một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đang mưa rất lớn giông gió như muốn cuốn bay mọi thứ. Dưới cái mái hiên có một đứa nhỏ đang nằm co ro vì lạnh, quần áo nó mặc chỗ rách chỗ lành. Nếu nó mà nằm ở đây tới sáng mai thì chắc nó sẽ chết thì lạnh mất. Một chiếc xe Citroen từ từ hiện ra trong cơn mưa, nó nghe được tiếng động cơ xe đang đến gần lò mò ngồi dậy tránh đường cho chiếc xe chạy vào nhưng có vẻ nó không đủ sức để làm vậy. Người trong xe thấy được nó liền ra hiệu cho lái xe dừng lại rồi đem dù bước xuống xe

" Con ai đây, sao lại nằm chỗ này? "

Thằng nhóc đó không trả lời khiến hắn có phần hơi bực bội. Cúi xuống đưa tay lên sờ trán " Sốt rồi "

Trời đang mưa lớn hắn cũng không nỡ để thằng nhỏ này nằm ở đây liền lấy cái áo khoác ngoài quấn lấy nó rồi bế nó lên xe rồi kêu lái xe chạy vào trong nhà

Cả nam kỳ lục tỉnh này ai mà mà không biết Kim Thái Minh ông hội đồng nhà họ Kim. Ruộng đất nhà họ Kim cò bay gãy cánh, gia nhân trong nhà trên dưới cũng gần 20 người. Kim Thái Minh từ hai bàn tay trắng gầy dựng lên cái cơ ngơi này, lúc nhỏ hắn cũng từng giống thằng nhỏ này may nhờ có đốc tờ Tư Thành cứu chứ không là hắn đã bỏ mạng trong cơn mưa lần đó rồi nên khi thấy thằng nhỏ này ông có chút hoài niệm về chuyện xưa

Bà An Diệp 'bà hội đồng Kim' nãy giờ ngồi ở nhà trông ngắn trông dài ông hội đồng, hắn nói đi xem đất ở trên tỉnh trưa chiều sẽ về mà giờ đã tối rồi vẫn chưa thấy bóng dáng đâu hôm nay còn mưa lớn nữa không biết có xảy ra chuyện gì không. Cánh cửa vừa mở ra bà vội vội vàng vàng chạy ra xem

" Ông à, ai đây ông? " bà thấy đứa trẻ ông bế trên người thắc mắc hỏi

" Tui thấy nó nằm ở ngoài cổng mài hình như nó còn đang sốt nữa nên tui đem nó vô " Thái Minh đặt nó xuống ghế

Bà nhìn từ trên xuống dưới đánh giá nó một lược rồi bà ôm nó đi vào phòng ông hội đồng cũng đi theo

" Ông lấy dùm tui cái khăn với thau nước đi, à mà lấy một bộ đồ của thằng Hanh qua đây luôn đi tui thay cho nó "

" Ờ để tui đi lấy "

Nói rồi ông vội đi qua phòng Thái Hanh lấy bộ đồ rồi sau đó đi lấy khăn và nước. Lúc ông đem qua phòng thì bà Diệp đã đi đâu mất rồi. Ông đặt nước, khăn với bộ đồ xuống cái bàn ở gần đầu giường rồi đi ra ngoài kiếm bà nhưng vừa quay qua cửa thì thấy bà đi vô

" Bà đi đâu vậy? "

" Tui đi kêu xấp nhỏ đi tìm đốc tờ, mà thằng Hanh ngủ chưa ông? "

" Nó ngủ rồi "

Bà ngồi xuồng giường cạnh bên nó " Không biết con nhà ai mà lại để nó một mình ngoài đường giờ này "

Tuy không quen biết gì thằng nhỏ này nhưng thấy nó như vậy bà cũng thấy tội nghiệp cho nó. Nhìn nó cũng chừng 4 hay 5 tuổi thôi mà lại ở ngoài đường vào cái giờ này mà trời còn đang mưa nữa chứ. Chẳng ba mẹ nào lại để con mình ngoài đường vào buổi tối trời mưa giông gió như vậy trừ phi...thằng nhỏ này có cha mẹ tệ bạc hoặc có thể nó không có cha mẹ

Nữa canh giờ sau thì đốc tờ cũng đến ông coi bệnh cho nó rồi lấy từ trong cái túi to lớn của mình ra ít thuốc đưa cho bà hội đồng đang ngồi gần đó

" Thằng bé có sao không đốc tờ? " Bà để thuốc lên bàn rồi quay sang hỏi đốc tờ

" À, cậu đây dầm mưa nên bị sốt thôi " Ông chỉnh cái túi của mình rồi đeo lên " Thuốc thì bây giờ uống một lần sớm mai uống thêm lần nữa thì cậu đây sẽ hết sốt thôi. Bây giờ tôi xin phép đi về " Nói rồi ông đi ra ngoài bà hội đồng cũng đi theo tiễn ông một đoạn

Sau khi đốc tờ về thì bà cũng vào chăn sóc cho Chính Quốc. Bà cũng chẳng hiểu sao mà bà lại có cảm giác mình nên chăm sóc cho đứa nhỏ này nữa có thể là do cảm thấy thương sót cho nó hoặc là một lý do nào đó mà bà cũng không biết rõ

Canh 4 gà bắt đầu gáy mấy người làm trong nhà cũng bắt đầu làm việc sau một đêm được bà hội đòng Kim chăm sóc tận tình thì nó cũng tỉnh giấc. Nó từ từ ngồi dậy làm cho cái khăn tên trán nó rớt xuống trong khi nó vẫn đang hoang mang nhìn xung quanh thì bà hội đồng từ ngoài đi vào

" Con tỉnh rồi hả? Ngồi yên đó đi để cô lấy đồ ăn vô cho con " Nói rồi bà đi ra ngoài lấy đồ ăn bỏ lại Chính Quốc ngơ ngác ngồi trên giường

Nó vốn là một đứa nhút nhát sợ người lạ nhưng bây giờ nó đang ở một nơi xa lạ còn có một người phụ nữ lạ mặt nói chuyện với nó khiến nó không khỏi sợ hãi. Cố gắng lấy lại bình tĩnh nó đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng lạ lẫm này nó cảm thấy rất trống trãi, trống trãi như căn phòng ở nhà của nó. Thoang thoảng trong không khí là là mùi hoa nhài nhè nhẹ, mùi hương ngọt ngào và dễ chịu nào khiến nó nhớ đến nhà của nó .Nơi có những con người nhẫn tâm nhưng dù gì nó cũng có một vài kỉ niệm tốt đẹp ở nơi đó ý nghĩ 'về nhà' bỗng dưng loé lên trong đầu nó nhưng làm gì còn cái nơi gọi là 'nhà' để cậu trở về chứ. Bỗng tiếng mở cửa làm cho cậu thoát ra khỏi mớ suy nghĩ đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook