chap 22: dã ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 tiếng đi trên đường thì anh và cậu cũng dừng chân tại một bãi cỏ trống và có khá ít người đang ngồi thư giãn, đây là nơi dành cho các cặp đôi hoặc gia đình tới để ngắm cảnh và vui đùa.

Jungkook bước xuống xe cầm một giỏ trái cây và cái thảm màu tím kèm theo đó là vài đường kẻ ca rô màu trắng.

Cậu dừng chân tại một nơi khá xa các người đang ngồi tại đây. Vì cậu muốn Taehyung và mình có không gian riêng tư. Nhìn từ xa cậu thấy được Taehyung đang cố gắng tìm mình thì cũng lớn tiếng gọi:

- Taehyung aaa, em ở đây

Anh nhìn thấy cậu liền mỉm cười dù chẳng rõ lý do là gì, giống như anh đang cảm giác hạnh phúc dù chỉ thoáng qua một cái nhìn

- Bé bé, ngồi vào đây đi cho mát

Anh chỉ chỉ vào góc mát của cái thảm mà kêu em ngồi, Jungkook chẳng nói gì chỉ đứng dậy ra hiệu cho anh đứng dậy theo. Cậu nhích tấm thảm sang một chỗ khác có bóng mát rồi từ từ ngồi xuống

- Sao anh không nhích tấm thảm mà kêu em nhích qua thế?

- Tại anh lo cho em nên không nghỉ được gì thêm...

- Èo, sến quá

Cậu cười tươi nhìn anh. Khung cảnh hiện tại thật quá đỗi hạnh phúc đi mà, con tim của Taehyung tan chảy mất...
_

- Bé ơi bên đây đẹp nè bé, chúng ta vô chụp đi

...

- Bé ơi đẹp quá nè, em vô đi, để anh chụp cho

...

- Ui bé ơi, bé đứng dưới nắng đẹp quá trời àa, như thiên thần vậy đó. Nhưng mà đứng nhích vào đi, coi chừng cảm nắng

...

- Bé ơi, có con bướm kìa

...

- Ui, bé dễ thương quá đi, anh xĩu mất thôi

...

Cả buổi đi dạo vòng vòng nơi đây Taehyung đều kêu cả hai chụp này chụp nọ, sau đó còn hết lời khen cậu, nhìn anh như vậy cậu cũng hạnh phúc lắm

- Bé à, cho anh hôn xíu nha?

Cậu không nói gì chỉ chớm mắt một cái sau đó gật đầu nhìn anh, anh được nước lấn tới hôn vào mặt cậu thật nhiều cái sau đó đáp ở môi, anh còn luyến tiếc khi phải rời khỏi khuôn mặt và đôi môi xinh đẹp ấy...

- Về ăn đi anh, em đói rồi

- Được, về thôi bé

_

- Em ăn từ từ thôi, mắc nghẹn giờ

- Dạ, hì hì

Cậu vì đói quá mà lao ngay vào miếng hamburger nhai nhai gặm gặm, đã vậy còn để dính sốt cà chua trên miệng nữa chứ. Anh dùng tay lấy giấy lau sau đó lau mép miệng giùm cho cậu.

Cậu ngạc nhiên nhìn anh, sau đó lại nhìn vào khuôn mặt điển trai kia. Ôi thật xĩu mất, người gì đâu đẹp thế này?

- Anh à, em tự hỏi tại sao em lại có người yêu đẹp trai như thế?

- Người yêu em mà...mà nhắc anh mới nhớ

- Sao ạ?

- Mốt ấy, em có thấy người nào đẹp hơn anh thì đừng đi theo bỏ anh nha...

- Em yêu mỗi Kim Taehyung đang ở trước mặt em thôi mà

- Em hứa rồi đó

- Vâng ạ

- Yêu em nhất

- Em cũng yêu anh nhất

Hai người không hẹn mà đều có ý định hôn nhau, cậu thì chồm người qua, còn anh thì kéo cậu lại
___

Hai con người, không chung bộ não, cũng chẳng phải sinh đôi. Nhưng trái tim lại thuộc về nhau, kể cả đôi mắt lẫn hành động. Không hẹn mà gặp thế mà chẳng hiểu sao lại thấu hiểu nhau đến lạ lùng...người ta gọi đó là "Duyên Trời Định"

___

Sắp hoàn rồi sắp hoàn rồi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro