Tứ thập ngũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hắn cùng Hoàng đế khăn gối lên đường, theo sau là hơn trăm tên hộ vệ. Đoàn người ngựa nối đuôi ra khỏi cổng thành, vận chuyển lương thực đến Giang Hoa Phủ. Ban đầu tiểu khả ái âm thầm ngồi chung kiệu rồng với nam nhân, nhưng sau đó lại nổi hứng mỗi người một ngựa mà chạy song song. Bởi vì Giang Hoa Phủ nằm trong tứ đô nên đường đi bằng phẳng, rất ít trở ngại. Tính luôn thời gian ngủ nghỉ, sau bảy ngày bảy đêm đoàn xe cứu tế cũng tới nơi.

Hoàng đế phân chia trọng trách rõ ràng, có hắn bên cạnh càng thêm tỉ mỉ. Các trọng thần trong triều được ngài dẫn theo sẽ nhận nhiệm vụ phát cháo. Chỉ trong ngày đầu tiên, hầu hết những nơi có người dân đói khát đều được dựng lều phát cháo. Bá tánh cũng rất phối hợp, trước mắt không có trở ngại gì.

Dù sao cứu tế chỉ là chữa cháy nhất thời, vẫn không chấm dứt triệt để việc hạn hán khiến mùa màng thất bát. Hoàng đế hiện tại vẫn chưa nghĩ ra đối sách nên dẫn hắn đi từng nơi để xem xét tình hình. Trước mắt sẽ cho người mang đám quan viên tham ô về Hán Thành, chờ ngày xử trí để bình định lòng dân. Còn phải nhanh chóng tìm người thay thế.

Hắn và ngài giả trang thành thường dân để tránh kinh thiên động địa. Tuy không còn mặc trên người kim bào sáng chói, thường phục này cũng là của con nhà hào phú. Jungkook thầm nghĩ với khí chất hoàng thất cao quý của y dù có làm ăn mày cũng khiến người đời kinh diễm.

Nắng ở đây gay gắt hơn ở Hán Thành, Jungkook bất đắc dĩ đội thêm mũ gat, bên ngoài mặc áo choàng, chỉ sợ màu da bị tối. Vừa đi, hắn vừa lấy khăn tay lau những giọt mồ hôi trên trán. Cả sáng hôm nay, không biết đã nhìn bao nhiêu mảnh đất cằn cỗi, hoa cỏ chết khô. Sắc mặt Hoàng đế cũng trở nên âm trầm khó đoán.

Hắn dừng chân dưới gốc cây to, mệt mỏi ngồi xuống, chỉ là nam nhân trước mắt vẫn một dạng bình thản, dường như chưa mất một phần sức lực nào.

"Bệ hạ, người làm sao vậy?"

"Đám đại thần trong triều dâng tấu sớ muốn làm lễ cầu mưa, ta đã thông qua." Nói đoạn ngài nhìn mặt hồ đã lưng chừng nước phía đằng xa, tiếp lời. "Cứ đợi trời mưa cũng không phải cách, ta đang nghĩ xem làm sao đem nước từ xa dẫn vào đồng ruộng."

Năm nay tuy trời hạn không mưa nhưng vẫn còn đủ nước cho dân uống. Mà bách tính Joseon chủ yếu làm nông nếu để ruộng đất khô cằn thì người dân đói khổ, quốc khố cũng cạn kiệt. Hoàng đế bề ngoài độc tài, cường hãn cốt vẫn là một vị minh quân. Ngài mong muốn bách tính ấm no, quốc gia hưng thịnh.

Tiểu khả ái nghe ngài nói liền đứng dậy, đi qua đi lại nghĩ cách. Hắn xoa cằm, đang nhớ lại những kiến thức mình học được ở thời hiện đại. Cơ mà từ nhỏ hắn sống ở Mỹ cũng không có tiếp cận với nông nghiệp, càng nghĩ càng trở nên mờ mịt.

Cả ngày hôm đó hắn vẫn lẽo đẽo theo ngài, một lòng muốn giúp ngài nghĩ cách.

Hoàng đế vô tình nghe được một tin khiến đôi mắt ngài tối lại. Hoa màu thiếu nước tưới nên khô héo mà chết đi vì vậy nông dân mùa màng thất bát. Thế mà đám quan viên địa phương mặt người dạ thú đó nhắm mắt làm ngơ, sai lính lệ đến từng nhà đòi thuế. Trong khi đó Hoàng đế đã hạ chiếu chỉ miễn thuế một số nơi, bao gồm Giang Hoa Phủ, bọn cẩu quan này quả thật coi trời bằng vung.

Jungkook ở một bên, nhìn thấy nam nhân nhếch môi một cách quỷ dị. Thầm nghĩ chuyến này từ Giang Hoa Phủ trở về, trước cổng thành treo thêm vài cái đầu trang trí.

....

Đêm tối, nam nhân không ngủ mà chong đèn xem xét văn thư. Ánh sáng lúc mờ lúc toả phác hoạ nên đường nét sắc sảo mà cương nghị của y. Nhìn đôi mày kiếm ấy, hắn biết y đang bực dọc.

Hoàng đế thấy bảo bối định cùng mình thâu đêm liền lên tiếng nhắc.

"Ngủ đi!"

Tiểu khả ái bắt đầu dở chứng, bám lấy cánh tay nam nhân chết cũng không buông.

"Em muốn giúp người một tay."

Hoàng đế im lặng coi như ngầm thỏa hiệp. Ngài cho hắn cùng xem bản đồ, chỉ cho hắn nơi nào có nước nơi nào khô cằn. Kiên nhẫn kể cho hắn nghe tập quán trồng trọt của người dân.

Tiểu khả ái bỗng nhớ đến hồ nước mà hắn thấy ban sáng. Trong đầu bỗng loé lên gì đó nhưng rất nhanh vụt tắt.

"Hình như có thể dùng sức nước..."

Tuy lời hắn nói rất nhỏ nam nhân bên cạnh vẫn có thể nghe thấy. Mắt ngài hiện lên một tia chờ đợi.

"Bảo bối?"

"Cũng không biết nữa, vừa rồi em đã nghĩ ra cái gì đó, giờ lại quên mất."

Tiểu nội quan lấy tay day trán, đoạn ký ức này còn hơi mơ hồ khiến hắn khó nhớ ra. Hoàng đế thật đang căng thẳng nhưng vẫn đặt tay lên má hắn trấn an.

"Không sao, không cần gấp."

Bỗng dưng hắn lại thốt lên:

"Guồng nước, máy bơm tre... ở Joseon có chưa?"

Jungkook chẳng rõ bản thân đã nghe tên hai thứ này ở đâu, có lẽ đã từng gặp qua trong sách. Nhớ không lầm, để đưa nước lên nơi cao đồng thời tiết kiệm nhân lực, người xưa đã dùng tre để tạo ra một hệ thống, tận dụng sức nước hoạt động. Hắn đang cố gắng mường tượng ra cấu tạo thứ đó.

Lát sau, tiểu khả ái cầm lấy cây bút ngài để sẵn trên bàn, cắm đầu mà vẽ. Nam nhân luôn đặt ánh mắt vào người hắn, yên lặng chờ đợi. Qua một nén nhang, Jeon Jungkook cũng chịu dừng tay, đẩy tờ giấy sang cho Hoàng đế xem. Bên trên là bức vẽ phác thảo sơ đồ cấu tạo bánh xe nước (guồng nước), thứ mà ngày xưa hắn vô tình tìm thấy trong sách. Hắn cũng không biết có thực sự hữu dụng hay không, phải thử rồi hẵng tính.

Nam nhân bên cạnh nhìn chằm chằm bức vẽ đến nửa ngày cũng chẳng nói lời nào khiến hắn cảm thấy chột dạ.

"Bệ hạ? Thứ này không khả thi sao?"

Hoàng đế vẫn một mặt im lặng, dường như đang rất tập trung nghiên cứu. Jungkook hết cách liền để yên cho nam nhân suy nghĩ. Cơ mà vào lúc hắn đang tràn trề thất vọng Hoàng đế lại đột nhiên ôm lấy eo hắn, một đường bế hắn về giường.

"Bảo bối, vất vả rồi, lần này về cung ta sẽ thưởng cho em."

"..."

___________

Ngày tiếp theo, Hoàng đế giao tấm bản vẽ cho mấy thuộc hạ dưới trướng, ra lệnh phải làm theo gấp rút. Thông thường ngài sẽ tốn rất nhiều thời gian để cân nhắc có nên thử hay không. Nhưng đây là của bảo bối nghĩ ra cư nhiên ngài vô cùng tin tưởng.

Nam nhân đặc biệt giao cho hắn việc chỉ đạo chế tạo, toàn quyền giám sát và sửa đổi. Mấy ngày tiếp theo Jungkook đều bận rộn vô cùng. Ban đầu thử nghiệm thất bại hắn phải bỏ công tìm tòi, chỉnh sửa từng chi tiết. May mắn thay ngày xưa hắn được tiếp cận với giáo dục bậc cao nên có thể vận dụng để tìm ra những cách tối ưu.

Qua bốn ngày làm việc quên ăn quên ngủ, bánh xe nước đầu tiên vận hành thành công. Nước được đẩy lên cao chảy theo hệ thống ống tre rồi dẫn thẳng vào đồng ruộng. Những mảnh đất khô cằn lâu ngày đã được dòng nước trong xanh tưới mát. Tâm tình hắn cũng dễ chịu theo, có thể giúp ích cho Bệ hạ khiến hắn vui vẻ vô cùng.

Phần còn lại quan viên địa phương tự mình dựa theo đó mà làm.

Hoàng đế đặc biệt cho người chuẩn bị một bữa thịnh soạn bù đắp cho những ngày bảo bối lao tâm khổ tứ. Được tận tay bồi cho hắn ăn ngài càng cao hứng hơn. Đám người đi theo hộ giá đều trố mắt kinh ngạc khi thấy hắn được Hoàng đế sủng ái đến tận cùng. Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một tiểu nội quan có thể gọn ghẽ xử lý chuyện đại sự quốc gia. Đối với hắn đều mang vài phần kính nể.

______

Đêm thứ sáu ở Giang Hoa Phủ, Hoàng đế và hắn đang ôm lấy nhau chặt chẽ, cùng lúc chìm vào mộng đẹp. Bên ngoài lại có tiếng vó ngựa, sau đó là tiếng bước chân, dáng vẻ kẻ kia vô cùng cấp bách.

Tuy có chuyện cực kỳ hệ trọng nhưng vẫn không dám làm trái phép tắc, người nọ sợ kinh động thánh an nên đứng bên ngoài thấp giọng.

"Bệ hạ, có tin cấp báo."

Hoàng đế thần trí nhạy bén, chỉ một động tĩnh nhỏ đã bị đánh thức, ngài nhanh tay khoác hờ áo choàng sải bước ra ngoài.

"Nói!"

Ánh đuốc bập bùng mơ hồ chiếu sáng dáng vẻ sợ hãi của kẻ kia.

"Bệ hạ... Thái hậu... Thái hậu trong cung đã... đã băng thệ..."

"Ngươi nói sao?"

"Bẩm Bệ hạ, ban đầu Thái y chẩn đoán bệnh tình của Thái hậu đã thuyên giảm nhưng không ngờ sáng hôm nay lại đột nhiên trở nặng. Thái hậu thổ huyết, nguyên khí cạn kiệt, Thái y viện đã tận lực cứu chữa nhưng không qua khỏi."

Hoàng đế cố khắc chế tâm tư đang dậy sóng trong lòng, đâu đó chất chứa một chút mãn nguyện. Có lẽ ngài phải chịu sự kìm hãm của bà ta quá lâu, hiện tại bà ta qua đời, tâm hồn xem như nhẹ nhõm.

Jungkook tự lúc nào đã rời giường đứng ở phía sau Hoàng đế. Tính đến nay cũng gần nửa tháng, kỳ thực chiêu hạ độc này không nhiều sai sót. Từ lúc nhập cung đến nay, đây có lẽ là lần đầu đích thân hắn đại khai sát giới. Cũng xem như thành công mỹ mãn. Chỉ là tiểu khả ái vẫn chưa hài lòng, Jang Kyung Soon cả đời hại chết bao nhiêu huyết mạch hoàng gia, băng thệ như vậy cũng quá dễ dàng đi.

Chưa đủ giày vò, chưa đủ hối hận thì quả thật từ bi. Cơ mà nam nhân hắn yêu có thể đường đường chính chính thoát khỏi sự thao túng của bà ta. Như vậy cũng tốt.

Hoàng đế lúc này kích động đến tay chân run rẩy, đám thuộc hạ đều cho rằng người đang đau buồn quá độ. Bộ dạng thật khiến người ta sinh ra thương cảm. Chỉ có Jungkook mới hiểu vẻ mặt đó là gì. Chính là giải thoát, tự do, tự tại. Tựa như một chú chim nhỏ bị giam cầm trong lồng sắt, giờ đây có thể dang rộng đôi cánh mặc nhiên bay lượn.

Nam nhân cấp tốc hạ lệnh hồi cung, tự mình thúc ngựa đi trước. Nửa nhóm quan binh lên đường trở về Hán Thành, nửa kia nán lại giải quyết cho xong chính sự ở Giang Hoa Phủ.

Jeon Jungkook chẳng biết từ bao giờ đã cùng ngài ngồi trên lưng ngựa, phi nước đại trở về. Trái với suy nghĩ của bách tính, triều thần, tâm tình Hoàng đế thật sự thoải mái. Ngài cất giọng trầm khàn, bên trong chất chứa ôn nhu, phảng phất sự chân thành.

"Bảo bối, đa tạ!"

Tiểu khả ái có thể nghe ra sự cảm kích của ngài. Hắn hiểu thế nào là bị kẻ khác nhiều năm thao túng, xem mình là con rối. Cảm giác đó chính là bất lực và khổ sở. Jungkook tựa cả đầu vào lồng ngực nam nhân, hắn nhận ra giải thoát cho y chính là giải thoát cho mình.

_______

Ba ngày sau, cả hai mới tới cửa Quang Hóa Môn. Hắn cùng Hoàng đế thúc ngựa xuyên đêm, thời gian ngủ nghỉ cũng chưa tới ba canh giờ. Trên đường đi còn phải ghé quan phủ thay ngựa khác.

Hoàng cung trước mắt hắn bị nhuộm trắng bởi một màu tang tóc. Thái hậu bất ngờ băng thệ, Hoàng đế thì xuất cung chưa về khiến cho triều đình loạn như đám giặc. Cũng may có Lãnh tướng đương nhiệm tức Kim Min Joon đứng ra gánh vác, các nghi lễ cần thiết cũng được sắp xếp chu toàn.

Hoàng đế vừa về thì hoàng cung cũng thoát khỏi cảnh rắn mất đầu. Ngài hạ chiếu làm lễ quốc tang trên khắp Joseon trong vòng bảy ngày để tận hiếu. Thi hài của Thái hậu được đặt tại Thái Nguyên Điện để các đại sư ngày đêm thi lễ, cúng bái cho đến khi nhập liệm. Jeon Jungkook cũng bận bịu vô cùng, chạy đi chạy lại lo trong ngoài tang lễ.

________

Jang Min Young sau khi hay tin Thái hậu qua đời kinh hỉ không thôi. Thái y viện nói rằng bà ta thân thể già yếu nhiễm phong hàn một chút liền không cầm cự nổi. Jang Min Young nửa mừng nửa lo, dù sao Thái hậu cũng là người trong gia tộc. Bà ta mất đi họ Jang như rắn mất đầu, còn cầm cự nổi sao. Chỉ tiếc nàng không có năng lực lo nhiều như vậy, trước mắt phải bảo toàn tính mạng cho đến khi hạ sinh hài tử.

Huống hồ, phụ thân hài tử trở về biên ải hơn nửa tháng nay, một chút tin tức cũng không có. Mượn cớ Thái hậu băng hà, Jang Min Young đã viết thư cho người gửi ra biên ải, gọi Jang Hyun trở về. Gã dù sao cũng mang họ Jang về thọ tang cho Thái hậu cũng không có gì kỳ lạ.

Chỉ là thư đã gửi đi năm ngày nhưng vẫn chưa thấy hồi âm. Quốc tang cũng gần kết thúc.

...

Hoàng hậu một tay ôm bụng, người mặc tang phục, mi mắt rủ xuống đầy mệt mỏi. Nàng ngồi lên bảo tọa, tâm tình bồn chồn không yên. Tỳ nữ thấy vậy liền bê lên cho nàng một tách trà, xoa bóp tay chân cho nàng một chút.

"Nương nương, người có khó chịu chỗ nào không?"

Nàng như người vô hồn nhìn chằm chằm một điểm, bâng quơ hỏi:

"Chưa có tin tức gì sao?"

Mấy ngày nay Jang Min Young một lòng chờ đợi nghĩa ca nhưng vẫn bặt vô âm tín. Buổi tối nàng hay mơ thấy ác mộng nên thân thể bất an, tinh thần cũng sa sút. Jeon Jungkook gặp mặt vài lần đã nhận ra, hắn khuyên nàng nên chú tâm dưỡng thai cho tốt. Tuy nhiên người vẫn chưa về làm sao ngừng lo lắng.

Đang suy nghĩ miên man thì có một tiểu cung nữ từ ngoài điện chạy vào. Nàng ta mệt đến mức quỳ ôm lấy chân Hoàng hậu, bộ dạng hoảng loạn, nói chẳng nên lời.

"Nương nương, nương nương không xong rồi. Nghĩa ca của người... nghĩa ca của người..."

Hoàng hậu chỉ nghe nửa vời vẻ mặt đã tái xanh, nàng ta nắm lấy vai cung nữ lắc mạnh.

"Nghĩa ca ta làm sao?"

________강효우_와트 패드_____
Thanks for reading

Có ai để ý chi tiết Jang Min Young là tiền kiếp của Park Hayoon không? Tại sao Jungkook phải cứu ả khỏi nhà thổ và bao nuôi ả? Liệu có liên quan tới những gì đang diễn ra trong quá khứ không?

Hiện tại của Jungkook là quá khứ của tương lai. Quá khứ của Jungkook là tương lai của quá khứ. Jungkook là người trong tương lai lại đang trải qua hiện tại trong quá khứ. Đồng hồ cứ xoay, thời gian cứ trôi. Chẳng biết đang là hiện tại hay trong quá khứ. Chẳng rõ nhân sinh quả hay quả sinh nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro