Lục thập nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức Chiêu Nghi bị Hoàng đế hạ lệnh xử trảm trong một đêm đã lan truyền rộng rãi. Tựa như trận cuồng phong lần nữa quét qua hoàng cung, khiến nội bộ nô tài và triều thần khó tránh khỏi bất an. Chuyện phi tần tranh đấu xưa nay là lẽ thường tình, nhưng ghen ghét đố kỵ đến nỗi hại chết một võ tướng là chưa từng có. Người bị hại thê thảm nhất lại chính là đương kim Hoàng hậu, mất nghĩa ca đã đành còn mất cả long thai.

Trong thành ngoài thành, bách tính khắp thiên hạ tai truyền tai, miệng truyền miệng nhiều ngày liền xôn xao không dứt. Có kẻ nguyền rủa, có kẻ cảm thông song đa phần đều cho rằng Im Eun Yeon chết là rất đáng. Nữ nhân này lòng dạ thối tha hơn rắn độc, chỉ vì hai chữ đố kỵ mà hại chết mấy mạng người. Nếu trong nhà bọn họ rước phải loại nữ nhân đức hạnh thế này khác nào tai ương ập tới.

Đáng thương nhất vẫn là Hoàng hậu, thần trí rối loạn bị nhốt trong cung. Bách tính thấy nàng mệnh bạc, rủ nhau đem hoa quả cúng bái, cầu phúc cho nàng.

Chiêu Nghi sau khi chết đã bị Hoàng đế tước bỏ danh vị, mang thi hài trả về nhà mẫu thân. Phụ thân ả bị ngài trách tội quản giáo không nghiêm, phế quan trở thành thường dân. Bá tánh xung quanh biết chuyện đã kéo đến quý phủ góp vui, kẻ chửi bới, kẻ chê trách, kẻ quá khích còn thẳng tay ném đồ vào người họ. Nhi nữ làm sai phụ mẫu thân sinh phải gánh thay một phần tội lỗi. Cũng vì ngày trước bọn họ quản giáo không tốt, chỉ có chê bai, so sánh mới khiến Im Eun Yeon lớn lên suy nghĩ vặn vẹo, nhìn ai cũng chướng mắt.

....

Ngày tháng sau đó đối với Hoàng cung là gà bay chó sủa còn đối với tiểu nội quan chỉ đơn thuần là thời gian dưỡng thai. Mỗi ngày đều đặn, ăn uống, ngủ nghỉ cùng Geon đi dạo. Hài tử trong bụng mới đó đã hơn ba tháng, bụng hắn lại nhô lên một chút. Thân thể hắn vốn dĩ mảnh khảnh, bụng thì phá lệ to ra, khiến hắn cảm thấy bản thân có phần quái dị. Chỉ là y phục nội quan chồng chất vô số lớp, bụng hắn thế nào khó mà nhìn thấy nên hắn cũng khá an tâm.

Hậu cung hiện tại lại mất thêm một Chiêu Nghi. Tuệ Quý Nhân và Chiêu Dung vì ban đầu bao che cho ả nên bị Hoàng đế cấm túc vĩnh viễn, dù yến tiệc hay lễ nghi trọng đại cũng không được ra ngoài. Jungkook có hỏi sao nam nhân không đuổi bọn họ khỏi cung thì ngài lại bảo: "Nếu Nội Mệnh Phụ chẳng còn ai, đám quần thần đó sẽ ép ta tuyển tú. Thà giữ hai ả lại còn hơn đưa thêm vào cung những nữ nhân phiền toái." Ngay cả Hy tần cũng vì một lời nói của Im Eun Yeon mà bị Hoàng đế giam lỏng. Nam nhân nói khi nào tra ra cái chết của Jang Hyun không liên quan đến nàng, nàng mới được thả tự do. Còn nếu những lời Im Eun Yeon nói không phải vu khống liền lập tức xử trảm Hy tần.

_______

Mười ngày sau, tin Chiêu Nghi hại chết Jang tướng quân vậy mà truyền tới biên giới Bắc Triều. Chuyện những tưởng người này nói người kia là xong, không ngờ lại tạo ra một trận bạo loạn.

...

Giờ thượng triều, không khí trên chính điện hôm nay căng thẳng lạ thường. Triều thần dâng tấu sớ lên, sở cầu người ngồi trên long ỷ đưa ra hạ sách. Mày lão nào lão nấy đanh lại, khí sắc nặng nề, âm u.

Vừa rồi, quan lại cai quản các châu gần biên ải cho thám tử truyền tin về Hán Thành. Tại vùng phụ cận Bắc triều, bá tánh vì thương tiếc Jang tướng quân đã chết mà làm loạn. Chẳng biết thế lực nào cả gan kích động lòng dân, chia rẽ triều đình với bá tánh. Nói Hoàng đế ngoài mặt xử trảm Chiêu Nghi trong lòng lại dung túng ả mới khiến ả giết hại trọng thần. Có kẻ lên tiếng phản bác thì bọn chúng lại nói: Hoàng đế không quản chặt phi tần, khiến một tướng quân tài năng kiệt xuất, thương dân như con phải bỏ mạng còn có mặt mũi ngồi trên ngai vàng sao? Tiếp đó là những tiếng hô đồng tình, hưởng ứng, một gọi mười, mười gọi trăm chẳng bao lâu đã tập trung rất nhiều dân chúng cùng nhau bạo loạn.

Quan viên cai quản gần biên ải có dẫn binh đi trấn áp song lực lượng quá đông không những không dẹp yên mà còn bị bách tánh xông đến đánh. Đụng đến dân lành sẽ có rất nhiều cái khó. Nếu phía triều đình hoà hoãn đám đông sẽ được đà lấn tới, trái lại dùng vũ lực đàn áp khó tránh làm dân bị thương, kẻ gian trà trộn sẽ thừa cơ khích bác khiến cho thế cục càng ngày càng loạn. Muốn xử trí êm đẹp việc này kẻ cầm đầu phải thật sự khéo.

Đám quan viên biên ải đã lực bất tòng tâm, chỉ có thể chờ triều đình điều quân viện trợ. Chậm trễ quá lâu sẽ khó lòng cứu vãn, phía Bắc Triều đã rục rịch mấy năm nay rất có thể thừa dịp này mà dẫn binh qua làm loạn.

Thần tử trên đại điện ai nấy lòng cũng như lửa đốt. Hết người này, đến người kia đứng ra nêu kế sách. Biết bao nhiêu việc chất chồng khiến Hoàng đế đau cả đầu.

Lãnh Nghị Chính đương nhiệm chấp tay nói:

"Bệ hạ xin người phái một triều thần đáng tin cậy đến đó dẹp loạn. Thần đề xuất..."

Nói đến đây lão cũng không biết phải đề xuất ai. Trên chính điện đa phần là quan văn, không giỏi dẫn binh trấn áp. Nếu chỉ dùng lời nói để thuyết phục cũng không có người nào đủ khả năng thuyết phục được tất cả bách tính ở đó. Trước mắt, chỉ tìm người thôi cũng thấy khó.

Tất thảy văn võ bá quan đều trầm mặc. Bọn họ biết rõ một vị có thừa sức dẹp được đám bạo dân này, thậm chí còn bắt được kẻ giật dây. Song chẳng ai dám mở miệng, vị này thật sự không thể khinh nhờn.

Còn ai khác ngoài vị ngồi trên long ỷ chứ. Muốn tàn bạo có tàn bạo, muốn điên cuồng có điên cuồng, lại nắm quyền lực trong tay lời lẽ dĩ nhiên rất thuyết phục. Ngay cả những trọng thần từ thời tiên đế đối mặt với vị này cũng không dám khinh suất nửa lời. Ngày đó lão già thâm hiểm như Min Sang Cheol âm mưu tạo phản, nam nhân chỉ cần một đêm để dẹp yên. Đám bạo dân này thật sự chỉ là chuyện nhỏ.

Nghĩ tới thôi đã thấy rùng mình.

Cuối cùng cũng có một lão dũng cảm lên tiếng: "Bệ hạ, thần thấy chỉ có người tài đức vẹn toàn, là lựa chọn phù hợp nhất. Khẩn cầu Bệ hạ xuất cung một chuyến, dẹp yên bạo dân, thiên hạ thái bình."

Những vị còn lại như đã tập từ trước rất thành thục quỳ xuống đồng thanh nói: "Khẩn cầu Bệ hạ xuất cung một chuyến, dẹp yên bạo dân, thiên hạ thái bình."

Hoàng đế ban đầu nghe lời thỉnh cầu chỉ thấy lão già này thật nực cười. Nhưng khi tất thảy đều quỳ xuống ngài không khỏi thất kinh. Bọn chúng, bọn chúng là muốn ép ngài đến cùng sao?

"Các ngươi đây là ra lệnh cho ta?"

"Chúng thần không dám!'

Hoàng đế u ám nói: "Các ngươi có biết ta ở trong cung phải giải quyết bao nhiêu sự vụ? Các ngươi còn muốn ta đích thân đi trấn áp bạo dân?"

"Bệ hạ thứ tội, chúng thần chỉ là tình thế cấp bách mới phải cầu người ra mặt. Chúng thần lực bất tòng tâm, chỉ có Bệ hạ tư chất hơn người dễ dàng dẹp yên bạo loạn."

Đến nước này ngay cả Hoàng đế cũng không có đường lui. Cuối cùng ngài cười: "Được được, ba ngày nữa ta sẽ xuất cung. Sáng sớm ngày mai Đại tướng Jang Duk Hwan hãy lên đường trước ta một bước, mang theo cả đầu của Im Eun Yeon."

Đại tướng đứng ra thi lễ: "Thần tuân lệnh."

"Bãi triều."

_______

Hoàng đế một mình ngồi ở Tư Chính điện đọc tấu chương. Việc rời cung thật sự quá đột ngột khiến ngài không khỏi lo lắng. Nếu là trước đây nam nhân sẽ chẳng vướng bận gì trực tiếp xuất cung, tự mình ra tay giải quyết sẽ an tâm hơn giao cho kẻ khác. Song hiện tại ngài có một tiểu bảo bối, một long tử chưa sinh, khiến ngài phải phân vân rất lâu. Bỏ hắn lại cung làm sao an tâm được, mang hắn bên mình càng không ổn. Đường xá xa xôi, xe ngựa xóc nảy, thức ăn thua kém trong cung, với người có thai thực sự rất nguy hiểm.

Hoàng đế nghĩ đến đau đầu.

Jeon Jungkook ở Khang Ninh điện lại được Nội Giám Oh kể sơ qua chính sự trên triều. Hắn lờ mờ đoán được nỗi lòng của nam nhân. Hắn biết Hoàng đế từ đầu chí cuối đều lo cho hắn.

Dù chính hắn bản tính ích kỷ nhưng nam nhân hắn yêu là Hoàng đế, người gánh trên vai cả vương triều nên hắn phải biết lấy đại cục làm trọng. Lần này nam nhân muốn đi hắn dĩ nhiên không ngăn ngài. Trái lại khuyên ngài đừng lo cho hắn.

Hắn ở Khang Ninh điện chờ đến tối muộn vẫn chưa thấy nam nhân trở về. Tiểu khả ái có chút không yên tâm, cuối cùng tự mình tìm đến. Hoàng đế trước nay luôn không muốn hắn lo lắng vì ngài, nên khi khí sắc nhợt nhạt, thân thể mệt mỏi đều tránh mặt hắn. Nhất là từ lúc biết hắn có long thai tới nay, nam nhân bận rộn sẽ ở lại Tư Chính điện đến lúc hắn sắp ngủ mới về. Song ngài cũng chẳng giấu được hắn lâu, hắn sẽ lựa lời khích lệ, nói năng dễ nghe khiến ngài vui vẻ. Bởi lẽ nam nhân cưng sủng hắn hết mực, xem hắn là tâm can bảo bối. Trên đời này có ngàn vạn nữ nhân cũng không bằng hắn, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, rất biết cách nắm trọn lòng ngài.

Nội giám Oh đứng canh bên ngoài thì thấy tiểu nội quan. Hắn ra hiệu với ông đừng lên tiếng, cứ như vậy âm thầm đi vào.

Nam nhân nhìn có vẻ chăm chú đọc tấu chương, nhưng ánh mắt lại dừng mãi một chỗ, có chút thất thần. Không biết là trong lòng chất chứa bao nhiêu nỗi âu lo khiến vầng trán ngài xô lại. Jungkook thật sự sợ, nếu như nam nhân cứ làm vua như vậy sớm muộn gì cũng lao lực mà sinh bệnh. Tiểu khả ái muốn giúp gì đó cho ngài.

Hắn khẽ gọi:

"Bệ hạ... Bệ hạ."

Sau hai tiếng nam nhân mới giật mình, có chút kinh ngạc:

"Bảo bối... sao em lại tới đây?"

Nô tài đều đã lui xuống hết, Jungkook đi đến bên cạnh ngài, yên vị.

"Em muốn xem Bệ hạ thế nào? Người có mệt không?"

Hoàng đế lắc đầu có chút trách cứ: "Bảo bối nên ở tẩm điện nghỉ ngơi. Ta không sao, lo cho hài tử trước đã."

Tiểu khả ái lắc đầu: "Người nghĩ xem em ăn đủ ngủ đủ, được Bệ hạ mỗi ngày đều tẩm bổ nên khoẻ mạnh vô cùng. Chỉ là Bệ hạ lâu quá không trở về, em đợi không được."

Hoàng đế biết bảo bối đối với mình đều có ý tốt cũng không nỡ trách hắn. Trái lại trong lòng có một dòng nước ấm áp len lỏi. Ngài thở dài: "Chuyện chính sự, ta không biết có nên xuất cung không?'

Jungkook hỏi ngược lại ngài: "Bệ hạ lo cho em mới nghĩ nhiều như vậy?"

Câu trả lời ai cũng có thể hiểu. Bảo bối của ngài để xa tầm mắt một chút ruột gan đã rất ngứa ngáy.

"Đúng, không thể mang bảo bối theo, bỏ lại thì không an tâm."

Tiểu khả ái lại hỏi: "Người rất lo cho long tử của người đúng không?"

"Quả thật là có lo, nhưng lo cho bảo bối hơn."

Tâm hắn mềm nhũn, mặc khác lại thấy nam nhân này thật xấu xa.

"Người nghĩ em không thể tự bảo vệ mình được sao?"

Hoàng đế lúc này có hơi do dự: "Ta... đến cuối cùng vẫn không thể an tâm."

Nam nhân đã quen cùng hắn một chỗ, ngủ chung, ăn chung. Cứ như vậy đột nhiên tách ra Hoàng đế cảm thấy quá lạ lẫm. Đối với các vị vua đời trước thì xa cách hậu cung là chuyện bình thường, đối với nam nhân thì xa bảo bối quan trọng như sinh li tử biệt. Trước nay Hoàng đế đã quen đặt tiểu khả ái trong tầm mắt, đó không chỉ là yêu hắn, thích hắn, sủng ái hắn mà còn là tâm tư chiếm hữu. Giờ đây phải nghĩ đến việc tạm thời xa cách khiến nam nhân bực dọc vô cùng.

"Thật ra, trước khi gặp người em đã quen tự mình chống đỡ. Bị quan binh truy đuổi, bị hiểm nguy rình rập nhưng vẫn sống rất tốt. Sẽ không để kẻ khác thừa cơ hãm hại em đâu."

____강효우_와트 패드_____
Thanks for reading.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro