Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ở một bệnh viện lớn lọt thỏm giữa Seoul, sâu trong một căn phòng xa hoa, lộng lẫy, đầy đủ tiên nghi là một cậu nhóc đã gắn bó với nơi đây từ thuở còn thơ bé. Lâu dần, bệnh tật uốn nắn cậu thành một chàng trai trẻ; chàng trai luôn treo nụ cười mỉm, sáng như rặng trăng khuyết để ngược trên khuôn miệng mà dưới sâu thẳm lại man mác u hoài không thể chạm đến tận cùng.

Gần như cả một đời gắn bó với bệnh viện - mấy ai có thể giữ được ngọn lửa hy vọng le lói mãi?

Cậu là Jeon Jungkook, một bệnh nhân mắc chứng bệnh tim bẩm sinh, chỉ cần đôi khi có một tác động nhỏ cũng sẽ khiến cho bản thân vĩnh viễn rời khỏi nhân thế không một lời từ biệt. Vì lẽ đó, ròng rã cả thơ ấu, hầu hết việc làm của cậu là lầm lũi ở cạnh giường bệnh, thú vui duy nhất chỉ có việc giương mắt qua ô cửa sổ. Thân thể cậu gầy gò, khuôn mặt xanh xao, hốc hác, cánh tay khẳng khiu và mong manh đến độ tưởng như một cơn gió tràn qua cũng có thể khiến cậu đổ gục. Dẫu cho ánh xuân thay màu đã mịt mùng muôn ngả, thổi cho lá vàng xào xạc có thi vị đến đâu, lòng cậu vẫn bộn bừa những vết sẹo linh hồn đeo bám dai dẳng.

Cậu bâng quơ đặt mắt qua cửa sổ, cái lạnh đã đỡ buốt hơn so với hôm qua nhưng vẫn mơn trớn trên da thịt lạnh ngắt, cậu cố chà xát tay mình thật mạnh, tìm tòi một chút hơi ấm sưởi đi giá rét. Cảnh vật vẫn đơn độc, lâu lâu mới thấy được một người vội rảo bước dưới khuôn viên bệnh viện thắm đượm hương rét. Nhưng hôm nay khác ngày thường một chút, dưới tán cây ngân hạnh, một chàng trai trẻ đang cặm cụi vào bản vẽ lọt vào mắt cậu. Do lợi thế từ tầng 2, ngũ quan ưa nhìn của chàng trai ngay lập tức chiếm lấy cảm tình của Jungkook, những nét chì từ ngòi bút của chàng trai tuôn ra cũng tỉ mỉ và sắc sảo như nét mặt chàng vậy. Câu nhíu mắt, ghé gần hơn vào cửa sổ để nhìn rõ chàng trai hơn nữa. Sống mũi cao, làn da trắng nhưng chẳng phải trắng hồng hào mà là trắng bệch đến mức lo sợ. Jungkook kì thực đã dõi theo hình bóng người này từ rất lâu. Từng bức tranh, từng cử chỉ, từng hành động chu du trên tờ giấy hay đôi mắt lâu lâu lại ngước lên nhìn quang cảnh rồi cúi đầu vẽ tiếp đều rất cuốn hút cậu.

Chỉ là, vào một ngày mũi của anh ấy bị chảy máu, máu đỏ nhỏ từng giọt xuống tác phẩm hội họa của bản thân thì đến tận lúc đó anh mới biết để ngửa đầu lên. Còn Jungkook, ngay từ giây phút thấy máu chảy ra đã cầm ngay một cuộn giấy chạy thật nhanh đến khuôn viên gần cửa sổ phòng.

Jungkook chạy xuống, nhìn chàng trai đang đặt lên mình một ánh mắt kì lạ rồi lại ấp úng nói.

"Tôi... ừm.. anh nhanh cầm máu đi."

Lại chẳng để ý một vị bác sĩ già nào đó cũng đang chạy như bay theo cậu, nhưng sức già tuổi yếu lại chẳng thế chạy nhanh. Đến chỗ cậu và anh đứng, vị bác sĩ đứng tuổi liền chỉ tay vào cậu thở hồng hộc.

"Jungkook, lần...lần sau không được chạy nhanh như thế nữa. Cháu có còn nhớ cháu bị bệnh tim không hả? Chạy nhanh thế lỡ tim ngừng đập lên cơn co thắt thì sao? Nếu muốn lo cho người ta chi bằng hãy lo cho bản thân mình trước biết chưa? Thôi, ta già rồi, chẳng thể nói nhiều với cái lũ trẻ các cháu nhưng xin hãy biết quý trọng bản thân và yêu thương chính mình với. Ôi...ôi chạy theo cháu có một đoạn mà ta cảm tưởng đã tổn thọ đi mất mấy chục năm quá."

" Vâng ạ, cháu biết rồi mà! Lần sau cháu sẽ không chạy nữa ạ, cháu biết bác Soon Jae yêu thương cháu nhất mà.."

"Rồi rồi, bác sĩ già như ta mới không thèm. Ta đi đây, ở lại đó mà chơi đi một lúc. Thời tiết ít khi hửng nẳng đẹp thế này lắm."

Cứ thế vị bác sĩ chắp tay sau lừng, dáng vẻ thong dong rời đi bỏ mặc lại đôi bạn trẻ đang ngại ngùng chẳng biết làm gì. Thôi thì vẫn cứ là Taehyung bắt chuyện trước đi vậy, dù sao cũng là người ta có lòng tốt với mình trước.

"Anh là Kim Taehyung, nãy cảm ơn em nhiều lắm về cuộn giấy nhé. Anh cầm máu được rồi nè."

" À... dạ không có gì đâu. Em là Jeon Jungkook nhé."

"Làm sao em biết được anh đang chảy máu mũi mà chạy xuống nhanh vây? Anh thật sự rất bất ngờ đó?"

"À .. ừm..  Em ngồi từ trên phòng thấy đó. Căn phòng từ trên tầng 2 này nè, nhìn xuống thấy rất rõ luôn." Vừa nói, cậu vừa chỉ tay lên ô cửa sổ cậu hay ngồi hàng giờ liền.

"Ra vậy, chắc do anh tập trung vẽ nên không để ý xung quanh. Vậy là em đã nhìn anh lâu lắm rồi đúng chứ?"

Taehyung nhẹ mỉm cười, lặng lẽ hỏi Jungkook.

"Chắc cũng được một khoảng thời gian rồi, em cũng không biết nữa nhưng tranh anh vẽ đẹp lắm, hầu như chiều nào em cũng thích ngồi ngắm anh vẽ."

"Cảm ơn em vì lời khen. Ban đầu, anh cũng chỉ vẽ cho vui để giết thời gian nhưng dần dần việc vẽ tranh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống tẻ nhạt."  Anh vừa nói vừa tiếp tục cầm cọ vẽ cho xong bức tranh còn đang dang dở.

"Có lẽ anh cô đơn lắm nhỉ Taehyung? Em sẽ trở thành bạn của anh nếu anh không ngại chứ?" Cậu cũng đã quan sát anh được một khoảng thời gian, nếu nói không có gì đó đối với anh là thì là đang tự dối lòng mình. Đây là cơ hội để cậu làm quen và muốn được cùng anh trò chuyện nhiều hơn nữa.

"Được chứ, sao lại không? Anh rất vui nếu được trở thành bạn của em đó, Jungkook à." 

Taehyung vui vẻ đáp, nụ cười tươi vẫn treo trên môi. Tình bạn này, không biết sẽ kéo dài được bao lâu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro