Thập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường từ Khang Ninh điện về chỗ của Hy tần, Jeon Jungkook vô tình nhìn thấy một nhóm cung nữ chạy rất gấp gáp. Trông bọn họ có chút quen mắt, hình như là người của Giao Thái điện. Hắn cũng chẳng để ý quá nhiều, vừa đi vừa nhìn ngắm khắp nơi chiêm ngưỡng kiến trúc thời phong kiến.

Không hiểu sao hôm nay lại có tinh thần như vậy.

Từ lúc còn là đứa trẻ đến nay Jeon Jungkook chưa hề có một giấc ngủ ngon, hễ đặt lưng xuống tâm trí lại rơi vào hố sâu ác mộng. Quái lạ ở chỗ cả hai đêm ở cùng Hoàng đế hắn đều ngủ say như chết, ngay cả động tĩnh của người bên cạnh cũng không cảm nhận được.

Buổi sáng thức dậy đầu óc nhẹ bẫng, rất có sức sống. Công việc phải làm ngày hôm nay có vẻ sẽ thuận lợi đây.

Bỗng dưng đâu đó trong đầu hắn thấp thoáng một ý nghĩ.

Kim Taehyung bị mất ngủ sao?

Hai đêm mài mực đêm nào Hoàng đế cũng thức đến tận khuya, ngay cả khi hắn ngủ gật mất rồi ngài vẫn còn tỉnh táo. Nam nhân này có lẽ là bị mất ngủ thật.

________

"Phúc tinh ngươi về rồi."

Dae Jung từ trong nội điện chạy ra tận cổng, tò mò hỏi.

Jungkook không trả lời ngay mà hỏi ngược lại y.

"Ngươi ra đây làm gì? Không theo hầu Hy tần à?"

Chắc là Choi Dae Jung không có lòng đến nỗi ra tận cổng đợi hắn về.

"Lãnh tướng đang cùng nương nương trò chuyện nên ta đành lui xuống."

"Vậy sao?"

Lão cáo già Min Sang Cheol đến rồi, Jungkook nghĩ nên tránh xa lão một chút.

Tự dưng hắn nhớ đến việc gì, kéo kéo tay y.

"À mà Dae Jung, bình thường là ngươi pha trà cho Hy tần có đúng không?"

Y gật đầu, trông vẻ mặt khá cao hứng.

"Đúng rồi, Hy tần hay khen tay nghề của ta lắm. Ngươi hỏi làm gì?"

Dae Jung nhìn Jungkook chằm chằm, đợi xem hắn nói gì tiếp theo.

"Ngươi có biết loại trà nào trị bệnh mất ngủ không?"

"Trị bệnh mất ngủ sao?" Dae Jung xoa cằm suy nghĩ, rất nhanh đã có đáp án.

"Trà hoa cúc trị bệnh mất ngủ rất tốt. Ngày trước ở phủ Lãnh tướng ta thường rất hay pha trà này."

Jungkook gật gù, suy tính gì đó một lúc mới nhỏ giọng bảo:

"Vậy ngươi dạy ta pha đi."

Dae Jung nhìn hắn có chút sững sờ, khó tránh được tò mò hỏi:

"Chủ tử của chúng ta không có bị mất ngủ, ngươi bị mất ngủ sao?"

Jungkook thầm nghĩ tên này thật phiền phức, bảo dạy thì cứ dạy đi, thắc mắc nhiều chuyện như thế làm gì. Đến cùng hắn vẫn tự nhận mình mất ngủ cho xong, sau đó cả hai cùng nhau ra hậu viện pha trà.

_______

"Gần đây người sống có tốt không?"

Lãnh nghị chính nghe những kẻ bên ngoài truyền tai nhau rằng nhi nữ nhà ông bị Hoàng hậu và phi tần chèn ép. Min Hyo Joo trước nào đều nhẹ nhàng, yên tĩnh, không thích tranh giành, sinh sự với ai, để nàng nhập cung quả là thiệt thòi không ít.

Hy tần cười thật dịu dàng, lên tiếng trấn an Lãnh tướng.

"Phụ thân cứ an tâm, ta sống rất tốt."

"Người đừng cố chịu đựng, thần nghe nói Bệ hạ đã để mắt đến người, người nên dốc sức một chút sớm ngày chiếm được trái tim ngài ấy."

Hy tần im lặng, nàng không biết nói gì cả, tuy Hoàng đế đã chịu nhận khăn, nàng cũng không có dũng khí đến gần ngài. Trong mắt hậu cung Hoàng đế là người vô tình, muốn cùng ngài trò chuyện một chút e là đã khó.

"Ta biết rồi."

Lãnh nghị chính tuy yêu thương Hy tần cũng không tránh khỏi nổi giận vì nhi nữ nhà mình nhu nhược. Đợi chờ bao lâu đến nay cũng chẳng có tiến triển gì, lão thật sự bị nàng làm cho tức chết.

"Ngươi... Đúng là yếu đuối. Lúc nào cũng tự chịu đựng để cả hậu cung ức hiếp. Ngươi sống như vậy mà được ư? Làm phi tần nhưng không tranh sủng. Ta không ngờ mình lại sinh ra một nữ tử vô dụng như ngươi."

Nói xong Lãnh nghị chính hậm hực quay lưng, một mạch bỏ đi.

Hy tần bị phụ thân mắng bằng những lời khó nghe như vậy cảm thấy rất uất ức. Nàng chẳng dám trách phụ thân chỉ có thể tự trách bản thân vô dụng. Min Sang Cheol nói phải, nàng yếu đuối, nàng không có dũng khí, đến việc đến gần người mình yêu cũng không dám thì nàng có thể làm gì.

Nàng quay sang cung nữ thân cận, đau đớn hỏi.

"So Hee ta là một nữ tử vô dụng có đúng không?"

_______________

Lãnh nghị chính vừa đi ra từ nội điện liền cho gọi Jeon Jungkook.

"Đại nhân."

"Ngươi vẫn còn nhớ mục đích mình vào cung chứ."

"Tất nhiên là tôi nhớ."

Trước mặt lão cáo già này Jungkook không cần diễn làm gì.

"Tốt lắm." Min Sang Cheol đưa cho hắn một tay nải.

"Gì đây?"

Hắn ngờ vực cầm lấy, sau đó tự mình mở ra. Bên trong đầy rẫy các loại trang sức quý báu, nào là hồng ngọc, mã não, trâm vàng, trâm bạc có cả vài chiếc ngọc bội được chạm khắc tinh xảo. Chỉ là không đẹp bằng hoa văn kim phượng đằng long của Hoàng đế.

Dù sao thì cũng đều là những thứ lấp lánh hắn cần, dĩ nhiên tâm tình hắn cực kỳ vui vẻ.

"Của ngươi"

Nói đoạn Lãnh nghị chính ngừng lại, lão khoanh tay ánh mắt hiện ra tia xảo quyệt.

"Ta cho ngươi bảy ngày, không cần biết làm cách nào bằng mọi giá phải khiến Hoàng đế ở đây một đêm."

Vừa nghe xong, tâm tình hắn trực tiếp rơi xuống vực. Jeon Jungkook nhíu chặt lông mày, chất vấn.

"Hoàng đế đến đây? Ông bị điên sao? Tôi làm gì có khả năng đó."

Min Sang Cheol vẫn dửng dưng, ánh mắt hiện lên vài tia độc ác.

"Không cần biết. Chỉ cần ngươi hoàn thành sẽ nhận phần thưởng gấp đôi. Còn không xong thì..."

Lãnh tướng cười lớn, đi đến vỗ vào vai hắn.

"...chết. Ngươi sẽ vĩnh viễn biến mất. Không sao đâu, ta tin ngươi sẽ làm được. Đúng chứ? Phúc tinh?"

Dứt lời Min Sang Cheol thong dong bỏ đi để lại Jeon Jungkook thần sắc âm u khó nói.

_________

Trước giờ ngự thiện, Jeon Jungkook biết mình không thể làm cho vị ngồi trên long ỷ kia phật lòng nên chuẩn bị vô cùng chu đáo.

Sau khi tắm rửa thay y phục, hắn liền dặn dò Dae Jung một vài việc trong điện mới rời đi. Chưa bước được mấy bước lại tình cờ trông thấy hai cung nữ lạ mặt đang tiến vào với hướng ngược lại, có vẻ như là người của Hoàng hậu. Quái thật người của Hoàng hậu tìm Hy tần làm gì. Tuy nhiên hắn không có thì giờ bận tâm, chuyện trước mắt là phải nhanh đến Khang Ninh điện.

...

Tới nơi, Jeon Jungkook chạm mặt nội giám Oh ngay bên ngoài, chỉ là chưa kịp nói gì ông đã mở cửa đẩy hắn vào trong. Tiểu nội quan lảo đảo suýt ngã, khó khăn lắm mới có thể quỳ xuống hành lễ.

"Bái kiến Bệ hạ"

Hoàng đế đang chăm chú xem tấu chương, nghe thấy giọng hắn liền chậm rãi đặt nó qua một bên. Nam nhân có vẻ hài lòng vì tiểu nội quan đã đến đúng giờ.

"Qua đây!"

"Dạ."

Nghe tiếng gọi Jungkook không dám chậm trễ đi lại quỳ sát bên Hoàng đế. Ngài nhìn hắn một lượt sau đó ra lệnh.

"Đưa tay ngươi ra."

"Vâng?" Jungkook không hiểu gì hết cũng xoè bàn tay cho Hoàng đế vừa lòng. Bỗng dưng hắn cảm thấy lành lạnh ngón áp út.

"Cho ngươi."

Jungkook ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn trên tay, không những bất ngờ một mà bất ngờ đến mười lần.

"Bệ hạ đây..."

"Là nhẫn của ngươi."

Lúc trước để có tiền xoay sở Jungkook đã đem ống nhòm và nhẫn đi đổi. Quay đi quay lại một vòng thế mà lại trở về tay hắn.

"Người biết rồi ư? Nhưng mà thứ này nô tài đã bán cho người khác, giờ không phải của nô tài nữa."

Jungkook định cởi ra trả ngài, Hoàng đế liền bắt lấy cổ tay hắn, gằn giọng.

"Không được tháo, đây là ta thưởng cho ngươi."

"Vâng?" Jungkook tuy là lòng đầy khó hiểu nhưng vẫn gật đầu tuân theo.

Lúc này nam nhân chạm rãi thả cổ tay hắn ra, cầm tấu chương lên đọc, thản nhiên nói một câu.

"Từ giờ ngươi đeo nó cho ta, cố tình tháo ra ta sẽ trảm."

"Nô tài biết rồi, nô tài đã rõ."

Nam nhân này tính tình ngang ngược đến mức hắn đã quá quen. Mặc dù trong lòng tiểu khả ái rất bất mãn nhưng chỉ biết tự mình cam chịu. Hắn tự hỏi, đeo thứ này trên tay liệu có an toàn không?

"Ngươi chỉ cần đeo nó khi ở cạnh ta."

Jungkook nghe xong liền giật nảy, nam nhân này đọc được suy nghĩ của hắn ư? Không cần nói cũng hiểu trong đầu hắn đang nghĩ gì.

"Nô tài tuân lệnh." Hắn ngoan ngoãn đáp.

...

Từ lần đầu trông thấy, Hoàng đế đã đặc biệt yêu thích chiếc nhẫn này, đáng tiếc là ngài không đeo vừa. Sau khi cho cho người tìm hiểu liền biết được chủ nhân của nó tên Jeon Jungkook trùng hợp giống với tên của tiểu nội quan. Lúc trước ngài từng cho hắn một chiếc nhẫn ngọc tuy nhiên nó là bảo vật của hoàng tộc không thể để hắn tùy tiện đeo.

Giờ xem như tặng lại cho hắn.

Trong lòng Jungkook ngoài ngờ vực và nghi vấn thì chẳng có tư vị gì khác. Dù sao thì chiếc nhẫn này vốn dĩ của hắn mà, có lấy lại cũng không còn gì mới lạ.

....

Hoàng đế cho người truyền thiện xong xuôi thì lệnh cho cung nữ lui xuống chỉ chừa một mình tiểu nội quan ở lại hầu. Tất cả cánh cửa đều được đóng chặt, bên ngoài trừ thị vệ gác cổng những kẻ không liên quan cũng bị đuổi đi.

Ngay cả nội giám Oh là nô tài thường ngày túc trực bên cạnh long nhan, giờ đây cũng được cho về nghỉ sớm.

Chỉ là có vẻ lão rất vừa ý vì có tiểu nội quan thay mình chịu đựng sự thất thường của Hoàng đế.

...

"Jeon Jungkook."

Nam nhân đột nhiên gọi tên hắn. Jungkook tròn mắt chờ xem ngài định làm gì.

"Dạ?"

"Mở miệng ra."

Mệnh lệnh kỳ quặc như vậy khiến Jungkook không kịp tiếp thu, hắn ngẩn ra một lúc. Nam nhân đang gắp một miếng thịt chờ tiểu nội quan, thế mà hắn mãi chẳng có động tĩnh gì. Hoàng đế có chút mất kiên nhẫn.

Jungkook chợt ngộ ra ý ngài, nhanh chóng ăn nó.

"Ưm..."

Jungkook phồng má nhai nhai, thầm đánh giá, thịt này hơi thiếu độ mềm. Tự dưng hắn thấy gì đó không đúng, hắn hầu thiện Hoàng đế hay Hoàng đế hầu thiện hắn. Chỉ là một tiểu nội quan lại được chính tay Bệ hạ bồi cho ăn, phúc khí lớn đến nỗi gọi hắn là phúc tinh cũng không sai.

Hoàng đế thu vào toàn bộ những biểu cảm trên mặt hắn, có lẽ người muốn hắn giúp người thử thiện.

"Thấy thế nào?"

Jungkook thành thật trả lời.

"Thịt này chưa đủ mềm."

Hoàng đế nhìn bàn thiện, sau đó tiếp tục đút cho hắn.

"Thế nào?"

"Cá chưa đủ chín."

.....

"Món này có hơi nguội."

....

"Món này tạm ổn nhưng vẫn thiếu vị."

....

"Món này quá nhạt nên ăn không vào."

.....

"Món này tốt nhất từ nãy đến giờ, nô tài thấy nó vừa miệng."

Jungkook được Hoàng đế cho thử qua rất nhiều món hắn đã no lắm rồi. Chả biết lấy dũng khí từ đâu Jungkook cả gan dám hỏi.

"Bệ hạ người không thưởng thiện sao? Nô tài bồi người dùng thiện có được không?"

Ai đời lại có cái kiểu nô tài ăn trước Hoàng đế ăn sau hoang đường như vậy.

Hoàng đế nhìn hắn chằm chằm, dứt khoát bác bỏ.

"Không cần."

"Vậy sao." Hắn hơi thất vọng, âm thầm bĩu môi. Hoàng đế thấy có chút buồn cười. Ngài đặt đôi đũa vào tay hắn.

Mắt Jungkook sáng rực, nhanh tay chọn lấy những món hắn thấy vừa miệng nhất đút cho Hoàng đế. Nam nhân lần đầu tiên cần kẻ khác bồi thiện nên cảm giác có chút lạ lẫm nhưng cũng không ghét bỏ.

Đến khi thức ăn vơi đi một nửa cả hai mới dừng tay. Hoàng đế không cho người dọn xuống, trái lại hạ lệnh.

"Gọi trưởng ngự trù lên đây."

Thị vệ liền cho truyền trưởng ngự trù. Một lúc sau, người đã đến.

"Nô tài bái kiến bệ hạ. Bệ hạ cho gọi nô tài là có chuyện cần sai bảo?"

Trưởng ngự trù quỳ gối hành lễ chưa kịp ngẩng đầu đã bị Hoàng đế đi đến đá cho một cú.

"A.. Bệ hạ tha mạng." Cú đá của ngài như trời giáng khiến người kia kinh sợ không thôi.

"Những món ngày đều do các ngươi nấu sao?"

Hoàng đế cầm từng đĩa thức ăn lên nhìn.

"Món này chưa đủ mềm."

"Món này chưa đủ chín."

"Món này nguội."

"Món này thiếu vị."

Hoàng đế nói một câu lại ném một đĩa thức ăn xuống đất. Âm thanh va chạm vang lên liên hồi, tiếng quát tháo của ngài khiến các nô tài tay chân lạnh buốt.

"Bệ hạ tha mạng, Bệ hạ tha mạng..."

Trưởng ngự run sợ, liên tục dập đầu tạ lỗi, đầu chạm lên sàn đến nỗi bật máu.

"Rầm"

Hoàng đế một tay lật đổ cả bàn thiện, mắt hằn tia máu, dáng vẻ thịnh nộ chẳng khác gì quỷ dữ.

Jungkook ở một bên thầm niệm: "Thấy ghê quá không hiểu sao lại theo hầu cái tên bạo lực này."

"Đường đường là ngự thiện của vua lại chẳng ra làm sao. Các ngươi muốn tạo phản ư?"

"Bệ hạ là hạ thần bất tài xin người tha mạng... Xin người tha mạng."

Hoàng đế không quan tâm, trong lòng chỉ toàn là lửa giận.

"Hay là các ngươi muốn ta trảm cả ngự thiện phòng mới không còn sơ suất."

"Bệ hạ... Tha mạng... Bệ hạ tha mạng."

Trưởng ngự trù khổ sở cầu xin nhưng ánh mắt Hoàng đế không chút dao động. Ngài xưa nay vẫn máu lạnh vô tình như vậy.

Jungkook không nhìn nổi nữa, hắn quỳ xuống xin tội.

"Bệ hạ, xin người tha cho trưởng ngự trù."

Ngài liếc đến hắn, nộ khí giảm đi đôi chút.

"Vì cái gì?"

"Muôn tâu Bệ hạ, ngự trù trong ngự thiện phòng đều là những người có tay nghề hàng đầu được hoàng cung cất công tuyển chọn. Nếu Bệ hạ giết hết bọn họ sẽ mất nhiều thời gian tìm người thay thế. Trưởng ngự trù đã làm việc trong cung nhiều năm còn phạm phải sai lầm nô tài e người mới cũng không tránh khỏi."

Hoàng đế suy xét từng câu Jungkook nói, khi cơn giận vơi bớt ngài thấy chúng đều có lý.

"Vậy ngươi nói xem phải giải quyết thế nào?"

"Bệ hạ nên cho ngự thiện phòng thời gian để cải thiện. Đến khi có kết quả rồi xử phạt cũng chưa muộn."

Hoàng đế nhìn tiểu nội quan sau đó liếc đến trưởng ngự trù đang dập đầu tạ tội.

"Ngươi có nghe thấy không? Ta hạn cho ngươi một tháng, sau một tháng ngự thiện vẫn vậy ta sẽ trảm hết tất cả các ngươi."

"Tạ ơn bệ hạ, tạ ơn bệ hạ."

Ông ta vui mừng như từ cõi chết trở về.

"Cút nhanh."

"Nô tài cáo lui."

Trưởng ngự trù lồm cồm bò dậy, ba chân bốn cẳng chạy đi, chỉ mong nhanh chóng thoát khỏi cơn thịnh nộ của Hoàng đế. Các nội quan ở đó mặt mũi tái xanh ra hiệu cho cung nữ vào dọn dẹp mớ hỗn độn hiện tại.

Sau khi mọi chuyện lắng xuống, các tiểu nội quan bê một chồng tấu chương vào, Hoàng đế vừa đọc vừa phê duyệt. Jungkook ngoan ngoãn ngồi một bên chờ sai bảo.

"Bệ hạ?"

Giọng nói nhỏ nhẹ của Jungkook cất lên thành công lôi kéo sự chú ý của Hoàng đế. Ngài nhìn hắn, chờ xem hắn muốn gì.

"Bệ hạ cho nô tài ra ngoài một chút được không?"

Dư âm cơn thịnh nộ ban nãy vẫn còn nên thần sắc của Hoàng đế cực kì đáng sợ. Trong lòng ngài có chút khó chịu.

"Ở yên đây cho ta."

Jungkook xụ mặt xuống, ánh mắt chứa nhiều phần thất vọng. Sau đó hắn xích lại gần Hoàng đế, cầu xin.

"Bệ hạ, xin người đó cho nô tài ra ngoài một chút thôi."

Jungkook mở mắt thật to, chớp chớp cho nó thật long lanh, bộ dạng như đang làm nũng. Dĩ nhiên hắn biết giới hạn của Hoàng đế đến đâu mới dám liều mình như vậy. Bên ngoài ngang ngược, độc tài bên trong lại âm thầm quan tâm hắn.

Hoàng đế bị Jungkook làm cho nhất thời bất động, sự vượt phép của hắn khiến đầu óc ngài trì trệ. Tiểu nội quan này khả ái như vậy, chỉ một vài hành động đã đủ đánh một đòn chí mạng vào nội tâm Hoàng đế.

Jungkook nhận ra nam nhân đã có chút lung lay liền tiện đà sấn tới.

"Bệ hạ, cho nô tài ra ngoài một chút thôi, một chút thôi mà."

Hoàng đế hoàn hồn, ánh mắt dịu đi đôi phần sát khí.

"Được rồi."

Jungkook cười híp mắt, đứng dậy định bỏ đi thì nghe một giọng nói âm trầm đầy cảnh cáo.

"Đi nhanh về nhanh..." Vế còn lại là "...về trễ liền trảm." Nhưng Hoàng đế không nói mà để hắn tự hiểu.

...

Jungkook giữ đúng lời hứa, đi chưa được bao lâu đã trở vào, trên tay bưng theo một tách trà. Hắn đi đến chỗ Hoàng đế đặt nó lên bàn.

"Gì đây?"

Hoàng đế nghi hoặc đảo mắt nhìn hắn.

"Nô tài thấy Bệ hạ bị mất ngủ nên tự tay pha trà hoa cúc cho người."

Thêm một lần nữa, Hoàng đế lại bị tiểu nội quan làm cho bất ngờ, chỉ là nam nhân không thể hiện ra ngoài. Hoàng đế nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt chứa vài tia mãnh liệt, sau đó lại đảo mắt sang tách trà trên bàn.

"Tại sao?"

"Bệ hạ thức khuya sẽ ảnh hưởng long thể về lâu về dài sẽ nguy hại. Bệ hạ nên uống một ít trà hoa cúc."

"Không cần."

Nghe vậy, Jungkook liền cúi đầu tỏ vẻ thất vọng, cả gương mặt dần mất sức sống, u ám vô cùng.

"Vậy sao? Nô tài đã hao tổn rất nhiều tâm sức." Jungkook buồn buồn, nhìn tách trà cắn cắn môi. Hoàng đế thu toàn bộ biểu cảm đó vào tâm khảm. Ngài cầm tách trà lên uống một ngụm lại nói với hắn.

"Ta đã tìm được thứ khác trị mất ngủ tốt hơn."

__________강효우_와트 패드________ 

Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro