Lục thập cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu khả ái cảm thấy nữ nhân này điên thật rồi. Hắn nhanh chân đi đến cửa kiểm tra. Dùng lực đẩy mạnh một cái, cửa vẫn như cũ bất động, bên ngoài có lẽ đã bị niêm phong.

Giao Thái điện vốn bố trí không nhiều thị vệ vậy mà từ xa lại vang lên tiếng bước chân dồn dập, nhẹ nhàng xé gió. Jungkook xem Hoàng đế luyện võ rất nhiều, hắn có thể đoán được những kẻ bên ngoài võ công không tệ, ước chừng hơn năm mươi tên.

Người bên ngoài đã bao vây toàn bộ Giao Thái điện, trong tức khắc mùi dầu hoả lan toả khắp không gian. Jungkook cảm thấy hơi tức ngực, hắn liếc nhìn Hy tần, nội tâm cực kỳ bình tĩnh.

Một ngọn lửa nhỏ dần dần trở thành một ngọn lửa lớn, khói bốc lên nghi ngút. Giao Thái điện phừng phừng cháy lớn.

Hoàng hậu bị tiếng bước chân, tiếng hô hoán bên ngoài doạ sợ. Nàng rụt đầu một góc, tự ôm lấy thân mình. Jungkook biết với tình hình của hắn hiện tại không thể liều mạng phá cửa, hắn không sợ chết nhưng hắn phải bảo vệ giọt máu của ngài.

Tiểu nội quan quay gót, trở về bên cạnh Hoàng hậu, trấn an nàng cho nàng bớt hoảng.

Hắn nói với kẻ trước mắt, "Ngươi thật sự điên rồi." vẻ mặt mang đầy trào phúng.

Min Hyo Joo trông thật sự quá thảm hại. Ả cười, nụ cười ngập tràn bệnh hoạn.

"Ha ha ha. Ngươi nói phải, ta điên rồi, ta điên rồi..." Sau đó ả cảm thấy không cam tâm. "Ta thật sự quá ngu ngốc, đêm đó ta lo Hoàng đế vì chuyện ngoài biên ải mà phiền não, ta mới liều mạng trốn đến Tư Chính điện để nhìn ngài. Nhưng ta đã thấy gì? Là ngươi đi vào và rất lâu sau đó Bệ hạ bế ngươi ra... Không ngờ đến tận khi ấy ta mới nhận ra tư tình của các ngươi. Nếu không... nếu không ta đã giết ngươi từ trước, ngay cái lúc Hoàng đế nhìn ngươi ở Khánh Hội Lâu."

Nói đến đây nữ nhân gào thét:

"Jeon Jungkook, rốt cuộc kiếp trước ngươi làm bao nhiêu việc tốt lại khiến Hoàng đế yêu ngươi như vậy? Ta cứ nghĩ y xuất cung rồi liền có thể tùy ý giết ngươi nhưng mà ta đã lầm... y bảo vệ ngươi từ chân tơ kẽ tóc, canh phòng chặt chẽ cả điện Khang Ninh. Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội ra tay nhưng không ngờ chén thuốc đó lại bị ngươi phát giác. Hôm nay bằng mọi giá ta phải kéo ngươi chết chung."

Điều Hy tần hận nhất chính là tình yêu Hoàng đế dành cho hắn quá lớn. Rõ ràng chỉ là một kẻ vô tâm, đối với ai cũng lạnh lùng xa cách thế mà lại tình nguyện bế hắn, ôn nhu hôn lên tóc hắn. Chướng mắt như vậy, đau lòng như vậy, cảnh tượng đó cả đời Hy tần cũng không quên được. Tình yêu nữ nhân tích trữ nhiều năm qua một đêm đã bị nghiền nát thành tro bụi.

Càng đau hơn khi nam nhân mình yêu lại xem một nam nhân khác là bảo bối, dốc hết sức ôm người trong lòng che chở. Dù có tách ngài khỏi hắn, ngài vẫn dùng mọi cách đảm bảo hắn an toàn.

_____

Tiếng hô hoán bên ngoài càng lúc càng lớn hơn. Xung quanh Giao Thái điện đã bị đám sát thủ Hy tần thuê bao bọc. Bọn chúng chặn kín đường dập lửa của các nô tài. Ai dám bén mảng đến gần liền rút đao ra chém.

Hy tần dám làm đến bước này quả thật là gan lớn bằng trời. Ả đã mất tất cả rồi, chỉ cần cùng hai kẻ này chết ả cũng thấy mãn nguyện. Những chuyện như triều đình rối loạn, dân chúng hoảng sợ, Hoàng đế nổi điên, ả đều chẳng rảnh để lo.

Kim Sun Bin nấp cách đó không xa, tay chân đang run rẩy kịch liệt. Đám người mặc hắc y kia quá đáng sợ, phải làm sao đây. Tiểu nội quan vẫn còn ở bên trong, cứu hắn, không thể để hắn chết. Cuối cùng Sun Bin lật đật bỏ chạy, nàng muốn về Khang Ninh điện tìm người, nàng chỉ là nữ nhân vô dụng.

Ngọn lửa đang dần cắn nuốt mọi thứ, viện phía đông đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Tẩm điện của hoàng hậu nằm ở trung tâm may là vẫn chưa cháy lớn.

Thị vệ hoàng cung đa phần là công việc nhàn rỗi, ít động đao kiếm, thấy đám sát thủ võ nghệ cao cường liền lui bước. Thượng cung Choi lực bất tòng tâm, bà quỳ bên ngoài gào khóc cầu xin cho bọn họ vào dập lửa.

Lát sau, toàn bộ nô tài ở điện Khang Ninh cũng đến khóc cùng bà. Bọn họ sống nhờ vào Hoàng đế, nếu tiểu nội quan có mệnh hệ gì tất thảy liền đầu rơi máu chảy.

Đùng...

Tiếng pháo hiệu vang lên làm chấn động cả một vùng trời. Hy tần liền cảm thấy có điều không ổn.

"Chuyện gì vậy?"

Chưa kịp suy đoán từ bên ngoài đã truyền đến tiếng đao kiếm đụng chạm. Jungkook nhìn khói đen đang lượn lờ trước mắt, thần kinh vẫn căng chặt. Không rõ bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, hắn vẫn đang suy nghĩ cách thoát thân. Lửa càng ngày càng lớn tức là cái chết mỗi lúc một cận kề. Bây giờ hắn chẳng phải chỉ một mình mà còn phải kéo theo Hoàng hậu.

Giữa tiếng đánh nhau hỗn loạn, Kang Ki Woo vừa chém đứt đầu một tên, vừa tránh đao tên khác, hô lớn: "Jeon nội quan, Bệ hạ sai ta bằng mọi giá phải bảo vệ người. Nguời đợi ta một chút, ta sẽ phá cửa xông vào."

Nhưng mà gã chỉ có một mình, đối với đám sát thủ chẳng khác gì chó điên này chật vật không ít. Cũng may gã đã đoán trước được tình hình, từ sớm đã bắn pháo điều binh cứu viện.

Tiểu khả ái nghe vậy có thể yên tâm hơn đôi chút. Hắn biết người của Hoàng đế đều ẩn mình sau cổng phía Bắc, rất nhanh thôi sẽ tràn vào đây. Hắn thầm nghĩ ngài quả thật lo lắng chu toàn.

Tiếng chém giết càng lớn càng khiến Jang Min Young hoảng sợ, nàng ôm đầu hét lên.

"Cháy rồi, cháy rồi, đừng giết ta, đừng giết ta... Đệ đệ cứu ta, đệ đệ cứu ta."

Jungkook nhăn mặt, khẽ ho một tiếng vì sặc khói.

"Khụ...Tỷ tỷ chúng ta sẽ ra ngoài. Đừng sợ, đừng sợ."

Mỗi khắc trôi qua trong lòng hắn đều nóng như lửa đốt. Khói mỗi lúc một dày hơn, hắn lại đang mang thai không thể ở lâu trong đây được. Mong là viện binh mau tới.

Min Hyo Joo nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt tràn đầy căm phẫn. Ả hận không thể xé xác hắn, khiến hắn chết không toàn thây.

"Tại sao? Tại sao đến nước này Hoàng đế vẫn bảo vệ ngươi. Tại sao y chán ghét ta, ngay cả việc giết ngươi y cũng không cho ta cơ hội. Ta hận ngươi, ta hận Hoàng đế, ta hận cả thiên hạ này.... A ta không cam tâm, thật sự không cam tâm."

Trong lúc Hy tần quằn quại tựa như một người điên loạn. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hàng loạt, tiếng đao kiếm va chạm đinh tai nhức óc. Có lẽ đội tinh binh do Kang Ki Woo dẫn đầu đã vào tham chiến. Bọn họ dốc toàn lực phá vòng vây, muốn ngay lập tức đưa tiểu nội quan ra ngoài.

Kang Ki Woo hô to để tăng thêm nhuệ khí:

"Chủ tử hạ lệnh, kẻ nào đe doạ tính mạng của tiểu nội quan cứ tùy ý chém chết."

Sau đó là tiếng đánh nhau điên cuồng.

Đám sát thủ này được lão phụ thân của Thục Nghi thuê cho Hy tần. Đa phần đều là kẻ lưu lạc dân gian, không qua đào tạo bài bản như quân của Hoàng đế. Vừa mới nhập trận đã thấy yếu thế rõ rệt.

Mùi máu tanh xông thẳng vào trong, khiến Jungkook cảm thấy buồn nôn. Cánh cửa lặng yên lại bị gì đó đập vào, hình như có kẻ đang phá cửa.

Hy tần lập tức lắc đầu, không cam tâm.

"Jeon Jungkook ta muốn ngươi phải chết. Ta muốn Hoàng đế cả đời đau khổ."

Nói rồi ả vùng lên xông về phía hắn.

"Không không được.... Á."

"Tỷ tỷ."

Jungkook giật mình hét lên, ánh mắt đầy vẻ kinh hoàng.

Hy tần buông lỏng bàn tay, một dòng máu đỏ nhỏ xuống đất tí tách. Máu đó không phải của ả mà là máu của Jang Min Young. Đầu tóc ả đều rối loạn, cây trâm của ả vẫn đang cắm trên bụng Jang Min Young.

Người ả muốn giết là tiểu nội quan không phải là Hoàng hậu.

Jang Min Young toàn thân vô lực từ từ ngã xuống. Trong miệng cứ nhẩm đi nhẩm lại một câu.

"Đừng... hại... đệ đệ ta."

Nhát đâm vừa rồi Jungkook có thừa sức để tránh nhưng mà tại sao Hoàng hậu lại xông lên đỡ thay cho hắn. Nữ nhân đó vốn dĩ đã điên không ngờ còn ngốc như vậy. Jeon Jungkook thật sự thấy hoảng loạn.

"Tỷ tỷ."

Hắn đỡ Hoàng hậu tựa vào một chỗ thích hợp. Nhìn vết thương trên bụng nàng hắn liền thở phào. Cũng may chỉ là một cây trâm, chỗ bị đâm cũng không chí mạng. Chỉ cần kịp thời thoát ra vẫn có thể cứu được.

Tiểu nội quan chuyển mắt đến Hy tần.

Ánh lửa xung quanh cháy đỏ rực một vùng trời. Ánh lửa trong mắt Jungkook càng thêm ác liệt. Dáng vẻ hắn bây giờ cực kỳ khát máu. Trong tức khắc đã xông đến túm lấy cổ Hy tần, nện cả đầu ả xuống mặt bàn. Ly tách bên trên vì chấn động đều rơi xuống vỡ nát.

Hắn không quan tâm bản thân ở đâu, theo thói quen chửi.

"Con mẹ nó! Mày nghĩ mày giết tao dễ à?"

Đầu nữ nhân bị nện một cú mà choáng váng ê ẩm, không nghe rõ hắn nói gì. Sau đó Jungkook dường như chưa hả dạ, nâng đầu ả lên dùng lực nện thêm mấy cái.

"Mày điên, mày nghĩ mày có điên bằng tao không?"

_______ 강효우_와트 패드____
Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro