Thất thập nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y phục nữ nhân vì khói bụi từ biển lửa làm cho nhem nhuốc không thể tả. Đã hai ngày Min Hyo Joo chưa tắm, bị giam trong đại lao, xung quanh chỉ toàn mùi tử khí, tối tăm lạnh lẽo. Vết thương trên trán được cai ngục chữa trị sơ sài, e là khó mà lành lại. 

Dáng vẻ tiểu thư khuê các, thanh thuần, thoát tục nào còn nữa, hiện tại chính là một nữ nhân bẩn thỉu, nhếch nhác, thảm hại đến độ không ai muốn tới gần.

Hai tay, hai chân Hy tần đều bị cột vào xích sắt. Dù là một cử động nhỏ, thanh âm ma sát nặng nề lại vang lên. Chát chúa lại thê lương càng khiến người ta chán ghét.

Được Hoàng đế đích thân tới thăm khiến ả có chút đắc ý. Dù sao đây cũng là nam nhân ả bất chấp tất cả để yêu, nhìn thấy ngài trong lòng lại sinh ra những hy vọng hoang đường.

Ả cười:

"Ha ha ha, Bệ hạ chịu đến tìm ta rồi sao? Không nỡ giết ta hả?"

Nữ nhân tự giam cầm thanh xuân nơi hoàng cung lạnh lẽo. Ngày ngày ngóng trông Hoàng đế một lần hạ giá đến điện mình. Ả dùng năm năm để chờ đợi nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt chán ghét của ngài. Đến khi nhận ra bản thân đánh mất quá nhiều thứ, đánh mất tất cả rồi, nam nhân vô tình đó mới chịu đến tìm ả. Tình cảnh hiện tại không phải thứ mà ả mong chờ. 

Nực cười, kẻ ta yêu lại vì kẻ khác đến tìm ta tính sổ.

Lâm vào bước đường này chỉ có thể trách ông trời không có mắt, đối với ta quá bất công.

Hoàng đế quét ánh mắt lạnh lẽo một vòng, chậm rãi bước vào trong lồng sắt. Người trước mắt rõ ràng là phi tử của ngài, tiều tụy, xơ xác, nam nhân lại không có một tia thương xót. 

Ngài phất tay một cái, hạ lệnh.

"Các ngươi lui xuống hết đi."

Đám cai ngục liền tuân lệnh tránh mặt. Nơi đây chỉ còn Hoàng đế và ả.

Có lẽ vẫn chưa nhận được lời giải đáp thoả đáng, Hy tần căm hận nhìn ngài, hỏi:

"Bệ hạ, người nói xem ta so với hắn có điểm nào không tốt?"

Chưa nghĩ đến Min Hyo Joo sẽ hỏi việc này. Nam nhân thấy thật nực cười, khá hứng thú cùng ả chơi mèo vờn chuột.

"Ngươi sao…" Ngài nhìn Hy tần từ trên xuống dưới dò xét."...Không điểm nào có thể so với hắn."

Rất ngắn gọn, đủ để bao hàm tất cả mọi điều. Những lời Hoàng đế nói toàn bộ đều là thật tâm, trong mắt ngài Jungkook thứ gì cũng tốt. 

Hy tần cố chấp lắc đầu.

"Nói dối, tất cả đều là nói dối, hắn chỉ là một tiểu nội quan, thân phận vô cùng thấp kém. Không hề xuất thân danh môn như ta, không hiểu chuyện bằng ta, không đảm đang hiền thục đa tài đa nghệ như ta..."

Nghe qua quả thật nực cười. Hoàng đế cúi đầu nhìn ả, bỗng dưng mạnh bạo túm tóc ả. Bàn tay hữu lực tàn nhẫn kéo mạnh khiến cho ả phải ngẩng mặt lên. Nam nhân ung dung, chậm rãi bật ra từng câu một.

"Ngươi đáng ra rất rõ bảo bối của ta vốn không phải người ở đây. Chính lão phụ thân đáng chết của ngươi bức ép em ấy, khiến em ấy phải theo hầu hạ ngươi. Ta cho ngươi biết… Jeon Jungkook xinh đẹp hơn ngươi, hiểu chuyện hơn ngươi, những thứ em ấy biết tuyệt đối nhiều hơn ngươi… Ngươi đề cao bản thân như vậy sao không tự nhìn xem ngươi thảm hại thế nào."

Da đầu nữ nhân bị người kéo như muốn rách toạc ra. Hoàng đế dường như thấy ả chưa đủ khống khổ mà tát một cú lên mặt ả.

"Những thứ ngươi bày ra trước mắt ta đều là giả dối, ngươi có đủ tư cách để ta yêu ngươi sao? Dù ngươi khoác lên mình diện mạo hoàn mỹ thế nào, nội tâm thối nát của ngươi vẫn khiến người ta chán ghét."

Hoàng đế khẽ nhếch môi: "Ngươi diễn kịch thuần thục như vậy khiến ta thật khâm phục."

Đến nay ngài mới nhận chính là quá muộn rồi. Nữ nhân này có bản lĩnh hơn phụ thân ả rất nhiều. Người như ả tốt nhất nên trừ khử, không thể giữ lại lâu.

"Ngươi… n-ngươi với Jeon Jungkook cùng một giuộc. Có giỏi thì giết ta đi!"

Lại một bạt tai nữa giáng xuống. Khuôn mặt nữ nhân vốn nhếch nhác trông lại càng tệ hại.

"Ngươi tiểu nhân dơ bẩn, hãm hại Trung điện, mưu sát trọng thần, náo loạn hậu cung, còn cả gan động vào người của ta. Dù có ngũ mã phanh thây ngươi cũng không hết tội."

Hoàng đế bất chợt buông tay, khiến ả mất đà nằm dài trên nền đất. Da đầu ả đau buốt, mặt ả bỏng rát, thân thể vì không ăn uống đã kiệt sức. Ả ho khan, sau lại phun ra một bụm máu. Nước mắt nữ nhân lăn dài, nụ cười ẩn chứa thê lương.

"Kim Taehyung ngươi không phải người… u-uổng công ta bất chấp tất cả yêu ngươi, ngươi lại đối với ta vạn phần tàn nhẫn…. Ha ha ha. Ngươi đừng quên mình là Hoàng đế, có biết bao nhiêu kẻ nhìn ngươi. Ngươi bảo vệ hắn chính là hủy hoại cả giang san. Tình yêu của các ngươi là loại tình yêu khiến người đời phỉ nhổ. Ai sẽ chấp nhận các ngươi, ai sẽ bao dung cho các ngươi? Ta sẽ chống mắt xem các ngươi đắc ý được bao lâu."

Dứt lời ả tựa như đã tìm được niềm tin mới, cố gắng gân cổ hét lên:

"Hoàng đế sủng ái một tiểu nội quan? Hoàng đế không có người kế vị. Đây sẽ là tiếng xấu muôn đời, dù ta có chết các ngươi cũng không thể nào yên ổn. Ngu ngốc, quá ngu ngốc."

Những lời cay độc này những tưởng sẽ khiến ngài nổi điên nhưng nam nhân chỉ cười.

"Kẻ sắp chết vẫn còn nhiều lời như vậy. Ta và bảo bối có kết cục viên mãn hay không cũng không tới lượt ngươi mở miệng. "

Dứt lời nam nhân hạ chân lên tấm lưng nữ nhân, dùng sức đạp ả áp sát xuống đất. Ngài có chút tiếc nuối.

"Đáng lẽ vừa rồi ta nên tiễn ngươi một đoạn, chỉ là bảo bối của ta còn chuyện muốn nói với ngươi. Cho ngươi sống lâu thêm một chút vậy."

Dứt lời Jungkook bên ngoài chầm chậm đi vào. Nam nhân thấy hắn liền vươn tay đỡ hờ sau lưng, chỉ sợ bụi bẩn, tử khí nơi đây ám vào người bảo bối.

Hy tần nằm rạp dưới đất, mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn lờ mờ thấy rõ. Hoàng đế che chở hắn kín kẽ như vậy, càng nhìn càng ghê tởm, càng nhìn càng chướng mắt. Hắn là một nam nhân, có thể dùng một tay bóp chết ả, còn cần để một nam nhân khác bảo hộ sao? Đáng ghét, thật đáng ghét.

Jungkook cố tình muốn chọc ả, hắn đứng trước mặt nam nhân, hơi tựa lưng dựa vào ngài.

Vẻ mặt Min Hyo Joo tràn đầy căm phẫn cùng thù hận, bị cảnh tượng chán ghét này làm cho nghiến răng nghiến lợi.

Không để ả lên tiếng, Jungkook sắc bén hỏi.

"Cây trâm đó là do ngươi lấy?"

Hy tần hơi ngạc nhiên, rất nhanh bình tĩnh lại.

"Là ta lấy thì sao còn không phải ta lấy thì sao? Cuối cùng người chịu phạt trượng là ngươi, người bị cấm túc là Hoàng hậu, truy cứu rõ ràng như vậy làm gì?"

"Dù ngươi chối bỏ ta cũng đoán được là do ngươi giở trò. Rốt cuộc ngươi lấy cây trâm đó để làm gì?"

Bàn tay bị xiềng xích run rẩy chống đất, Min Hyo Joo gắng sức gượng dậy. Trên môi là vệt máu đã khô. Đôi mắt nhuốm đầy thù hận của ả sâu thăm thẳm đang chuyển ánh nhìn về phía Hoàng đế.

"Ngươi cho rằng ta làm vậy vì điều gì? Còn không phải thăm dò xem Hoàng đế có để ta vào mắt hay sao. Ta tự gây chuyện cho mình vì ta đã có tính toán, thứ ta muốn chính là Bệ hạ giúp ta giải vây. Ngươi vậy mà ngang nhiên xông vào thay ta nhận tội, ta đành thuận theo ý trời, giả làm nữ nhân ngu ngốc, bán mạng chạy đến Khang Ninh điện xin Hoàng đế cứu ngươi. Ta chỉ muốn ngài thấy ta là một chủ tử tốt, một nữ nhân hết lòng vì nô tài. Có như vậy mới tăng hảo cảm với ta."

Nói đến đây Hy tần liền liếc hắn. Trong lòng thật sự rất không cam tâm:

"Bây giờ nghĩ lại ta thấy mình thật ngu, vô tình giúp ngươi mê hoặc được Hoàng đế, còn khiến y đem ngươi về Khang Ninh điện sớm tối cận kề. Sai lầm lớn nhất của ta chính là để ngươi sống sót nhập cung, nếu sớm biết như vậy ta đã diệt trừ tận gốc. Dù Min Hyo Joo ta không có được trái tim Hoàng đế, kẻ khác cũng đừng mơ chiếm giữ."

Tiểu khả ái khẽ gật đầu.

"Ồ... là vậy sao? Đáng tiếc hiện tại ngươi đã thua rồi, ta cùng Hoàng đế sống rất tốt."

Jeon Jungkook một khi trả đũa thường rất tàn nhẫn, hắn không thích hành hạ thể xác lắm trái lại là khiến kẻ đó tan nát tinh thần.

Tiểu khả ái chậm rãi quay người, đặt hai tay lên vai nam nhân làm điểm tựa, hơi nhón chân chạm khẽ vào môi nam nhân. Nhanh như cắt cả hai đã ly khai nhưng đủ khiến cho Hy tần chết lặng. Hắn biết ả yêu Hoàng đế, hắn cũng biết mình làm như vậy quá tàn nhẫn. Nhưng so với những tội lỗi ả gây ra, bằng ấy tra tấn chưa đủ giày vò.

Jungkook cũng có tính chiếm hữu, hắn muốn cho Hy tần biết Hoàng đế chính là nam nhân của hắn, ai cũng đừng hòng mơ tưởng.

Hoàng đế ban đầu chỉ hơi nhíu mày, sau đó dùng ngón trỏ đẩy nhẹ trán hắn mắng: "Đừng nghịch." Trong giọng nói chất chứa ôn nhu vô hạn.

Hy tần nhất thời á khẩu:

"Ngươi..."

Min Hyo Joo tức đến độ tim gan quặn thắt, ả lấy tay che miệng liền nôn ra một ngụm máu. Tại sao thứ cả đời này ả bất chấp tất cả đoạt lấy, một nam nhân như Jeon Jungkook lại dễ dàng có được. 

Ả không muốn thua hắn!

Hy tần mắng: "Hồ ly tinh!"

Lúc này Jeon Jungkook đã đứng ngay ngắn cạnh ngài, ánh mắt mang vẻ thương hại. 

"Ta đúng là hồ ly tinh đó nha. Vốn dĩ ngày trước ta thay ngươi nhận tội không phải vì trung thành, mà là khổ nhục kế,  khiến Bệ hạ thấy thương xót cho ta, nguyện ý bảo hộ ta. Tuy lúc đó ta không nghĩ mình với Hoàng đế sẽ có quan hệ này, chỉ đơn thuần xem người là một chỗ dựa đáng tin.

Chuyện này Hy tần chưa từng lường trước. Ả trợn mắt, thân thể lùi về sau.

"Ngươi... ta không ngờ ngươi lại xảo trá như vậy. Thì ra ngươi có ý mê hoặc Hoàng đế từ rất lâu rồi. Ta cứ cho rằng ngươi chỉ là một tiểu tử tầm thường ... Cùng...cùng lắm là đầu óc lanh lẹ một chút..."

Hắn chậm rãi tiến một bước, hơi cúi đầu. Ánh mắt long lanh, sáng trong tinh khiết, đầy vô hại xoáy sâu vào ả. Khiến ả cảm thấy từ đầu đã xem nhẹ dáng vẻ này rồi.

"Ngươi có thể diễn tại sao ta lại không? Nói cho ngươi biết một bí mật nhỏ... lần đầu ta đến Khang Ninh điện chính là thay ngươi tặng khăn tay. Hoàng đế thật sự chịu nhận, đổi lại ta phải hầu người mài mực. Ngươi nghĩ đến đây là hết rồi chứ gì? Còn nữa, lúc tỉnh giấc ta không thấy người, vốn dĩ cũng chẳng rõ chuyện đêm qua, nhưng ta phát hiện khăn tay của ngươi dính mực. Ngươi đoán xem tấm chân tình ngươi dành mấy ngày để thêu đã bị Bệ hạ làm gì? Chính là lau mực đó. Ta sợ ngươi đau buồn quá độ mới giấu kín chuyện này lâu như vậy."

Lời của hắn tựa như lưỡi dao sắt nhọn liên tục cắt vào trái tim từ sớm đã tan nát của Hy tần. Hoàng đế nghe hắn nói vậy cũng hồi tưởng về tình cảnh đêm đó. Ngài bất chợt lên tiếng.

"Jungkook có một chuyện ta đoán em không biết."

Hắn quay mặt về phía ngài cau mày: "Chuyện gì?"

"Vết mực trên chiếc khăn đó là từ đâu ra?"

Hắn chần chừ nói: "Bị vẩy mực lên giấy à."

Nam nhân lắc đầu, tiến một bước chạm vào má hắn.

"Là em vụng về làm mực bắn lên mặt."

_____강효우_와트 패드_____
Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro