Lục thập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó là toàn bộ những gì ngươi nghe được?" Hoàng đế diện mạo mang vẻ âm trầm. Nội tâm tựa như chán ghét, tựa như phẫn nộ.

"Dạ bẩm thuộc hạ không có nửa lời giấu giếm."

"Được rồi, lui xuống đi."

Tiểu nội quan từ đầu đã ở cạnh nam nhân. Những lời tên ám vệ vừa rồi bẩm báo hắn đều nghe không sót một chữ. Chuyện Chiêu Nghi hại Jang Hyun khiến hắn có phần chưa nghĩ tới, cảm thấy thế sự quả thật khó lường.

"Thảo nào thái y không nhận thấy bất thường, thì ra Chiêu Nghi dùng cách đả kích tinh thần khiến Hoàng hậu sảy thai."

Trong lòng Hoàng đế sớm bao phủ bởi một tầng băng dày đặc. Ngài căm hận, ngài chán ghét, ngài ám ảnh việc phi tần đố kỵ nhau, bất chấp tất cả hãm hại nhau. Lòng dạ nữ nhân thật sự quá tàn độc, một sinh mệnh có thể đe doạ họ tiến thân họ liền không ngần ngại diệt trừ. Chỉ là Hoàng đế chưa lường được Im Eun Yeon đó bình thường nịnh bợ Trung điện, cậy thế hiếp người lại cả gan mưu hại triều thần. Để giết một hài tử chưa sinh ả đã giết thêm một người vô tội.

Jang Hyun dù sao cũng là nghĩa tử của Đại tướng, là người cùng tộc với Thái Hậu. Mấy năm nay trấn giữ biên cương lập không ít công trạng, dân chúng nơi biên ải đều rất quý mến gã. Đang yên đang lành phải chết oan vì một ả nữ nhân, làm chậm trễ không ít chuyện đại sự.

"Ả tiện phụ này đúng là gan lớn bằng trời. Để ta xem ả có thể đắc ý được bao lâu." Hoàng đế nghiến răng, diện mạo ngài âm u, đôi mắt toả ra vô vàn sát khí. Ý nghĩ trong đầu hiện giờ chính là đem ả tứ mã phanh thây.

Tiểu khả ái thấy vẻ mặt nam nhân quá khó coi, hắn cẩn thận dò hỏi.

"Bệ hạ, người định thế nào?"

"Tạm thời chưa thể đánh rắn động cỏ, phải tra xét rõ ràng."

Trước mắt nếu chỉ dựa vào lời tên thuộc hạ của ngài, không đủ bằng cớ để buộc tội Chiêu Nghi. Ngài cứ như vậy bất chấp xử tử ả khó tránh lòng người không phục. Xem ra phải đợi thời cơ thích hợp, nhân chứng, vật chứng rõ ràng mới có thể đường đường chính chính ban chết cho ả. Hiện tại ả vừa bị ngài phạt trượng đến vô cùng thê thảm, xem ra còn rất lâu mới có thể xuống giường. Cũng không sợ trong thời gian này ả phi tang tội ác.

...

Jungkook hoàn toàn nghe theo nam nhân.

Lần trước, nhớ không lầm sau khi hay tin Jang Hyun bị đám sơn tặc giết chết Hoàng đế đã cử thuộc hạ đến đó truy lùng tung tích kẻ cầm đầu. Đến nay thám tử vẫn chưa về nên chưa có manh mối gì cụ thể.

______________

Mấy ngày sau.

Trong lúc Hoàng đế cùng các triều thần nghị sự trên Chính điện, nội giám Oh thần thần bí bí tiến về phía ngài. Lão ghé sát, báo rằng thám tử ngài phái đi đã trở về.

Buổi thượng triều kết thúc, Hoàng đế liền cho gọi gã vào truy hỏi.

"Người đã bắt được chưa?"

Tên thám tử liền cúi đầu, thành thật hồi báo.

"Bẩm thần tìm thấy tên thủ lĩnh đám sơn tặc đang lẩn trốn ở vùng tiếp giáp Bắc triều, đã áp giải hắn về, nhốt ở đại lao."

Hoàng đế hỏi:

"Có tra xét được gì không?"

"Ban đầu hắn nhất quyết không khai nhưng sau khi chịu khổ hình liền nói hết. Đám sơn tặc này quả thật là cố ý nhắm đến Jang tướng quân."

Hoàng đế dường như đã đoán ra mọi việc nên bộ dạng vẫn khá bình thản.

"Có tra ra là ai sai khiến không?"

"Bẩm hắn nói có một người bằng hữu đưa ngân lượng cho hắn, sai hắn mưu sát Jang tướng quân. Do tướng quân chỉ đơn thương độc mã, trên người lại vận thường phục nên hắn không nhận ra người là võ tướng trong triều. Theo thần thấy với võ nghệ của tướng quân có thừa sức giết sạch đám sơn tặc. Nhưng không hiểu sao hôm đó lại lơ là cảnh giác, trúng phải một mũi tên độc. Cuối cùng dù nội công thâm hậu đến đâu vẫn không cầm cự nổi."

Người đã quen với chiến trường như Jang Hyun để bị giết dễ dàng như vậy thật sự quá kỳ quặc. Trừ phi lúc đó gã đang nhớ mong Hoàng hậu, đang không nỡ rời đi, lại bị nghĩa phụ bắt ép nên chẳng còn tâm tư cảnh giác. Cứ thế vì một mũi tên độc mà sức cùng lực kiệt, kẻ địch lại đông hơn gấp bội đành phải buông kiếm bỏ mạng. Ngay cả từ biệt ái nhân lần cuối cùng không thể.

Hoàng đế nghĩ kẻ cầm đầu chắc chắn có liên hệ đến ả Im Eun Yeon đó.

"Tên bằng hữu đưa tiền cho hắn rốt cuộc là ai?"

"Bẩm, hắn là người trọng tình trọng nghĩa nên một mực không chịu khai tên bằng hữu."

Trọng tình trọng nghĩa sao, để ngài xem có thể kín miệng được bao lâu.

"Hắn còn ai thân thích không?"

Tên thám tử tuy chẳng biết ngài hỏi để làm gì nhưng đã tra rõ từ trước, sau này nếu Hoàng đế cần tru di cửu tộc gã sẽ chẳng phải phí công lần nữa.

"Bẩm có một thân mẫu cao tuổi, một nương tử và một tiểu nữ hiện đang ở Khai Thành Phủ. Hắn nói với nhà hắn đi xa xứ làm ăn thực chất là đi cướp bóc, làm những việc không trong sạch."

"Nói với hắn nếu không thành thật khai ra ta liền đem cả nhà hắn trảm đầu đền tội."

"Dạ, vi thần tuân lệnh."

...

Gã thuộc hạ hoàn toàn làm theo những gì ngài căn dặn. Kẻ những tưởng tàn bạo, vô tình kia không ngờ lại vì an nguy mẫu thân, nương tử và nhi nữ đã khai ra toàn bộ. Người đứng sau sai khiến hắn tên Han Dong Hwa, một kẻ vô tích sự ngày đêm chìm đắm trong men rượu.

_______

Tiểu khả ái ngồi bên án thư vẽ một bức tranh. Hoàng đế từ bên ngoài đẩy cửa đi vào. Nam nhân an vị ngay cạnh hắn, hắn liền cất giọng:

"Bệ hạ, tùy tùng của người đã tìm ra lai lịch tên Han Dong Hwa chưa? Rốt cuộc hắn và Chiêu Nghi có can hệ gì?"

Hoàng đế vẫn vẻ mặt trăm năm không đổi, điềm điềm tĩnh tĩnh nói:

"Đã tìm ra, hắn chính là ca ca của tỳ nữ dưới trướng Chiêu Nghi - Han Bong Hwa. Ta đã cho người bắt hắn và muội muội hắn về tra khảo"

Jeon Jungkook giờ mới ngộ ra, nữ nhân hắn vô tình va phải lần trước có liên quan trực tiếp đến cái chết của Jang tướng quân. Khi đó nàng ta hoảng hốt như vậy lẽ nào là do bị Chiêu Nghi bắt ép nàng hại người, sau đó liền bị lương tâm giày xéo ám ảnh tinh thần.

Nam nhân thấy lần này cho dù thế nào đi nữa Chiêu Nghi cũng đừng hòng thoát tội. Nhân chứng đã có trong tay, nếu bọn chúng không khai ngài vẫn ép chúng khai ra bằng được.

Bỗng dưng, ngài quay sang nhìn hắn.

"Lần này ta xử trảm ả em tuyệt đối không được cản ta."

"Em biết mà."

Hắn từ đầu cũng đâu có ý định tha cho ả. Chỉ là lúc đó nghĩ hài nhi còn nhỏ như vậy, trong cung cứ xảy ra giết chóc thật sự không nên. Chuyện ả gây ra thật chưa hệ trọng, hắn mới xin Hoàng đế tạm tha cho ả, sinh xong rồi giết cũng chưa muộn. Còn hiện tại đây là tội đáng chết, hắn sẽ không nhúng tay.

Nam nhân hình như cũng lo cho hài nhi trong bụng hắn. "Sau này phải chú ý một chút, những nơi nhiều sát khí như pháp trường, đại lao tuyệt đối đừng vào."

"Em hiểu rồi!" tự hắn cũng biết bản thân đang mang một sinh linh nên không thể tuỳ tiện như trước. Riêng Hoàng đế luôn để mắt những điều nhỏ nhặt, suy nghĩ cũng vô cùng thấu đáo.

Lúc này, bên ngoài điện có người gõ cửa.

"Bệ hạ vi thần xin cầu kiến."

"Vào đi"

Tên thuộc hạ tuân lệnh một tiếng, quỳ trước Hoàng đế hành lễ. Ngài hạ giọng:

"Đã bắt được người chưa?"

Kẻ kia nhanh chóng nhận ra ở đây không chỉ có gã và Bệ hạ. Gã đảo mắt về phía tiểu nội quan, có chút ngập ngừng khó nói. Hoàng đế vừa nhìn đã biết tên này đang đề phòng bảo bối.

"Không cần để ý, cứ thành thật bẩm rõ."

"Dạ bẩm. Vừa rồi thần dẫn thuộc hạ đến chỗ Chiêu Nghi bắt người nhưng không thành. Chiêu Nghi nói cung nữ Han Bong Hwa đã xin xuất cung từ tám ngày trước, mẫu thân nàng lâm bệnh nàng phải về báo hiếu. Thần liền dẫn binh đến nhà nàng ở ngoài thành nhưng chỉ bắt được ca ca nàng - Han Dong Hwa."

Hoàng đế cảm thấy đám thuộc hạ này quá vô dụng. Chỉ có một nữ nhân cũng không bắt được, khiến ngài bừng lên thịnh nộ.

"Các ngươi dù phải lùng sục cả thiên hạ cũng bắt bằng được ả cho ta. Ngay lập tức dán cáo thị truy nã ả."

Khí tức của nam nhân quá dữ dội làm cho tên thị vệ sợ đến ngây người.

"Ch-chuyện... chuyện... chuyện này e là không thể. Thuộc hạ đã tìm thấy xác nàng trong giếng nước ngay cổng ra phía bắc."

"Ngươi nói cái gì?"

"Dạ bẩm, Han Bong Hwa đã chết. Ngỗ tác nghiệm thi đã xem qua, ước chừng chết được sáu bảy ngày. Thể xác cũng không còn nguyên vẹn."

Cổng ra phía Bắc luôn vắng vẻ hẻo lánh, bên ngoài tựa vào chân núi nên càng âm u tịch mịch. Lần trước Jeon Jungkook từng lén lút trốn ra, Hoàng đế liền cho người siết chặt canh phòng ở đó. Nhưng giếng nước nằm ở phía Tây Bắc hoàng cung, cách cổng ra một đoạn cây cối mịt mù, khá khuất bóng người. Nếu có kẻ sảy chân rơi xuống giếng, không lớn tiếng kêu cứu nhất định không ai nghe được. Phía Nam Cảnh Phúc Cung là nơi tập trung toàn bộ nhân khẩu hoàng cung nên chỉ khi giếng nước ở đây cạn kiệt các tùy tùng mới đến phía Bắc lấy nước. Bởi lẽ cung nữ kia chết nhiều ngày như vậy vẫn không ai phát giác.

Nam nhân ánh mắt thâm trầm, dù Han Bong Hwa có chết ngài vẫn xử tử bằng được Chiêu Nghi.

"Ngươi đến đại lao dụng hình tra khảo Han Dong Hwa xem ai sai khiến hắn."

"Thần tuân mệnh."

Từ đầu chí cuối tiểu khả ái vẫn ngồi vẽ trên án thư, bộ dạng như không quan tâm. Thật ra hắn nghe chẳng sót chữ nào, chờ người cáo lui mới lên tiếng.

"Không ngờ Han Bong Hwa đã chết, Chiêu Nghi này muốn giết người diệt khẩu sao?"

"Rất có thể, nếu Bong Hwa không khai, Chiêu Nghi sẽ đổ hết tội danh cho Han Dong Hwa gánh."

"Bệ hạ, vậy người nên đến đại lao một chuyến tự mình khiến hắn khai ra."

"Em nói phải, ta đi ngay đây."

_______________

Lần này đích thân Hoàng đế hạ giá đến đại lao, khiến quản sự ở đây một phen khiếp vía. Bọn họ chạy đông chạy tây sau đó luống cuống quỳ hai bên hành lễ, nam nhân vẫn một dạng tiêu sái, dáng vẻ không ăn nhập gì với tử khí nơi đây.

"Bệ hạ hướng này."

Ngài được quản sự nhiệt tình đón tiếp.

"Bệ hạ tôn quý dành chút thời gian ghé qua chỗ vi thần khiến vi thần vui mừng quá đỗi."

"Ngươi câm miệng."

"Dạ..."

Tên quản sự đành ngậm ngùi theo sau Hoàng đế.

Nam nhân trực tiếp đi vào nơi nhốt Han Dong Hwa. Ngài sai quản sự đem tên phạm nhân này ra dụng hình tra khảo.

"Nói mau ai là người sai khiến ngươi hại chết Jang tướng quân... Bệ hạ đang ở đây còn không mau thành thật khai báo."

Mỗi câu thốt ra là roi da quất vào da thịt khiến máu tươi nhuốm đỏ kiện trung y. Mùi tanh tưởi, mùi ẩm thấp, mùi hôi thối cứ quẩn quanh bên người làm Hoàng đế không vui. Nam nhân nghĩ lúc về điện Khang Ninh ngài phải tắm táp thật kỹ càng tránh làm cho bảo bối khó chịu.

Những tưởng việc tra tấn này phải kéo dài nào ngờ chỉ sau ba roi kẻ kia đã khai ra toàn bộ.

"Bệ hạ tha mạng, Bệ hạ tha mạng. Muội muội của tiểu nhân cũng vì xuất thân bần hèn mới bị chủ tử bắt ép, làm những việc thương thiên hại lý. Muội ấy ở trong cung bị hành hạ rất khổ sở, muội ấy một mực cầu xin tiểu nhân giúp Chiêu Nghi hại Jang tướng quân. Tiểu nhân vì bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Mọi chuyện đều là Chiêu Nghi sai khiến, huynh muội tiểu nhân không thể làm khác được."

"Lời ngươi nói hoàn toàn chân thật?"

"Khẩn cầu bệ hạ tha mạng, tiểu nhân tuyệt đối không dối trá. Huynh muội tiểu nhân cùng Jang tướng quân không thù không oán hà tất gì lại hãm hại trung thần."

Nam nhân nhướng mày, hạ giọng:

"Ngươi có từng gặp Chiêu Nghi?"

"Tiểu nhân có gặp người một lần, người đưa cho tiểu nhân rất nhiều ngân lượng."

Khoé miệng ngài khẽ cong, có chút đắc ý nói:

"Được, người đâu lập tức bắt giải Chiêu Nghi đến đây. Ta muốn ả và ngươi đối chất."

____

Rất nhanh, một toán lính nhận lệnh gấp rút chạy đến điện của Chiêu Nghi. Những cung nữ và nội quan ở đó thấy một đám người hừng hực sát khí xông tới không khỏi bất an.

"Các ngươi là ai... đứng lại ai cho các ngươi xông vào đây. Không được, không được đây là tẩm điện phi tần các ngươi không thể tự ý xông vào."

"Ta thi lệnh Hoàng đế đến bắt người, ai cả gan ngăn cản liền quy vào tội khi quân. Tránh đường cho chấp lệnh."

Dứt lời kẻ cầm đầu dẫn theo cả toán binh không chút kiêng nể xông thẳng vào tẩm điện. Nữ nhân đang nghỉ ngơi dưỡng bệnh cũng bị tiếng ồn làm cho kinh động. Chiêu Nghi vết thương chưa lành, nhìn đám người không nói không rằng lôi đi chỉ biết khiếp sợ hét lên.

"Các ngươi là ai, ai cho các ngươi tự tiện vào tẩm điện của ta? Khoan đã, đừng mà, thả ta ra, thả ta ra."

______강효우_와트 패드_____
Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro