phải theo em cả đời, vì vậy lúc nào gã Kim cũng mang theo thuốc bên mình phòng trường hợp khó tránh.

Nhưng có lẽ hôm nay Chúa muốn nếm thử mùi lệ của gã rồi,túi áo của gã bị khoét một lỗ khá to, tiền và thuốc cũng theo đó rơi vào tay của "những con chuột to xác".

Gã Kim hoang mang tột độ.

Và miệng của gã đã bắt đầu tuông ra những lời cầu xin:

"Chúa ơi, Jeon của tôi"

"Ai đó làm ơn giúp tôi với!"

"Làm ơn cứu Jeon của tôi"

Và rồi nhìn xem, những giọt lệ đã bắt đầu tuôn ra mà nơi đầu nguồn chính là khoé mắt của gã Kim.

Gã Kim là một người đàn ông rất giỏi khống chế cảm xúc của bản thân. Và gã trên đời này gã chỉ khóc 3 lần duy nhất:

Lần đầu tiên là lúc gã vừa chào đời. Khi mà đôi mắt được tiếp xúc lần đầu với ánh đèn của phòng sinh, khi mà gã đang được bao bọc trong vòng tay của y tá rồi dần được trao về với vòng tay của mẹ.

Lần thứ hai chính là lúc Jeon nói lời yêu gã. Khi mà đôi môi chúm chím ấy lần đầu tiên áp lên môi gã. Thề có chúa, lúc đó gã vui sướng muốn nhảy cẫng lên.

Lần thứ ba chính là lúc này

"Ai đó làm ơn giúp tôi"

"Làm ơn...!"

"Chúa ơi! con xin người. Nếu như hôm nay bắt buộc phải có một sinh mạng ra đi, về với vòng tay của người, thì con cầu xin rằng người đó sẽ là con chứ không phải em ấy."

"Jeon của con."

Lúc này em đã khó thở đến bí bách, nhìn em thở một cách chật vật như vậy. Trong lòng của gã ngoài nỗi sợ ra thì không còn thứ gì khác, rồi gã phải làm sao đây khi em không còn nữa?

Gã gào thét cầu cứu mọi người nhưng lòng người ở đây lạnh có khác gì mùa đông đâu chứ. Gã cứ ôm em miệng không ngừng nỉ non cầu cứu. Nhưng xung quanh,họ dường như chẳng ai muốn nhúng tay vào cứu lấy tấm thân đang khổ sở của em.

Họ ghê tởm em lắm.

Cũng ghê tởm luôn gã.

Ghê tởm luôn cả cái tình yêu của em và gã.

Đúng!

Ở đây, ở cái nơi phồn hoa tráng lệ này đối với họ tình yêu đồng giới là một điều sỉ nhục đối với đàn ông và là sự chán ghét đối với đàn bà dành cho họ.

Những con người ở đó,không những không giúp mà còn chỉ trỏ, bàn tán.  Ánh mắt của họ nhìn em chứa đầy sự kinh tởm.

Em nhìn họ

Đám "người" được cho là người dân lịch thiệp trên đất Paris này.

Em cứ nhìn họ rồi nhìn gã, nhìn người đàn ông mà em coi là hơi thở, là giấc ngủ, là nỗi nhớ của mình, nhìn gã gào khóc em đau lắm, nhưng biết làm sao được khi Chúa không chỉ muốn em nhìn thấy người đàn ông này gào thét thôi đâu.

Chúa muốn em nhìn thấy sự cô đơn vây lấy người đàn ông này khi em không ở bên cạnh gã được nữa."

-Jeon của gã-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro