1.Gặp anh nơi ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook, năm nay 24, một độ tuổi cũng không quá trưởng thành hay bồng bột. Cậu đang làm việc trong một tiệm sách nhỏ tại Paris. Cậu từ nhỏ đã qua đây định cư với ba mẹ nhưng họ đều đã qua đời, chỉ có người dì duy nhất là Yunha chăm sóc cậu.
Ở trong một căn nhà chật hẹp tại đường Rue Des Rosiers và sống qua ngày bằng việc làm thêm tại tiệm sách là những điều đã quá quen thuộc và chán ngắt với cậu thanh niên sinh năm 97 này.
Như mọi ngày, sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa, cậu nhanh chóng đi tắm và chạy ngay ra tiệm sách La Vie tại cuối đường. Nhưng lần này cậu đã bị muộn giờ.
-" Lần thứ 3 trong tuần rồi đấy Jeon Jungkook, mày sắp xếp lại lịch trình cho anh. Làm ăn như này là không được rồi"
Lại là cái giọng lép bép đó của tên Namjoon, cậu chỉ biết dạ vài tiếng rồi quay qua xếp nốt mấy cuốn sách về giá. Bỗng từ phía cửa reo lên tiếng chuông
-" Kìa khách kìa"   Namjoon khều vào khuỷu tay cậu
-" Biết rồi, đừng khều vào tay em. Em ghét lắm"
- "Rồi vâng thưa cậu"   Namjoon đáp trả lại bằng một giọng đá đểu và khinh khỉnh, làm cho Jeon Jungkook này tức điên lên được. Nếu mà là đồng nghiệp của cậu thì chắc Jungkook đã muốn lao tới và đấm ngay lập tức. Thật khó chịu.
Rồi từ cửa bước vào một chàng thanh niên chạc 26 tuổi. Mặc một chiếc áo măng-tơ cà phê và đội mũ nồi màu đen. Anh ta nhanh chóng chạy đến và ôm lấy Namjoon
- "Hôm nay lại đến vào giờ này sao anh bạn, đây là lần đầu tiên tôi thấy bạn đến giờ này đấy"
-" Thôi ông tướng đừng trêu tôi nữa. Vẫn vào đây mua sách thường xuyên mà, ngáo à"
- "Tao trêu tí làm gì căng. Thôi mua thì mua đi"
Chà hai cái con người này, chắc bạn bè lâu năm thân thiết đây mà. Nếu cậu ta thường xuyên tới thì Jungkook này phải biết mặt chứ nhỉ? Đây lại là lần đầu tiên. Nghĩ rằng cậu cũng tặc lưỡi cho qua, ngồi nghe những bài nhạc với chiếc tai nghe. Độ tầm 15 phút, anh ta cầm một quyển sách mà đến gần cậu
-" Cậu cho tôi tính tiền nhé"
Jeon Jungkook ngước lên, cậu đã bị bàng hoàng trước anh.Ánh mắt anh đầy sắc lạnh nhưng không kém phần ôn nhu và ngọt ngào.
-" V-vâng" cậu đơ người mà giơ tay lấy nhầm quyển sách trên kệ gần đó thay vì sách của khách
-" Giờ anh mày mới biết mày mê trai đó Jungkook"   Namjoon cười phá lên
-" Mê trai hồi nào? Anh bị ảo tưởng hả?"
-" Thế thằng Tae nó đứng ở quầy từ bấy giờ rồi mà mày không mau tính tiền cho nó?"
Thằng Tae hả? Jeon Jungkook này đã vô tình nghe được cái tên ấy và vô tình nó đã khắc sâu trong tâm cậu. Anh ngoắc tay búng ngay vào chán cậu một cái rõ đau
-" Cái tên này anh làm trò gì vậy? Tôi thậm chí còn chưa biết anh mà anh đã búng chán tôi?"
-" Haha, xin lỗi nếu nó làm em giận nhưng làm ơn tính tiền cho nhanh rồi anh còn về nữa chứ"
-" Nếu không quen thì sao này sẽ quen thôi vì Tae là khach quen của tiệm mình nên sẽ tới thường xuyên đó"
Khách quen à? Giờ cậu mới biết. Thôi tính tiền nhanh cho anh ta để còn về nữa. Cậu vớ lấy quyển sách anh đang cầm trên tay mà quẹt cái "tít" lên máy tính tiền
-" Của anh hết 5 euro"
Anh rút trong túi ra tiền và trả cho cậu rồi nhanh chóng tạm biệt Namjoon và đi ra cửa.
Haiz sao ngày hôm nay lại tồi tệ hơn mọi ngày vậy? Jeon Jungkook chỉ biết than trời. Đêm hôm đó, cậu đi về nhà và lao thẳng ngay lên giường ngủ. Mong mình không phải gặp anh ta nữa, Tae à, cậu lẩm bẩm rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro