Phiên ngoại 4: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân Hoàng đế, ngài, Hoàng phi và Thái tử từ sáng sớm đã cùng nhau tới Kiến Thanh Cung làm lễ tế.

Nhiều năm trước, sau khi Kim Yeong được hai tuổi nam nhân đã lựa chọn thời cơ thích hợp giải tỏa oan khuất năm xưa cho Thuận Quý Nhân – cũng là mẫu phi của ngài. Xong xuôi tất cả, ngài truy phong cho bà làm Thánh mẫu Hoàng thái hậu, nghi thức tế lễ từ đó trở đi đều được chuẩn bị đầy đủ, trang hoàng.

_________

Đêm đến, Hoàng đế ngồi một mình ngoài đình viện, trầm tư nhìn vầng trăng ở trên cao. Ngài nhớ về lúc mình mới đăng cơ, sinh thần thái hậu được tổ chức vô cùng long trọng, còn mẫu phi của ngài là một tội nhân, ngay cả quyền được tế bái như những phi tần bình thường cùng không có.

Ngài cảm thấy mình thật vô dụng, người chết lâu như vậy mới có thể rửa oan cho người.

Jeon Jungkook cùng Kim Yeong đến Lễ bộ một chuyến xem xét việc tổ chức khoa cử, xong xuôi thì hắn để thái tử trở về Đông cung, còn mình về Khang Ninh điện.

Trông thấy nam nhân sắc mặt không tốt hắn đã nhận ra được phần nào, đặt tay lên vai ngài nhỏ giọng:

"Bệ hạ có muốn xuất cung một chuyến không? Đến căn nhà gỗ ngoài thành."

Tiểu khả ái nghĩ rằng nếu rời khỏi hoàng cung, tâm tình của nam nhân sẽ tốt lên đôi chút. Nơi này chất chứa quá nhiều hồi ức muốn chôn sâu của ngài, càng nhìn sẽ càng nhớ lại những chuyện tồi tệ trong dĩ vãng.

Hoàng đế nhìn hắn, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn nói: "Em đi cùng ta... sau này cũng phải đi cùng ta."

Jungkook gật đầu: "Em hiểu mà."

________________________________

Lúc này ở Đông Cung điện, Kim Yeong đang miệt mài đọc sách. Vốn dĩ bây giờ thái tử có thể được nghỉ ngơi vì đã làm xong mọi việc phải làm, chỉ là ban sáng trông thấy sắc mặt phụ hoàng không được tốt, liền tự nhủ với lòng cần cố gắng nhiều hơn.

Điều mà thái tử muốn làm nhất chính là được góp chút sức lực giúp Hoàng đế gánh vác chính sự. Như vậy ngài có thể thoải mái hơn một chút, phụ thân cũng sẽ vui vẻ hơn một chút.

Hài tử đáng thương nào biết rằng hai kẻ đứng đầu thiên hạ kia đã sớm thay thường phục rời cung, tìm cho mình chút tiêu dao tự tại.

______________________

Trước đây vẫn vậy, bây giờ vẫn vậy, tiểu khả ái đều thích gối đầu lên đùi nam nhân, nghe ngài nói bất kể chuyện gì.

Trong ánh đèn dầu hơi mờ ảo, nam nhân khẽ sờ tóc bảo bối.

"Ngày ta còn nhỏ mẫu thân rất thương ta, hạ sang sẽ nấu chè hạt sen cho ta ăn."

"Giờ người không còn nữa, em sẽ nấu thay phần người."

Nam nhân nghe vậy khẽ cười, lại nói:

"Ta nghĩ bản thân sẽ sớm buông bỏ được nhưng cho đến sau khi thái hậu băng hà, cái chết của mẫu phi ngày đó vẫn là hối tiếc lớn nhất đời ta."

Jungkook nâng tay, vuốt ve mặt ngài.

"Càng muốn quên lại càng nhớ rõ, nếu bệ hạ cảm thấy quá bí bách có thể dùng một ít rượu giải sầu."

"Bảo bối không ngăn ta sao?"

Jungkook rũ mắt: "Trên đời này ai cũng có nỗi khổ của riêng mình, lúc chưa gặp được người em cũng đã từng bị kìm hãm trong quá khứ. Người không biết đâu, ở thế giới kia em đã có rất nhiều lần uống rượu giải sầu."

Nam nhân lắc đầu: "Có bảo bối cùng ta phân ưu rượu cũng không cần nữa."

Ngày trước Hoàng đế đâu biết rằng khi có ái nhân bên cạnh sẽ tốt hơn nhiều so với đơn độc đối mặt với mọi thứ.

Bỗng nhiên, nam nhân chợt hỏi về việc hắn không ngờ tới.

"Chuyện về thế giới của em, ta muốn nghe thêm. Những ác mộng em mơ thấy là gì?"

Sắc mặt Jungkook thấm thoát xoay chuyển, quá khứ của hắn rất tối tăm, rất hỗn loạn, hắn đang phân vân có nên thành thật nói với nam nhân.

Cứ mỗi lần nhớ đến là mỗi lần cơ thể hắn mất kiểm soát, tứ chi run rẩy không ngừng. Cảm giác đau đớn, châm chích lại hiện hữu, khiến hắn sợ hãi tột cùng.

Nam nhân thấy hắn như vậy chắc chắn sẽ vô cùng lo lắng.

Jungkook trở mình ngồi dậy, từ từ chuyển tư thế thành ngồi trên đùi hoàng đế, mặt đối mặt, buồn bã ôm chầm lấy ngài. Giọng tiểu khả ái nhẹ đến mức khiến trái tim ngài ngứa ngáy: "Bệ hạ, người ôm em như vậy được không?"

"Được, nếu em không muốn nói ta cũng không ép em."

"Chỉ cần người ôm em như hiện tại em sẽ ổn thôi. Dù sao việc này cũng có liên quan đến Kim Yeong, em muốn cho người biết."

Hắn chậm rãi hít vào mùi đàn hương trên thân thể nam nhân, đây là thứ có thể trấn an tâm tình hắn.

Nam nhân khẽ vỗ về: "Đừng vội, ta vẫn nghe em."

"Vâng... Em nói đây ... có một vài thứ ở thế giới kia bệ hạ có thể nghe không hiểu, em sẽ cố gắng giải thích rõ ràng. "

_____________

Ngày nhỏ, Jeon Jungkook là một đứa trẻ bình thường, có đầy đủ bố mẹ, có một mái ấm trọn vẹn cũng như bao gia đình khác. Nhưng mọi chuyện thay đổi vào năm nó sáu bảy tuổi gì đó, ngay cả bản thân nó cũng không nhớ rõ.

Nó bị người ta bắt cóc, thông qua đó một tổ chức khoa học phi pháp đã mua nó về, mang nó đến một nơi xa lạ. Bọn chúng giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh, thứ ngôn ngữ mà nó từng được học ở trường.

Thoạt đầu nó được đưa vào một căn phòng trống rỗng, chỉ có một chiếc giường và toàn bộ đều được sơn màu trắng. Mỗi ngày nó sẽ nhận được ba suất cơm, mọi thứ đều đã được cân chỉnh theo một tỉ lệ dinh dưỡng nhất định.

Cứ như vậy nó bị giam lỏng một năm, cuối cùng nó cũng bị đem ra thực hiện mục đích cuối cùng – làm vật thí nghiệm cho những thứ thuốc mà chúng chế ra.

Mỗi ngày nó đều bị trói chặt tứ chi trên băng ca, biết bao nhiêu là thiết bị y tế gắn chằng chịt trên người nó. Thay vì được ăn, bọn chúng truyền dịch dinh dưỡng vào người nó để duy trì sức khỏe.

Bọn chúng xem nó như một con chuột bạch đáng thương, đem những loại thuốc mình chế ra được tiêm vào người nó và bắt đầu theo dõi.

Thứ bọn chúng nghiên cứu chính là những thứ trái với đặc tính tự nhiên của con người. Có thể là những vị thuốc thần kỳ khiến người ta trường sinh bất tử, trẻ mãi không già hoặc là thứ đi ngược lại tình mẫu tử thiêng liêng, tạo ra phôi thai nhưng chẳng cần vai trò của người mẹ.

Và phía tài trợ cho tổ chức này hoạt động là số ít người giàu có nhất thế giới, bọn chúng muốn được tận hưởng đỉnh cao của cuộc đời.

....

Đầu óc nó cứ lúc tỉnh lúc mê, nó căn bản chẳng thể nhớ được chuyện gì quan trọng xảy ra trong những năm tháng nó bị đám người vô đạo đức này tiêm thuốc. Ngay cả bản thân mình là ai, cha mẹ mình là ai nó cũng quên mất.

Chỉ có một thứ là nó luôn khắc ghi thật kỹ càng, đó chính là nỗi đau thể xác mà đám người này mang lại. Nó muốn được tự do, muốn được giải thoát, muốn sống một cuộc đời của đứa trẻ bình thường.

Nó phải trải qua năm năm như thế.

Và cuối cùng khát khao được thoát khỏi gông xiềng của nó cũng trở thành sự thật. Cục điều tra liên bang đã tìm được tổ chức khoa học vô nhân đạo này. Căn phòng thí nghiệm dưới lòng đất cũng bị phong tỏa.

Trong tình thế nguy cấp, một tên nhà khoa học độc ác đã bắt nó làm con tin, dí súng vào đầu nó.

Con người khi mà hy vọng cuối cùng cũng vụt tắt thì có thể làm ra được những chuyện ngoài tưởng tượng. Đứa trẻ ấy đã không còn cam chịu nữa, lần đầu tiên nó tìm cách chống trả và rồi nó cướp được khẩu súng từ tay kẻ kia.

Trong cơn kích động ấy, nó đã nổ súng khiến cho tên nhà khoa học vô đạo đức đó chết tươi. Đầu sỏ cho những nỗi đau của nó, tắt thở ngay tại chỗ.

Lần đầu tiên dùng súng của nó là như thế.

......

Số ít người chứng kiến cảnh đó đã bao che cho nó, báo cáo với cấp trên rằng tên nhà khoa học ấy không cẩn thận đã tự bắn chết mình. Dấu vân tay của nó được xóa sạch.

Lúc khẩu súng rơi xuống đất là lúc ánh mắt nó vô hồn, một ký ức kinh hoàng khác được thêm vào tâm trí nó.

Nó được gửi đến trại bảo trợ trẻ em, ngoài cái tên Jeon Jungkook ra nó chẳng nhớ được gì cả, nó chẳng biết bố mẹ nó là ai, sống ở Hàn hay ở những nước nói tiếng Anh. Người ta nói sẽ hỗ trợ nó tìm gia đình và tình hình trước mắt có vẻ là rất khó.

Nó đã được tự do nhưng tâm hồn nó đã bị quá khứ giam cầm. Nó không thể hòa hợp với những người bạn cùng lứa. Nó ám ảnh ánh mắt của người đã chết, nó tự cho rằng bản thân là một con ác quỷ đội lốt người, là một đứa trẻ không nên tồn tại trong đời.

Nó trốn khỏi trại bảo trợ trẻ em. Nó muốn kết thúc cuộc đời mình.

Và rồi nó gặp một gã đàn ông bụi bặm, gã đã bình thản hỏi nó tại sao muốn chết. Gã nói bản thân cũng muốn chết nhưng vẫn chưa thể chết, gã thích nhìn người khác chết hơn. Gã hỏi nó có muốn theo gã không, gã sẽ đưa nó đi cùng mình.

Gã đàn ông đó thật ra là một kẻ sát nhân hàng loạt. Gã đã dùng những thủ đoạn tinh vi để giết chết cả gia đình vợ cũ và cả gia đình tên bạn thân của mình mà vẫn chưa bị bắt.

Gã thấy ánh mắt nó rất giống mình, gã đã cưu mang nó.

Gã nói với nó rằng thế giới này tệ bạc với cả hai thế nào.

Trước đây gã là một tên đàn ông tri thức, có sự nghiệp thành công, được vô số người ngưỡng mộ. Và dường như cuộc đời này chướng mắt gã. Gã bị tên bạn thân đánh cắp tài liệu mật, chiếm làm thành quả của mình, công ty gã bị hại đến phá sản.

Người vợ chung chăn gối với gã đã cuỗm hết số tiền còn lại và nói cho gã biết một bất ngờ. Đứa con gái mà gã hết mực yêu thương không phải là con của gã.

Khi gã say rượu lang thang trên đường gã đã bị dám lưu manh hành hung. Gã đi vào một cửa hàng thì bị chủ cửa hàng đuổi đánh. Ngay cả một con chó cũng ghét gã, một đứa trẻ cũng sợ gã, cái thiện của gã dần dần bị xã hội bào mòn.

Gã tìm ra được chính bản thân mình trong đôi mắt của đứa trẻ ấy. Gã dạy mọi thứ hay ho trên đời mà mình biết cho nó, kể cả cách giết người hoàn hảo nhất. Nhưng gã lại không ép nó phải trả thù đời như gã. Gã mong thế giới có thể đối tốt với đứa trẻ này hơn cách thế giới đối xử với gã.

Hai kẻ cô đơn sưởi ấm cho nhau được ba năm, gã đã bị bắt khi cố gắng giết thêm một kẻ thù của gã. Gã lãnh bản án tử hình và gã không hối tiếc, trước khi chết gã mỉm cười, gã nghĩ mình đi rồi sẽ mang lại may mắn cho đứa trẻ kia.

Và đứa trẻ ấy chọn đi theo con đường của gã, cũng trở thành sát nhân nhưng không phải để trả thù. Nó muốn giết toàn bộ những kẻ ác trên đời này, cũng không phải vì lòng chính nghĩa mà là nó cần vật chất để khỏa lấp tâm hồn. Nhưng nó vẫn giữ được chút thiện lương cuối cùng mà gã không có, nó không giết người vô tội.

_____________________________

Chỉ là hắn không ngờ rằng quá khứ kia lại ảnh hưởng rất lớn đến tương lai này của hắn. Sau thời gian dài làm vật thí nghiệm thì cơ thể hắn đã có những biến đổi khác thường.

Mãi cho đến khi biết đến sự tồn tại của Kim Yeong, hắn mới nhận ra những lời mơ hồ mà bác sĩ từng nói với hắn là có ý gì.

 ______________

Nam nhân nghe được toàn bộ câu chuyện từ miệng bảo bối, mặc dù có một và chi tiết ở thế giới tương lai ngài nghe không hiểu. Nhưng mà mọi đau khổ, sự sợ hãi và từng cái run rẩy của bảo bối tất thảy đều hiện hữu rõ ràng.

Trái tim hoàng đế thắt lại, đau đớn tột cùng.

Nam nhân ôm chặt lấy hắn, xoa đầu hắn trấn an.

"Bảo bối ngoan, có ta đây, đừng sợ. Ta vẫn ôm em. "

Jeon Jungkook dụi mặt vào cổ nam nhân, lí rí nói: "Em không sao, từ khi có Kim Yeong em mới cảm thấy khổ đau trước đây mình gánh phải cũng không quá vô ích. Đứa nhỏ này càng lớn càng tài giỏi, càng ngoan ngoãn. Có nó và Bệ hạ bên cạnh em đã đủ thấy mãn nguyện, hạnh phúc lắm rồi."

Nam nhân dỗ một tiếng: "Ngoan."

________강효우_와트 패드_________

Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro