*Chapter One**

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba mươi năm cuộc đời, anh chưa từng tìm được thứ mình thích, cũng chưa từng thực sự đam mê một cái gì, cho đến khi anh nhìn thấy nơi đó..."

ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ

         Kim Taehyung trước đây từng ước mình sẽ có được một cuộc sống đơn giản và yên bình. Một công việc không quá bình thường, cũng không quá nổi bật, có một căn hộ nhỏ ở nơi góc phố cổ êm đềm. Sáng thức giấc trong nắng sớm, chăm chỉ làm việc chậm rãi đến trưa thì nghỉ ngơi, hưởng thụ chút im lặng ban trưa. Chiều đến thì trồng cây, đi mua chút đồ ăn, rồi làm cơm ăn tối trong ánh nến cùng gió trời.

         Nói anh bạt nhược không có chí lớn cũng được, nói anh không thích sự mạo hiểm cũng được, anh chả quan tâm đâu. Từ nhỏ đến giờ, anh chứng kiến sự ham danh hám lợi, yêu thích tiền tài của cha mẹ mà gia đình anh không có được một ngày đoàn viên, sự ham mạo hiểm của anh trai mà chịu không ít tai nạn thương tích, cả sự giỏi giang của chị gái khiến chị sống vô cùng áp lực, tất cả làm anh vẽ ra trong đầu mình một tương lai như thế.

         Thực ra không phải anh không muốn làm điều gì đó to lớn, chỉ đơn giản vì anh ngộ ra được chân lí của nó. Trước đây anh từng mơ sẽ là phi hành gia khám phá vũ trụ, mơ là anh hùng làm cái việc giải cứu, bảo vệ gì đó. Rồi anh lại nghĩ, làm thế thì được gì, hay lại giống như bọn họ, vì cái danh cái lợi, vì cái sự mạo hiểm, vì sự tài giỏi mà đánh đổi tất cả? Nhưng quan trọng hơn, là nó không khiến anh cảm thấy vui vẻ hay hứng thú. Anh so với anh chị của mình có phần nổi trội hơn. Anh đọc sách nhiều hơn họ, được cha mẹ đầu tư vào học hành nhiều hơn, và cũng nổi loạn nhiều hơn. Anh từng học qua y học, từng đọc sách luật, từng có một khoảng thời gian đi du học về ngôn ngữ học. Vậy mà một chút hứng thú anh cũng không có.

         Ba mươi năm cuộc đời, anh chưa từng tìm được thứ mình thích, cũng chưa từng thực sự đam mê một cái gì, cho đến khi anh nhìn thấy nơi đó - một góc phố chật hẹp, với những căn hộ san sát nhau. Nhưng mà nó lại yên bình, lại xinh đẹp đến lạ. Nhất là căn cuối cùng, với ban công phủ đầy hoa, nơi có ánh nắng dịu nhẹ và cửa sổ sát đất bao quát cả thành phố về đêm. Khi đó, anh chợt nhận ra, phải rồi, nó chính là điều mà anh tìm kiếm bấy lâu.

☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆

         Khu phố cổ thực chất là một công trình tạo lập. Tất cả các căn hộ, đường đi hay cách trang trí đều dựa vào những kiến trúc cổ xưa vào những năm bảy mươi đến chín mươi mà taọ dựng nên. Ở đây có gần như tất cả mọi thứ, mặc dù nó là phố cổ: siêu thị hai mươi bốn giờ, trung tâm thương mại ở ngay đầu phố. Có hiệu sách ở giữa phố, tiệm bánh với những công thức tuyệt vời, coffee shop ở cuối phố với mùi hương thơm dịu.

         Căn hộ cuối phố tiếc đã có người ở, là một cậu trai. Nhưng mà người ta thường nói trong cái rủi cũng có cái may, cậu trai kia đang cần tìm một người ở cùng. Căn hộ vốn rộng rãi, có đến ba phòng ngủ, nên việc ở chung của hai tên con trai cũng chẳng có vấn đề gì. Dù gì thì ở một mình cũng khá là cô đơn đó.

♪───O(≧∇≦)O────♪

Jungkook là một sinh viên khoa mỹ thuật của Đại học A. Ở cái thành phố Wonder này, nghành mỹ thuật chẳng có chút tiếng tăm gì. Những sinh viên khoa mỹ thuật như cậu chủ yếu là dân đã có việc làm yêu thích hoặc có khiếu theo học, duy nhất cậu và một người nữa là sinh viên đúng nghĩa. Cậu từ nhỏ yêu thích những màu sắc sặc sỡ, những đường nét tinh tế lại khó hiểu của các bức họa nổi danh. Đến khi lớn lại chẳng thể học tốt bất cứ môn nào ngoại trừ mỹ thuật. Cậu hoàn toàn không thể tiếp thu nổi các kiến thức như sin, cos, tan rối ren của Toán học, hoặc các định luật, định lí của Vật lí hay các công thức lằng nhằng của Hóa học. Lại càng không thể chịu nổi mớ lí thuyết loằn ngoằn của Sinh, Sử, Địa và hàng tá các môn học hằm bà lằng khác. Điểm số của cậu luôn chỉ là vừa đủ nếu không muốn nói là miễn cưỡng đủ để lên lớp.

Cậu vốn là người ở thành phố B, học hết cấp ba liền bị cha mẹ nuôi tống lên Wonder với cái cớ hết sức nực cười: "Lên đó học tốt hơn." Đùa à? Ai cũng thừa biết thành phố B nổi trội hơn Wonder về mặt mỹ thuật, hay nói một cách chính xác hơn, thành phố B là trung tâm mỹ thuật của cả nước. Nhưng biết sao giờ, cậu không có cha mẹ, cha mẹ nuôi đã sớm không vừa mắt cậu, không phải hận không thể tống cậu đi càng sớm càng tốt thì cũng là liếc ngang liếc dọc, nói xiên nói xỏ. Ở nơi đó chỉ cần không yên phận một chút cũng có thể bị la mắng thậm chí là đánh đập suốt mấy ngày. Đi cũng tốt, ít nhất là đỡ phải gặp mặt để khó chịu suốt một ngày. Dù gì thì cậu cũng đã trả lại tiền nuôi dưỡng từng ấy năm.

Khi vừa đến Wonder, điều đầu tiên cậu làm tất nhiên là đi kiếm chỗ ở trước khi đến trường để báo danh. Jungkook không thích ở kí túc, chỉ cần nghĩ đến việc bốn năm thằng con trai chen chúc nhau trong một cái phòng bé tí tẹo cũng đủ làm cậu kinh hãi. Chưa kể đến điều kiện cơ sở vật chất ở đó còn không bằng một góc phòng trọ rẻ tiền bên ngoài. Mà Jungkook cũng không phải là không có tiền. Khoản tiền mà cậu đã dành dụm từ khi học cấp hai, cũng là lúc cậu bắt đầu đi làm, hoàn toàn đủ để cậu mua hẳn một căn hộ nhỏ trả góp. Nhưng mà kiếm nhà ở cái thành phố đắt đỏ này không phải là chuyện dễ, ít nhất là với một đứa ở nơi khác đến như cậu, đành đi báo danh trước vậy.

Căn hộ ở góc phố cổ cậu tìm được là do một lần đi lạc. Chả là cậu tìm được một cậu bạn trước đây từng gặp ở thành phố B, cậu ta liền cho cậu ở tạm. Hôm đó cậu xách balo đi kiếm nhà, sẵn tiện kiếm luôn việc làm. Đi thơ thẩn kiểu gì mà chui qua một cái hẻm, bước qua nó là như một thế giới khác vậy – con phố số 57, công trình tạo lập của thành phố. Sự yên tĩnh và chậm rãi ở đây thật thoải mái, nét nghệ thuật cổ xưa từ thế kỉ 19 khiến Jungkook mê mẩn. Trước mặt cậu là căn hộ ở cuối phố, một ngôi nhà với màu sơn vàng, một màu rất cũ kĩ và quê mùa, nhưng chả hiểu sao lại khiến cậu thấy đẹp. Nó có một lầu, ban công rộng phủ lên mình một dàn hoa ti-gôn, lồng vào nó là một ít hoa giấy mơ mộng. Ở trước cửa dán một tờ giấy, "Nhà bán, chi tiết xin liên hệ xxxxx". Jungkook mỉm cười, chính là nơi này!

Jungkook lấy điện thoại, nhanh tay nhấn dãy số trên tờ giấy, sau hai hồi chuông thì có người bắt máy. Là một người phụ nữ, và cậu nghĩ vậy, qua cách nói chuyện chứ không phải giọng nói, vì nó không phải là giọng của phụ nữ (?!). Theo như lời nói của "chị", thì căn nhà có ba phòng ngủ, ba phòng tắm, một nhà bếp, một phòng sách và một phòng trống. Giá cả khá là ổn, ít nhất thì Jungkook thấy vậy. Bởi với một căn nhà rộng như thế, nhưng giá lại chỉ bằng một căn nhà không lầu, quá hời. Jungkook chủ động nói muốn xem nhà, và ba phút sau thì "chị" chủ nhà xuất hiện.

Là một "cô gái" với dáng người khá thô với bờ vai hơi rộng và tay chân to, không thon gọn mảnh mai như đám con gái khác. Giọng nói của "chị" cũng ồm ồm khàn khàn, nhưng lại có khuôn mặt và mái tóc xinh đẹp. Nhưng mà, sau một hồi trò chuyện, Jungkook mới biết, "chị" ở đây thực chất là "anh". Vì sao á, vì chị... nhầm anh là một chuyên gia trang điểm, còn đang hóa trang dở để chụp hình thì cậu gọi tới. Anh tên TaeGun, nhà anh cũng ở trên con phố này, căn số 45.

Xem sơ sơ bên trong căn nhà, cũng thương lượng hợp đồng một chút, căn nhà chính thức thuộc về cậu. Và sau khi tiếp tục dạo quanh con phố một vòng, Jungkook thành công tìm được việc làm, một họa sĩ thiết kế ở tiệm xăm gần đó.

End chapter one.

"Một cách trùng hợp nhưng lại như cố ý, Kim Taehyung và Jeon Jungkook gặp nhau giữa bảy tỉ người, ở cùng nhau trong căn hộ lãng mạn nơi con phố 57, điểm khởi đầu của mọi thứ. Nơi giao nhau của họ biến hai đường thẳng thành một, vẽ nên một bức tranh có vui, có buồn, có hờn giận, có yêu thương. Hai con người từ hai nơi khác nhau tụ lại cùng một chỗ, và thuận theo như thế, câu chuyện của họ bắt đầu"

#Nem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro