chap 19: bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc hôn được đặt yên ổn vào má của em bé nhỏ đang nằm yên giấc trên chiếc giường dưới ánh nắng chói chang chiếu rọi vào khuôn mặt đầy khả ái.

- Bé à dậy đi nào

Chiếc hôn lại một lần nữa được đặt vào cái trán cao xinh xinh của em nhỏ...nhưng mà sao trán bé nóng thế này? Cậu khẽ nhăn mày nghiêng người làm động đậy cái má phúng phính khiếnanh kim phải cuối người gặm gặm vài cái. Cậu mở mắt to tròn nói với anh

- Em dậy không nổi đâu aaa

- Bé sốt rồi. Dậy đi nào, dậy để uống thuốc

- Honggg, thuốc đắng...

- Bé hong dậy anh sẽ tét mung xinh nhé

Bé nhỏ ngồi bật dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Em nhỏ bị tét mung một lần rồi, đau lắmʕ'• ᴥ•̥'ʔ

Em bé mới tắm xong nên tóc còn ướt, vậy mà bé hong chịu sấy hay lau khô, đã vậy còn chạy ra sân vườn chơi

- Em phải sấy tóc chứ, để như vậy thì từ bệnh nhẹ sang nặng đó

- Hông, hông...em hông sấy. Anh làm gì được em

Em nhỏ nghịch ngợm chạy quanh sân vườn làm anh phải chạy theo suốt 10 phút

- Nàyyy, em đứng lại điiii

Anh đứng lại lấy hơi một xíu rồi sau đó chạy theo cậu

- Hônggg

- A...ui daaa

Em bé vừa nói vừa nhìn ra đằng sau nên không để ý đằng trước có một cái cây vì vậy mà tông thẳng vào, làm trán bé đỏ lên mất rồi.

- Hic...anh ơi hic hic

Anh đang đứng thở thì nghe tiếng khóc của cậu vội chạy lại bế cậu vào trong nhà

_

- Bé chịu đau xíu đi nha, dán băng keo lên là xong rồi

Cậu gật đầu nhẹ rồi được anh đưa miếng khăn giấy để lau mặt, nãy giờ em bé khóc nước mắt nước mũi chảy tèm lem

- Dán xong rồi, anh đi lấy thuốc cho bé uống nha

- Anh...anh ơi

- Hửm

Anh xoay người lại nhìn cục bông tròn tròn đang chùm chăn kín người ngồi trên giường sụt sịt mũi nhỏ

- Hong ấy...hong uống thuốc được hong...

- Phải uống mới hết bệnh được

- Nhưng mà...đắng

Cậu mếu máo nhìn anh, khỏi nói cũng biết. Cậu đang dùng sự dễ thương này để cho anh quên đi việc uống thuốc đó

_

- ...hông uống màaa

Tất nhiên là em nhỏ đã không thành công trong việc thôi miên anh lớn. Em bé làm vậy thì tất nhiên anh lớn phải bị thôi miên một chút...à hong, nhiều chút. Nhưng mà sức khỏe là trên hết!

- Em bé khỏi bệnh thì anh sẽ dẫn đi dã ngoại nhé, uống thuốc đi

- Thật hông...

- Thật

Cậu nhanh chóng lấy mấy viên thuốc trên bàn uống hết vào bụng trong vòng năm giây ngắn ngủi

- Anh ơi, ôm ôm đi

Cậu giơ tay đợi chờ cái ôm từ anh lớn đang ở trước mặt. Anh không chần chừ mà bế cậu ngồi hẳn lên đùi để ôm cho đã

_

Chưa gì mà đã tới chín giờ, đến giờ đi ngủ rồi...

- Bé nhỏ lên phòng ngủ nhé, ngủ mới có sức để hết bệnh

- Anh thơm thơm i, rồi em sẽ đi ngủ

Anh hôn vào hai cái má phúng phính của cậu, sau đó tới mũi, trán rồi cuối cùng là đôi môi hồng hồng

- Bây giờ đi ngủ thôi

Cậu không nói gì chỉ gật đầu rồi ôm anh thật chặt để không bị té. Lên tới phòng, anh đặt cậu xuống giường rồi đắp chăn lại cho cậu

- Bé nhỏ ngủ đi nhé

- Anh không ngủ cùng em sao?

Anh hôn vào trán cậu một cái rồi nói

- Anh thức để làm việc nữa, làm xong sẽ ngủ với bé nhé

- Anh làm việc nhanh nhé, anh ngủ ngon

Cậu chồm người lên hôn vào má của anh một cái sau đó đắp chăn lại xoay mặt qua chỗ khác. Anh phì cười rồi cũng vội chúc bé nhỏ ngủ ngon

- Em bé ngủ ngon

____


Em bé xinh xinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro