jungkook của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"jeon jungkook là gay à? haha."

"tởm thế, người như thế thì sống làm gì, khinh chết đi được."

"nó thích tiền bối khối trên à, ghê quá nhỉ."

hằng ngày đến trường em đều nghe thấy những lời nói đó, em buồn lắm, sống dần khép kín lại. từ đó cuộc sống em tẻ nhạt trôi qua, em như người đã rời khỏi thế gian này vậy. không ai lắng nghe em. họ ruồng bỏ, khinh rẻ em. họ đẩy em vào chỗ tối nhất của cuộc đời. 

.

"mày về đây làm gì? biến khuất mắt tao."

"đồng tính như mày chỉ làm bẽ mặt nhà này thôi. tao sinh mày ra để giờ mày đi đem tai tiếng về cho nhà này à?"

"chẳng được như junho anh nó nhỉ, thằng đấy vừa giỏi vừa đẹp nổi khắp trên các bài báo, mang bao vinh dự về cho nhà."

nhà cũng như ở trường, ai cũng ruồng bỏ em chỉ vì em là người đồng tính. đó đâu phải lỗi của em. ai cũng có quyền được yêu mà? tình yêu đẹp là khi không có định kiến về giới tính mà. 

.

1 tháng

3 tháng

5 tháng trôi qua, những lời nói đó cứ đeo bám em mãi, em mệt lắm, em không chịu nổi, em không sống nổi mất. em đã mắc một căn bệnh về tâm lý- trầm cảm.

căn bệnh trầm cảm vây quanh lấy em, em tự làm đau và dằn vặt bản thân, em muốn tạm biệt thế giới này, người nhà vẫn cứ ngăn cản nhưng họ vô tâm mà, ngược đãi em mà, sao không để em rời đi chứ. nó cứ dày vò em mãi, em đau lắm, sợ lắm nhưng cũng chẳng làm gì được.

.

             
hoàng hôn trên biển thật đẹp. nhờ buổi ngắm hoàng hôn đó mà em gặp được anh- kim taehyung. anh là người đã cứu rỗi em qua con đường tối đen như mực ấy. anh đã mang lại cho em những sắc màu trong cuộc đời và một lý do để sống. em có anh. 

.

gió biển hiu hiu. đôi mắt em đượm buồn ngắm nhìn mặt trời lặn. 

"em ngồi đây một mình à? anh ngồi cùng em nhé?"

em sợ hãi né xa anh. em chẳng tin ai cả, họ đối xử với em tệ lắm, chắc anh cũng vậy nhỉ?

"anh ngồi cùng em nhé?" anh nhẹ nhàng hỏi lại.

em im lặng chẳng nói gì cả, em chỉ biết sợ, nỗi sợ bao trùm lấy em.

anh ôn tồn ngồi cạnh em, cũng không nói gì chỉ nhìn em thôi. anh và em không quen nhau mà, cứ nhìn như vậy em sẽ sợ lắm.

"anh là ai thế? đừng nhìn tôi như thế, sợ lắm." em run run.

"hửm? sợ sao? anh chưa làm gì em cả mà? à anh là kim taehyung còn em là ai nhỉ?"

"jeon jungkook."

"em đáng yêu quá nhỉ, cứ cưng cưng thế nào ấy. anh thấy mê em quá à."

chỉ vài câu nói em thốt ra không hồn mà cũng đáng yêu sao? anh ấy bị gì à?

"em biết yêu từ cái nhìn đầu tiên không? anh đối với em là như vậy đấy. mê em quá đi jungkook ơi, nhưng mà jungkook của anh hơi gầy nha còn không có sức sống nữa."

yêu sao? jungkook của anh? anh ấy mê jungkook tôi quá hóa khùng rồi à?

"anh là người đồng tính hả? họ sẽ chửi bới anh thậm tệ lắm đấy, đáng sợ lắm. tôi bị rồi này, tôi chịu đựng 5 tháng cho những lời nói ỉ nhục đó đấy, tôi giỏi nhỉ?"

"em chịu đựng 5 tháng sao? trời ơi xót jungkook của anh quá, đáng lẽ anh nên đi ngắm hoàng hôn sớm hơn đúng không nhỉ jungkook của anh?"

"tôi mới ngắm hoàng hôn hôm nay thôi, anh đi sớm ngắm cũng không gặp tôi đâu. mà jungkook là của bản thân tôi rồi, anh không có jungkook đâu."

kim taehyung hơi quê nhưng anh nghĩ đẹp trai là được.

"tôi định ngắm nhìn hoàng hôn lần cuối đấy... sau đó tôi sẽ rời bỏ thế giới này đến một nơi tốt hơn, tôi sẽ không phải nghe những lời nói gây tổn thương đến tôi nữa. đau đớn thế là đủ rồi."

kim taehyung nghe mà xót jungkook của anh quá. xót xót xót quá luôn.

"jungkook của anh không được nghĩ thế đâu nhé. anh đau lòng quá đi nè. em phải sống với anh chứ, anh mê em vậy mà em rời đi sao anh sống nổi đây jungkook của anh ơi."

"tôi rời đi thì liên quan gì đến anh chứ? tôi đã mệt lắm đó taehyung ơi, rời đi sẽ tốt cho tôi rất nhiều. sau hôm nay thôi họ sẽ không còn thấy tôi nữa, sẽ vừa ý họ lắm đấy."

"em không được phép đâu nhé, anh không cho thì em không được rời đi đâu. anh cho phép jungkook là của anh rồi."

"anh vừa ngang vừa thần kinh nhỉ? tôi của anh khi nào chứ. dù gì hôm nay có anh tâm sự cùng tôi cũng mãn nguyện lắm đó. cảm ơn anh nhé taehyung ơi. có lẽ tôi đã có kỷ niệm đẹp trước khi rời đi rồi này."

jungkook nở một nụ cười mãn nguyện trên môi, hôm nay em vui lắm, em sẽ nhớ nó mãi, nhớ cái ngày mà em gặp kim taehyung.

bỗng, taehyung ôm em rất chặt, em giật thót, đã ai ôm em thế này đâu chứ.

"không đâu jungkook của anh ơi, anh chưa cho phép em rời đi mà, anh chỉ cho em là jungkook của anh thôi, anh cho phép em ở cùng anh, cưới anh nè sau này sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp với anh lắm đó. không được bỏ lỡ đâu sẽ tiếc lắm đó jungkook ơi."

kim taehyung mê jungkook đến ngang ngược rồi.

jungkook bất lực.

"anh sẽ đem em về nhà, sẽ không đưa em cho ai hết, sẽ cho ba mẹ kim nhìn em xíu thôi anh liền cất em vô lại. anh sẽ yêu jungkook của anh nhất nhất nhất luôn."

"anh điên rồi kim taehyung, cũng cảm ơn anh vì đã yêu thương tôi thế nhé. jungkook cảm động quá đây nè."

"anh sẽ giữ em mãi mãi luôn. anh cho phép em xưng em với anh không được phép xưng tôi đâu nhé."

ai cho taehyung cái tính ngang ngược thế hả. 

"em cũng không được phép rời đi đâu mãi ở với anh nhé jungkook ơi. không cần ai công nhận em hết một mình anh là đủ rồi, nếu jungkook mệt mỏi quá thì nương tựa anh nhé, anh cho jungkook của anh tựa suốt đời luôn."

jungkook cảm động phát khóc rồi.

"tôi à em cảm ơn anh rất nhiều luôn taehyung ạ. em sẽ biết ơn anh lắm luôn đó."

"em chỉ cần yêu anh, ở với anh thôi không cho phép em nói ơn nghĩa đâu nhé."

"được rồi, em mến anh taehyung lắm."

"mến thôi á? em chỉ được phép yêu anh thôi."

đã rất lâu rồi mới có người nói yêu với jungkook đấy. em cảm động. em cũng rung động với anh, anh đã chân thật lắm, jungkook em biết điều đó. thiếu thốn tình thương, nơi nương tựa gặp được taehyung em như gặp được ánh sáng của cuộc đời. em chấp nhận anh rồi.

"vâng, jungkook yêu taehyung lắm."

.

đã có một kim taehyung mê jeon jungkook như điếu đổ, 

có một taehyung yêu jungkook nhất trần đời. 













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro