01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm hôm ấy, hắn nghe thấy phu nhân gào thét đến rách họng.

Nằm ở trong căn phòng tối, hắn cảm tưởng âm thanh đó giống như của một loài quái vật bị thương. Rồi một lúc lâu sau, khi tiếng gào của phu nhân kết thúc, cũng là lúc tiếng khóc của đứa bé ấy vang lên.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Hưởng nghe được âm thanh đẹp đẽ nhường ấy.

Hắn ngẩng mặt nhìn lên bóng tối, thấy trước mặt mình như xuất hiện ánh sao.

Vô thức mỉm cười, hắn đứa tay lên ngực suy ngẫm. Đứa trẻ ấy là con trai hay con gái? Nếu là con gái thì hẳn ông Tuấn sẽ rất vui. Còn nếu là con trai, thì chắc chắn sẽ là một đứa trẻ bất hạnh.

Xã hội mà Hưởng đang sống, là một xã hội vô cùng thối nát và trụy lạc.

Phụ nữ trong phủ chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, đó là thỏa mãn dục tính của đàn ông. Họ bị nhốt ở biệt viện sân sau, khi nào cần "dùng" tới, sẽ được đưa đi tắm rửa như để thanh tẩy. Cánh đàn ông thương gia từ khi sinh ra đã được hưởng quyền lợi đặc biệt, sớm quen biết với tình cảnh này, nên họ đã coi đó là một việc tất dĩ ngẫu.

Còn đám quý tộc hống hách, cao ngạo. Những người thấp cổ bé họng thì như hạt cát trong đất trời. Cũng chính vì điều ấy, mà từ năm bảy tuổi, Hưởng đã bị bán vào phủ nhà họ Tuấn. Lý do là vì nhà hắn không có tiền. Chín năm làm nô bộc cho ông Tuấn, năm năm được ông ta tin tưởng. Nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy mang ơn con người lạnh lùng cao ngạo đó.

Cho đến ngày Quốc ra đời, ông Tuấn nổi trận lôi đình, vơ lấy con dao mà kẻ tôi tớ đang gọt hoa quả cho bà Tuấn định chém chết bà. Bà Tuấn không tránh đi, chỉ ngước đôi mắt ngấn lệ và thù hận nhìn chồng.

Đến khi dao đã gần kề khuôn mặt tiều tụy ấy, Hưởng liền lao ra đưa tay chặn lấy. Dao chém mạnh vào thịt, máu liền phun trào. Máu đỏ rơi xuống khuôn mặt đứa bé trai đang nằm trong lòng bà Tuấn, đứa bé đó liền cười khanh khách.

Ông Tuấn trừng mắt nhìn hắn, rít lên rằng:

- Khốn kiếp, mau tránh ra.

Hưởng không nói nửa lời, lại càng không cầu xin. Chỉ có cánh tay to như cột đình là vẫn chắn ngang người của bà Tuấn, máu không ngừng chảy xuống, tựa như hoa rơi ngược.

Hành động ấy càng khiến đứa trẻ thích thú, nó cười dữ hơn.

Tiếng cười đó như độc dược, kích thích ông Tuấn hóa thành con thú điên cuồng. Lão trợn mắt, không kiềm chế nổi đã vung dao lên định chém chết Hưởng.

Ngay lúc ấy, bà Tuấn bất thình lình đẩy hắn ra, lãnh trọn nhát chém vào giữa khuôn mặt. Nhát chém chí mạng ấy đã giúp bà nở một nụ cười mãn nguyện nhất kể từ khi bước chân vào Tuấn phủ. Trong đôi mắt sầu thảm còn lấp lóe ánh sáng của hy vọng.

Và mẹ của Quốc đã ra đi rất nhanh như thế.

Nằm trong lòng bà, trước cái chết của mẹ, trước máu đỏ hôi tanh của hắn, Quốc chỉ cười như thế gian này có gì tươi đẹp lắm.



___




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro