Phiên ngoại 2: Đông Cung Thái Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Cung điện - nơi ở của thái tử kế vị - vốn dĩ bỏ trống bấy lâu nay. Quanh năm suốt tháng không có tiếng người, khiến cho quần thần, bách tính nóng lòng trông đợi. Bỗng từ đâu xuất hiện một vị Hoàng phi là phúc tinh chuyển thế, bên cạnh quân vương chưa bao lâu đã hạ sinh cho người một hoàng trưởng tử thông minh xuất chúng. Nhờ đó Đông Cung Điện hiện tại đã có chủ nhân, hoàng cung cũng có thêm sinh khí.

Năm Kim Yeong tròn một tuổi, Hoàng đế đích thân hạ chỉ sắc phong nó làm Thái tử. Không cần phải nói ra, tự trong lòng đám quan văn cũng ý thức được vị Thái tử này đối với Hoàng đế có bao nhiêu kỳ vọng. Nhưng những kỳ vọng ấy đều vô cùng xứng đáng. Năm ba tuổi, Kim Yeong chính thức được đưa đến điện Đông Cung, bắt đầu ngày tháng theo các tiên sinh học lễ nghi, phép tắc, cầm, kỳ, thi, họa. Tuy hài tử tuổi còn quá nhỏ, nhưng nét lanh lẹ và tư chất thiên bẩm đều khó mà che giấu. Các tiên sinh trong Thái tử giảng viện nổi danh nghiêm khắc, lần này phá lệ ở sau lưng khen Thái tử hết lời. Một bên có phụ thân yêu thương hết mực, một bên là phụ hoàng nghiêm khắc dạy dỗ hết lòng, Thái tử càng lớn càng hơn người cũng không có gì kỳ lạ.

Ban đầu triều thần khá quan ngại với việc Hoàng đế sắc phong thái tử quá vội vàng. Dần dà, biểu hiện của Kim Yeong tốt ngoài mong đợi khiến tất cả đều câm nín. Cuối cùng vì không có chỗ bắt bẻ mà họ đã ngầm chấp nhận Kim Yeong là một hoàng tử thích hợp kế vị, từ xưa đến nay trừ Hoàng đế đương triều cũng chưa có ai thích hợp hơn.

Càng lớn Kim Yeong càng lộ rõ khí chất của bậc quân vương. Dù so văn hay so võ đều là học nhanh hiểu nhanh, cộng thêm chăm chỉ khổ luyện, có chí cầu tiến nên không khỏi khiến các lão sư yêu mến. Khi Thái tử lên mười những việc như làm thơ, luyện chữ, cưỡi ngựa, bắn cung, vẽ tranh, đánh đàn nhìn chung đã học nhiều đến mức thành thục, luận nội dung hay tốc độ mấy tiểu tử cùng lứa chỉ e khó lòng sánh kịp.

Tuy từ nhỏ sống trong nhung lụa, mang thân phận tôn quý, lại được người người kính, nể ca ngợi, Kim Yeong cũng không ỷ được sủng sinh kiêu. Phụ hoàng dạy nó khiêm nhường, lễ độ, nó liền học cách nói năng chừng mực, trên người toát ra phong thái điềm tĩnh hiếm thấy, trông chẳng khác Hoàng đế thưở thiếu thời là bao. Chính vì tướng mạo so với người ngồi trên long ỷ như một khuôn đúc ra nên cũng không khó hiểu khi Thái tử được Hoàng phi cực kỳ cưng sủng.

Nói về cách đối nhân xử thế của Thái tử chính là, đối với phụ hoàng một lòng trung hiếu, ngài chỉ bên trái tuyệt đối không dám đi bên phải. Đối với phụ thân là tôn kính, yêu thương, dễ dàng gần gũi tâm sự hơn Hoàng đế. Chỉ là đứa nhỏ này có chút cứng nhắc, sẽ không bao giờ chiều theo sự tùy hứng hoặc trái phép tắc của Jungkook. Miễn là lệnh Hoàng đế ban xuống dù phụ thân có dụ dỗ thế nào nó cũng không làm khác. Ngay cả khi hắn cố tình vi phạm cung quy, thái tử mà biết cũng chẳng thể nhắm mắt làm ngơ. Chắc chắn sẽ lên tiếng chỉnh hắn, nếu không thành liền lập tức mách lại phụ hoàng.

Tiểu khả ái đau đầu nhất chính là chuyện này đây. Kim Yeong rõ ràng do hắn sinh ra, dung mạo không giống hắn đã đành, ngay cả tính cách cũng chẳng có chút gì giống hắn. Lúc còn nhỏ ít ra vẫn biết quậy phá nghịch ngợm, lớn lên chút nữa lại trở thành tiểu tổ tông của hắn rồi. Trước nay bản tính hắn vốn đã tùy tiện, không ngại liều mạng chọc điên Hoàng đế. Thỉnh thoảng sẽ cố tình làm trái ý ngài, mới có cảm giác tự do tự tại. Xui xẻo bị nam nhân bắt được cũng không đến mức gọi là thê thảm. Nhưng tiểu tử này thì sao, thay Hoàng đế trông chừng hắn mỗi khắc mỗi giây, chỉ đợi hắn vi phạm cung quy là nhắc hắn: Phụ thân không được làm thế này, phụ thân không được làm thế kia; phụ thân cãi lời phụ hoàng, phụ hoàng sẽ không vui; phụ thân mặc kệ nhi thần, nhi thần đành phải bẩm lại phụ hoàng, nhi thần cũng là bất đắc dĩ, phụ hoàng nói như vậy mới tốt cho thân phận của phụ thân. Phụ thân cũng đừng vì chuyện này mà không thương nhi thần.

Nghe những lời này Jungkook chỉ có thể tức chết. Kim Yeong rõ ràng ỷ vào việc có Bệ hạ chống lưng nên thay ngài trông chừng hắn, sợ hắn ở phía sau âm thầm làm loạn. Cái gì mà chí công vô tư, không nể tình riêng, mỗi lần thái tử mách tội hắn trước mặt nam nhân thì ngày hôm sau đã định sẵn kết cục hắn không rời giường nổi. Nếu là Hoàng đế tự mình phát hiện dĩ nhiên tội sẽ nhẹ hơn, trái lại rơi vào tay Kim Yeong hắn bị ngài trách thêm một tội là không làm gương cho thái tử. Khi ấy Jungkook chỉ có thể ai oán nhìn lên trần nhà tự hỏi chính mình: Tiểu tử này có thật sự là do mình cực khổ sinh ra không chứ? Suy nghĩ chín chắn, cũng rất hiếu thảo với mình, mỗi tội quá nghe lời phụ hoàng báo hại mình thành ra như vậy. Nên trách ai đây? Trách Thái tử mang dáng vẻ của một bậc minh quân hay trách Hoàng đế cao tay hơn hắn?

Suy cho cùng vẫn là hắn đã tính sai rồi, âm mưu tạo phản gì chứ, chỗ dựa vững chắc gì chứ. Chỉ có phu quân là trông cậy được.

(Vô tình sinh nhầm báo con, tôi có nên làm lại cuộc đời?)

________

Hạ sang, hoa trong đình viện tỏa hương thơm ngát. Ngoài trời nắng chiếu gay gắt, không khí trong điện không khỏi mang theo chút oi bức. Thái tử Kim Yeong giữa trưa vẫn rất miệt mài nghe giảng, đôi mắt to tròn sáng ngời, trông rất thông minh linh hoạt. Đây cũng là những đường nét hiếm hoi mà tiểu tử này thừa hưởng từ Jeon Jungkook.

Lúc nó vừa sinh ra, Hoàng đế cũng đã từng hết lời khen ngợi đôi mắt này. Ai cũng nói nếu Thái tử giống Hoàng phi nhiều hơn, Bệ hạ chắc chắn sẽ hết lòng cưng sủng.

Hôm nay, Hoàng đế nhân lúc chính sự ít ỏi, di giá đến Đông Cung điện xem tình hình học tập của Thái tử.

Thấy có động tĩnh, Kim Yeong đang nghe giảng ngay lập tức hành lễ, phong thái từ tốn nhẹ nhàng, rất khiến nam nhân vừa mắt.

"Bái kiến phụ hoàng."

Kim Taehyung phất tay cho người lui xuống, không quên bảo Thái tử bình thân. Nam nhân đi đến án thư chỗ mà ban đầu Thái tử ngồi, cầm một mảnh giấy lên xem thử.

Đây là bài thơ Kim Yeong làm lúc sáng, vết mực còn mới, nét chữ vẫn không giấu được sự non nớt. Chỉ là cách thức gieo vần chuẩn xác khó có tiểu tử cùng tuổi nào theo kịp.

Vẻ mặt Thái tử hiện lên lo lắng, nhìn Hoàng đế trầm ngâm xem xét bài thơ mà trái tim lơ lửng trên không. Nó sợ mình mắc lỗi sẽ bị ngài khiển trách, lại mong bản thân làm tốt để được ngợi khen. Tuy rằng Hoàng đế dạy dỗ Kim Yeong nghiêm khắc nhưng không đến mức chỉ toàn trách phạt. Miễn là Thái tử biểu hiện xuất sắc, nam nhân sẽ thật lòng khen nó, mỗi lần như vậy Thái tử đều vui vẻ đến quên ăn quên ngủ, chăm chỉ luyện tập để không phụ kỳ vọng của ngài. Hoàng đế sớm đã nhìn thấu tâm tư đơn thuần này của nhi tử, đối với nó thưởng phạt phân minh, âm thầm yêu thương, càng không để nó sinh ra kiêu ngạo. Có như vậy Kim Yeong mới đủ tư chất thay ngài kế vị.

Thái tử nãy giờ cứ thấp thỏm chờ lời bình phẩm từ ngài, nam nhân có vẻ không vội, mãi mới chịu lên tiếng:

"Chữ viết khá hơn lần trước, có tiến bộ. Sau này chăm chỉ luyện tập, bài thơ sẽ thanh thoát có hồn hơn."

Thanh âm của Hoàng đế đều đều, không nóng cũng không lạnh, đưa ra lý lẽ rất công tâm. Bấy nhiêu đó thôi đã đủ khiến Kim Yeong thở phào nhẹ nhõm, niềm vui lan ra tràn ngập cõi lòng. Nó tự nhủ sau này sẽ luyện viết thơ nhiều hơn để bản thân trở nên thật xuất sắc, xứng với những kỳ vọng mà phụ hoàng dành cho nó.

"Đa tạ phụ hoàng đã khen, nhi thần tuyệt đối không làm phụ hoàng thất vọng."

"Ừm, ta chỉ cần con nói được làm được."

"Tuân lệnh phụ hoàng."

Sau đó nam nhân hỏi Kim Yeong những bài học về cách dùng người, các sách lược trong binh pháp, chỉ khi nhận được câu trả lời vừa ý ngài mới hài lòng cho qua. Lúc này Hoàng đế nán lại Đông Cung điện đã lâu, ngài định rời đi cho thái tử tiếp tục nghe các vị tiên sinh giảng giải. Bỗng dưng nhớ ra gì đó, ngài nhíu mày đôi chút.

"Phụ thân con có đến đây không?"

Thái tử nghĩ ngợi một lúc mới nói: "Dạ bẩm hôm nay phụ thân vẫn chưa đến ạ."

Kim Yeong thành thật khai báo, tiểu tử này tuy không hiểu thế nào là tình yêu nhưng lại biết phụ hoàng cưng chiều phụ thân hết mực. Bản thân thái tử cũng muốn giống như phụ hoàng đối xử thật tốt với phụ thân, khiến cho phụ thân vui vẻ. Nó xem việc thay Hoàng đế trông chừng Jungkook là trọng trách lớn lao. Như vậy ngài mới có thể an tâm lo chính sự, hắn cũng ngoan ngoãn ở trong cung, vẹn cả đôi đường.

Thái tử làm sao biết được đây đều là mưu tính lâu dài của Hoàng đế. Nam nhân trước nay luôn sợ bảo bối không cần ngài nữa, khi Kim Yeong ra đời Jungkook chỉ mãi ở cạnh Kim Yeong khiến nỗi sợ ban đầu trong tâm ngài càng phóng đại. Để Thái tử quản hắn, một là rèn cho thái tử biết phân rõ đúng sai, không vì tình riêng mà nuông chiều phụ thân mình quá mức. Hai là dập tắt đi mưu đồ "tạo phản" gì đó của Jungkook. Không phải ngài sợ hắn thật sự làm phản, chỉ là một khi có Kim Yeong là chỗ dựa, phu quân như ngài đã trở thành chỗ dựa dư thừa. Nói nam nhân ích kỷ cũng được, Kim Taehyung muốn Jeon Jungkook cả đời chỉ phụ thuộc vào ngài.

"Thái tử còn nhớ những gì trước đây ta dặn con chứ? Đừng để phụ thân con hành xử tùy tiện." Người lo lắng cho hắn nhất cũng chính là Hoàng đế.

"Nhi thần vẫn nhớ."

"Được rồi, ta về cung đây."

Không ngờ lúc nam nhân chuẩn bị đi, trùng hợp Jungkook lại đến thăm nhi tử. Vừa nhìn thấy Kim Yeong hắn đã nở nụ cười, chỉ kịp đảo mắt sang phía ngài một chút đã chạy về phía Thái tử. Biểu tình vui vẻ của hắn khiến ngài cảm thấy có chút bất mãn.

Rõ ràng là phu quân đứng ở đây nhưng chỉ để ý đến Kim Yeong. Liệu em ấy có thật sự yêu ta không?

"Thái tử của phụ thân luyện vẽ tranh, bắn cung thế nào rồi? Có muốn học tiếng phương Tây với phụ thân không?"

Kim Yeong dùng ánh mắt long lanh nhìn hắn, Hoàng đế lập tức nhíu mày.

"Jeon Jungkook, đừng có dạy thái tử những thứ linh tinh."

Tiểu khả ái mới nói một câu liền bị nam nhân bác bỏ, trong lòng rất là để bụng. Hắn vờ như không nghe thấy, cúi thấp người vần vò má Kim Yeong. Đứa nhỏ vô tội bị hắn bóp véo đến khuôn mặt biến dạng, bất lực rên rỉ:

"Ph...ụ th... ân đừng... đừng bóp mặt nhi thần. Như vậy không hợp phép tắc."

Thần sắc Jungkook lập tức đen xì, hắn tặc lưỡi, buồn bực bịt miệng thái tử không cho nói.

"Trước mặt phụ thân không được nhắc chuyện phép tắc. Con còn nói nữa phụ thân giận con luôn. Sau này không thèm thương con nữa. Đồ tiểu tổ tông."

"Ưm... nhưn... mà... ụ oàng..."

Jungkook định hỏi Kim Yeong muốn nói gì thì có một bàn tay không biết từ đâu đến chộp lấy cổ tay hắn, gỡ khỏi khuôn miệng của Kim Yeong.

Nam nhân nhăn trán: "Không được làm càn, đừng dạy hư thái tử."

Tiểu khả ái tự biết mình không đấu lại Hoàng đế nên tỏ vẻ e sợ, ngoan ngoãn nói.

"Em biết rồi, Bệ hạ nói gì cũng phải."

Jungkook nhìn ngài một chút, cảm thấy nam nhân đã bỏ qua cho mình liền dời sự chú ý sang Thái tử.

"Bảo bối của phụ thân học hành thế nào rồi, có được mấy vị tiên sinh khen không?"

"Dạ có, nhưng mà phụ thân có còn lén lút xuất cung nữa không ạ?"

Jungkook giật mình, run rẩy chuyển ánh mắt về phía Hoàng đế, vẻ mặt nam nhân vẫn như cũ lãnh đạm. Hắn đành cười cười vờ như vô tội.

"Ây nào có, việc trong cung của phụ thân chất chồng không kể xiết, làm gì có thời gian lén lút xuất cung."

Hắn đã nói như vậy rồi mà gương mặt Hoàng đế vẫn chưa đổi sắc, ngài cứ nhìn hắn chằm chằm, khiến hắn không khỏi rùng mình. Hôm nay rõ ràng là tâm trạng Bệ hạ của hắn không vui. Rốt cuộc là ai đã chọc giận ngài chứ, có phải hắn hay không?

Jungkook muốn hỏi nhưng ở đây có Kim Yeong cũng không tiện lắm, hắn định dặn dò thái tử một vài việc chỉ là Hoàng đế bỗng dưng lên tiếng.

"Em theo ta về cung, đừng để thái tử lơ là việc học."

"Dạ biết rồi." Jungkook bĩu môi tức thì xụ mặt. Sau đó chậm rì đi theo sau lưng Hoàng đế. Thi thoảng quay đầu nhìn Kim Yeong tựa như muốn tố cáo với hài nhi rằng phụ hoàng con bắt nạt ta. Đáng tiếc thái tử còn cười cười làm khẩu hình miệng: "Phụ thân nên nghe lời phụ hoàng."

"TIểu tử thối..."

Sau đó lâm vào tuyệt vọng.

Đây có phải là đứa nhỏ mình cực khổ sinh ra không vậy, uổng công mình lo nó gánh quá nhiều kỳ vọng, sẽ áp lực. Ngày nào cũng đến thăm nó, dụ nó xuất cung. Không ngờ nó nhẫn tâm đuổi mình đi.

Lầm tưởng thật rồi.

_______강효우_와트 패드______

Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro