#camon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháo hoa_Thứ thường được xuất hiện trong các dịp lễ quan trọng. Chúng rực rỡ, tỏa sáng trên bầu trời cao. Nhưng chỉ trong chốc lát, thứ ánh sáng tuyệt đẹp ấy sẽ chỉ lướt qua như thước phim được tua nhanh, như thời gian hay chính thanh xuân tươi đẹp của chúng ta...

"Này! Cậu nghĩ đi đâu thế? Tớ giảng nãy giờ cậu không nghe à?".
"Tớ đây. Tớ xin lỗi" Chính Quốc giật mình, liền cầm bút lên.
"Chán cậu ghê! Giờ nè, nếu f(x) nhỏ hơn hoặc bằng không, mọi x thuộc tập hợp R thì tương đương với Delta nhỏ hơn hoặc bằng không và a cũng sẽ lớn hơn không. Hiểu chưa?"
"Từ từ. f(x) nhỏ hơn hoặc bằng không, mọi x thuộc tập hợp R thì ..."
"Chính Quốc" Bỗng nghe có người gọi, cả hai quay đầu lại liền thấy Tư Vân. "Đi ăn không".
"Bọn tớ ăn rồi, cậu rủ Thùy Di đi cùng đi" Trí Mẫn xua tay.
"Thì đi ra căn tin học. Đi đi đi" Tư Vân kéo hai người khiến bút viết trên bàn rơi loạn xạ xuống bàn hết cả lên. "Cậu từ từ đi, bút rơi hết rồi kìa". Trí Mẫn cuối xuống dưới bàn nhặt lên, cho sách vở vào cặp rồi đi cùng hai người xuống.
 
Bọn tớ gồm năm người: Chính Quốc, Trí Mẫn, Thế Hưng, Tư Vân và Thùy Di. Chúng tớ đang ôn thi cho kì thi Trung học Phố Thông Quốc Gia– Thứ quyết định cuộc đời cho những đứa thành tích không tốt nhưng điểm ngành lại không tha. Vâng, chuẩn bị xa nhau rồi. Cả bọn đang đâm đầu vào việc học nhưng vẫn cố dành cho bản thân khoảng trống để đầu óc thoải mái nhất. Năm cuối nên tất bật học, chúng tớ vẫn không quên dành bên nhau ký ức đẹp nhất để khi gặp mặt vẫn có thể chào nhau, cùng nhau trò chuyện như trước. Ngày nào đùa giỡn bảo thời gian còn dài, thế mà giờ lại mong thước phim này chậm lại, có thể dừng lại để mãi mãi không xa nhau. Nhưng thời gian chẳng chờ đợi ai, không thể lắng nghe lời thỉnh cầu của ta mà trôi qua từng ngày.
 
"Ở đây" Thùy Di vẫy tay khi thấy bọn họ đang đi đến.
"Các cậu đang ăn gì thế?".
"Ăn công thức toán" Thế Hưng trả lời khiến cho Trí Mẫn lắc đầu than vãn: "Đừng nói vậy chứ, tớ ám ảnh chưa đủ sao...".
"Như cũ ha?" Thấy mọi người gật đầu, Tư Vân liền đi vào quầy mua.
"Ăn nhanh còn học, thảnh thơi vậy đủ rồi". Chính Quốc thúc dục Thùy Di ăn nhanh lên.
"Tớ ăn chậm mà cậu còn hối. Tớ cố lắm rồi đây" Thùy Di miệng vừa nhai vừa nói lại cậu
"Từ từ đi, các cậu áp lực quá không tốt đâu" Thế Hưng nói xong liền bị Chính Quốc đánh vào vai: "Đâu phải ai cũng có học bạ đẹp như cậu."
"Có tớ nè?".
"Cậu không nói tớ không đánh cậu đâu, Trí Mẫn" Nói xong liền bị cù léc khiến cậu ta phải kêu lên: "Nhột quá, Chính Quốc. Tớ xin lỗi mà"
"Đồ ăn đây! Ăn nhanh còn có sức học nào" Tư Vân đem thức ăn đặt lên bàn.
 
Cả bọn thôi giỡn mà bắt đầu cuộc chiến tàn phá đĩa thức ăn ngon lành. Còn thảnh thơi được bao lâu thì cứ vui thôi, tuần sau đã thi rồi. Cố ăn cho có sức lực để còn chiến đấu với kì thi cho cuộc đời này. Ăn xong cũng vừa đến giờ học, năm người liền đi lên lớp, chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
 
 
Ngày kì thi Trung Học Phổ Thông Quốc Gia diễn ra

"Không ai ngất xỉu hết đúng không? Cái Vân ổn không? Thùy Di ăn từ từ thôi, không lại nghẹn. Cố nhớ công thức nha, không quên lại mệt đấy" Chính Quốc nhìn quanh hỏi thăm.
"Cậu lo xa, bản thân cũng thi đấy sao lo cho bọn tớ nhiều vậy? Cậu thì sao?" Thùy Di đang gặm bánh mì hỏi
"Tớ học rồi, nắm điểm tuyệt đối trong tay".
"Rồi dưới trung bình trên giấy ha" Nói xong liền bị Chính Quốc la: "Nói gở! Không được nói như vậy!". Mặt như hổ đói định nhào vào Trí Mẫn mà cào. Thế Hưng kế đó nhanh chóng cản lại.
"Rồi rồi. Chúng ta đã cố gắng thức khuya rồi mà, mắt đứa nào cũng thâm quầng hết cả lên rồi kìa" Tư Vân lên tiếng.
"Nào, những mầm non tương lai của đất nước"Cả bọn nhìn nhau đồng thanh nói to: "SẴN SÀNG".

Tay khoác vai, Chính Quốc, Thế Hưng, Trí Mẫn, Tư Vân và Thùy Di cùng nhau bước vào nơi đã làm cho cả bọn thức khuya học hành, chuyên tâm vào kì thi để mong đạt được con điểm tốt nhất mà bản thân đạt được mà không để bản thân sau này hối tiếc.
 
 
Ngày điểm thi về cũng đến. Cả bọn lên xem thì ai cũng nở nụ cười đầy rạng rỡ trên khuôn mặt. Đây mới là năng lượng của tuổi trẻ chứ. Nhà hôm đấy cứ như mở hội vậy. Họ cũng đã cố gắng hết sức rồi, cũng phải được nhận phần thưởng xứng đáng. Kì thi cuối học kì hai cũng đã hoàn thành, điểm cũng thuộc hàng cao, cả đám được phụ huynh đồng ý cho phép liền hẹn nhau đi ra biển chơi. Đến nơi, bọn họ hoàn thành thủ tục rồi chọn phòng. Tư Vân cùng Thùy Di một phòng, còn một phòng đơn và một phòng đôi. Chính Quốc định chọn phòng đơn liền bắt ánh mắt cầu xin từ Trí Mẫn.

"Thôi khỏi đi, thấy cậu làm cái mặt đó tớ quải rồi, tớ sẽ ngủ cùng Chính Quốc, cậu được hưởng trọn một phòng rồi đó, mình đi thôi Chính Quốc." Nói rồi cậu khoác vai Chính Quốc cùng đi về phía phòng đã chọn.

"Có thế chứ, cảm ơn hai cậu nha." Trí Mẫn sau khi được nhường phòng thì vui không thể tả, rồi cũng hí ha hí hửng vác hành lý về phòng còn lại.

Sau khi đã sắp xếp xong hành lý thì cả bọn cùng kéo ra quán nướng gần khách sạn để ăn tối và chơi đùa, quán gần biển nên chốc chốc lại có gió biển thổi vào rất mát. Đồ ăn cũng rất ngon. Khai tiệc thì vẫn là Trí Mẫn lên tiếng:

"Nào, cùng nâng ly chúc mừng đại thắng của chúng ta, Dô".
"Nô nô, bên Anh người ta là "Cheers" chứ ko phải là "Dô", "Dô" nó không có sang"
Tư Vân lên tiếng khiến cho Thế Hưng không nhịn nổi phải nói: Anh với chả Mỹ, cậu là đứa phèn nhất đám đó ".
"Thằng này" Tư Vân ngại cười hì rồi cùng nâng ly với mọi người.
"Chúng ta vẫn mãi thân như thế dù ở đâu nhé!!!".

Ăn xong, cả bọn chạy ra biển. Ngồi xuống bãi cát, bỗng pháo hoa ở gần đấy bắn lên khiến cả đám ngước mặt nhìn theo, chắc người ta đang tổ chức lễ hội ở đâu đó. Các tia sáng đủ màu đang đua nhau tỏa sáng trên bầu trời cao. Xanh,vàng, hồng,...toàn là gam màu sắc rực rỡ. Chính Quốc quay sang thấy ánh sáng từ pháo hoa phản chiếu trên khuôn mặt của từng người. Nụ cuời của họ sáng hơn tất thảy mọi thứ trên đời, nụ cười của hạnh phúc, nụ cười của tuổi trẻ, nụ cười tươi sáng nhất đời người.

Nhưng nếu được trở lại thời gian ấy...liệu Chính Quốc tuổi ba mươi đang đứng ở đây có thể cùng các người bạn ấy xem pháo hoa với nhau lần nữa được không? Công việc của vòng lặp cuộc đời khiến cho họ bị cuốn vào, để rồi quên đi khoảnh khắc hạnh phúc của bản thân mình. Từng có năm người đứng đây, xem những tia sáng lấp lánh trên bầu trời nhưng giờ chỉ còn cậu, ôn lại thước phim kỉ niệm ấy một mình...

.Cảm ơn vì chúng ta đã gặp được nhau.

21/02/2024
Hightgh Hoàng & Nguyễn Ngọc Đan Thanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro