Chương mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chứng kiến lễ cưới của người mình yêu với một người khác là điều đau khổ nhất, nhất là khi người bước tới lễ đường sánh vai cùng ý chung nhân không phải mình.

Lòng Jeon Jungkook quặn thắt từng cơn khi đôi uyên ương đứng trên bục nhẹ nhàng trao cho nhau một nụ hôn. Dưới ánh đèn chùm của hội trường lớn, cậu có thể nhìn thấy rõ mồn một khóe mắt cười cong cong của anh, đôi bàn tay thon dài đẹp đẽ đặt lên eo cô dâu, những thứ vốn nên thuộc về cậu.

Chỉ tiếc là, một đời này e là Jungkook sẽ chẳng bao giờ có được.

Tại sao?

Ánh đèn mờ mờ ảo ảo bủa vây hội trường, những giọt pha lê lấp lánh theo ánh đèn nương theo đôi gò má gầy gò của Jungkook tạo thành một vệt dài hệt như dải kim tuyến.

Một đứa trẻ không cha không mẹ như Jungkook, thứ hạnh phúc này cậu phải mơ bao nhiêu lần chứ? Gặp được người con trai ấy, người mà có biết bao ôn nhu, có biết bao săn sóc, có biết bao nuông chiều, cho cậu biết bao nhiêu yêu thương mà từ bé tới giờ cậu chưa hề biết tới, Jungkook dù có nằm mơ bao nhiêu lần cũng nguyện ý, lại càng nguyện ý không tỉnh lại. Có điều, tựa như một giấc mơ trưa, chập chờn tỉnh lại từ trong chiêm bao đã thấy ý trung nhân tay trong tay cùng người con gái xa lạ nào đó bước lên lễ đường.

Hôm nay, trông anh thập phần lộng lẫy, cũng thập phần xa cách.

Cuối cùng, bởi vì không nhịn được nữa, Jungkook chọn cách lặng lẽ rời khỏi lễ đường.

Khoảnh khắc cánh cửa hội trường đóng lại, giống như cánh cửa tới hạnh phúc của Jungkook cũng thực sự không thể mở ra nữa.

Lạ là, ngoài trời lại đổ mưa. 

Jungkook trú ở một cửa hàng tiện lợi nhỏ ven đường, phân nửa người bị ướt vì không có ô. 

Tâm trạng hôm nay thật tệ, bởi vì mưa mà Jungkook cảm thấy mình sắp chống đỡ không nổi nữa rồi. 

Trời mưa càng lúc càng lớn, Jungkook không còn cách nào khác, thỏa hiệp với thời tiết, lấy hết dũng khí bước ra khỏi mái hiên. 

Chợt cổ tay có ai đó nắm lại, phía trên được đưa tới một chiếc ô màu xám, thoang thoảng còn có thể ngửi thấy mùi ngòn ngọt giống như nước hoa, ngọt nhưng thanh. Jungkook quay người lại, đối diện với cậu là một chàng trai cao độ hơn cậu một cái đầu, khôi ngô tuấn tú. Dưới ánh đèn mờ của cửa hàng tiện lợi, Jungkook thấy bên tai người kia đeo một chiếc khuyên dài đính ngọc màu tím lấp lánh.

"Mưa như vậy, cậu không cần ô à?"

Tại sao?

Giọng người này thật trầm thấp.

Jungkook ngây ngốc, chưa kịp phản ứng thì bàn tay đã được dúi vào chiếc ô màu xám đó. Cậu thẫn thờ chỉ nhớ mang máng anh bảo cậu cứ cầm về trước đi, tôi có người đón bây giờ, chỉ kịp cảm ơn một câu rồi cầm ô người nọ đi mất. 

Đứng đợi đèn đỏ, lòng Jungkook nóng ran như lửa đốt, tay cầm ô tự cấu lên cánh tay đã chằng chịt vết cấu, đầu xoay vòng với suy nghĩ rằng không được khóc. Jungkook từ nhỏ tới lớn sợ nhất chính là bị chê yếu đuối, mít ướt. 

Thế rồi, khi đang thẫn thờ đứng trên vỉa hè, bỗng trên vai cậu có một lực đẩy khiến Jungkook không tự chủ mà lao xuống đường, đồng thời phía kia có một chiếc xe tải lớn lao đến, không kịp phanh lại, huých lên người Jungkook một cái khiến cả người văng đi cách đó thật xa.

Vậy còn chiếc ô...

Điều cuối cùng Jungkook nghe được trước khi mất hoàn toàn ý thức chính là chất giọng trầm khàn trước mái hiên ở cửa hàng tiện lợi của người lạ kia. 

Chỉ tiếc là, tai ù quá, không nghe được anh ta nói gì cả. 

Mạn phép được đoán là đang gọi tên cậu nhé?

Jeon Jungkook.

...

Ngày đưa tang Jeon Jungkook, trời âm u, mười hai giờ trưa có tuyết đầu mùa rơi nhưng không có ai tới tiễn biệt cậu.

Chỉ duy nhất người đưa ô ngày đó cho cậu, từ trên xuống dưới mặc một màu đen kịt, ôm lấy hũ tro cốt lạnh ngắt trong tay, ngồi thẫn thờ bên bờ sông Nguyên Hà mặc cho gió thổi từng bông tuyết đầu mùa lạnh buốt.

Chiếc khuyên tai lấp lánh đung đưa trong gió.

Tuyết đầu mùa, thật thích hợp để tỏ bày.

Vì thế.

"Jeon Jungkook, tuyết đầu mùa rơi rồi, nguyện cho em tới được một nơi bình an."

Lời tới đầu môi lại chúc người bình an.

Nguyện cho em kiếp sau có người nuông chiều, sớm tối bên nhau, bình bình an an.

"Muộn rồi, trả em về với Nguyên Hà thôi."

Giữa dòng Nguyên Hà, không rõ là tuyết hay tro, hòa trộn vào với nhau, xuôi theo dòng tới hạ lưu sông, nền trời càng lúc càng u ám.

Và nguyện cho tôi có thể tới gặp em, sớm tối bên nhau, một đời một kiếp.

- 14/09/2022 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro