5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Quốc ơi, Quốc à"

"Dạ"

"Thơm anh"

"Anh này, đang ở ngoài mà"

"Chứ Quốc muốn vô nhà thơm anh trước mặt tía má hả"

"Thôi mà, anh để em vô nhà đi"

Thái Hanh kì kèo trước cổng nhà em được 15p rồi, ở ngoài đường ngoài xá mà Thái Hanh cứ đòi thơm, lỡ người ta mà gặp được chắc Chính Quốc đào cái hố chui xuống quá

"Thơm đi mà, thơm rồi anh cho vô nhà"

"Anh Hanh"

"Ơi anh nghe"

'chụt'

môi nhỏ mềm áp vào má anh chụt một cái rồi rời đi ngay, không cần nói cũng biết Thái Hanh đang sướng như thế nào, thơ thẩn một lúc thì anh mới nhận ra Chính Quốc chạy vô nhà từ đời nào rồi

'Lần sau dụ ẻm thơm tiếp mới được' cả chặng đường về nhà Thái Hanh cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đôi lúc lại cười rộ lên

"Aaaaa ngại quá" em Quốc lăn qua lộn lại trên giường nhớ tới khoảnh khắc lúc nãy

"Khùng hả Quốc, la làng gì vậy con, rồi ly nước mía của má đâu"

"Hở? ly nước mía đâu má"

"Rồi hiểu, để má tự ra chợ lấy về, biết vậy lúc đầu tự đi cho rồi"

"Dạ má đi đường cẩn thận nha"

"Mả cha mày chứ cẩn thận"

"Hìi" tính em Quốc hay quên nên chuyện này cũng không có gì lạ với bà Điền

"Thưa cha, má con mới về"

"Hanh về rồi đó hả con, vô đây cha biểu coi"

"Gì vậy cha"

"Con coi kêu cô Băng Anh gì đó đi khỏi nhà mình lẹ lẹ đi"

"Sao vậy cha"

"Cha không có ưa cổ, cổ cứ sáp sáp lại bây, cha ưa không nổi"

"Vâng, để con nói với cô ấy"

"Vậy thôi, cha đi qua nhà ông Điền đây"

"Cha, con đi với"

"Tắm rửa đi mày, đi đâu đi quài, đừng tưởng cha không biết bây mới ở đâu về"

Từ lúc anh bước vô nhà nhìn cái mặt hớn ha hớn hở tươi rói của anh là ông Kim biết rồi, sao qua mắt được ông

"Mới mẻ gì đâu cha, xa nhau nãy giờ rồi, con nhớ em Quốc chết" anh than vãn với cha, mà anh cũng nói thiệt đó chớ, anh nhớ Chính Quốc rồi, xa là sẽ nhớ ngay đồ đó

"Đi tắm rồi ra coi sổ sách kìa"

"Thôi cho con đi theo đi cha"

"Ở nhà mày"

"Cho con theo đi" anh nắm quần ông lại

"Tuột tuột, tuột quần tao mạy, bỏ ra coi con" ông dùng sức níu quần lại

"Chời ơi, lưng quần bằng dây thun đó mạy ơi, kéo một hồi tuột luốt bây giờ"

"Cho con đi đi"

"Em ơi em, thằng Hanh nó đòi đi kiếm gái nè" đành dùng tuyệt chiêu cuối thôi, đừng trách cha nha Thái Hanh

"Ủa..?" Thái Hanh hoá con nai vàng ngơ ngác trong tích tắc

"Thằng Hanh!!!"

"Má không phải như má nghĩ đâu. Cha!!!"

Ông Kim thông thả đi ra ngoài, chiêu này đúng hữu dụng

"Má, má nghe con giải thích" mạnh mẽ cỡ nào cũng phải sợ má thôi

"Giải thích gì, con định giải thích cái gì, rể nhỏ của má không đủ giỏi giang đẹp đẽ sao mà mày đi kiếm gái hả con!?"

"Không phải mà, con đòi đi theo cha để gặp em Quốc chứ có kiếm gái gì đâu má"

"Tin được không"

"Lời con nói chắc chắn một trăm phần trăm là nói thật"

"Vậy sao, nhưng con hết cơ hội rồi vô tắm rửa đi con"

Khóc thầm trong bụng, thôi thì để ngày mai gặp em Quốc sau vậy, nhưng mà Thái Hanh nhớ ẻm quá trời rồi

"Ông bạn già ơi" ông Kim đang đứng trước sân nhà anh chị sui đây

"Dạ bác Kim" Chính Quốc nghe có tiếng gọi thì chạy ra coi, ai ngờ là tía chồng của em

"Kêu cha hoặc tía đi con, sau này cùng là người một nhà mà"

"Dạ tía" em hơi ngại khi gọi như vậy, mặc dù biết sau này em cũng phải gọi thôi

"Tía của con đâu rồi Quốc"

"Dạ tía con ở nhà sau á, bác vô ngồi đợi chút con xuống kêu tía lên"

"Bác nữa he"

"Dạ tía ngồi đợi con chút"

"Ừa" rể nhỏ đáng yêu quá, rất xứng đôi với Thái Hanh

Em chạy xuống nhà sau kêu tía Điền lên

"Tía ơi, tía Kim qua chơi"

"Tía lên liền"

"Dạ!"

"Ông bạn già, qua đây có gì không"

Ông Điền nghe nói bạn già qua chơi là lật đật bỏ hết mấy cây cảnh mà đi ra

"Tôi định hỏi ông khi nào mới làm đám cưới cho sấp nhỏ"

"Chuyện này để hai đứa nó bàn với nhau đi ông chứ tôi cũng không biết"

"Thôi vậy cũng được, để tôi về nói với thằng Hanh"

"Dạ con mời tía Điền, tía Kim uống trà" lúc nãy khi kêu ông Điền xong là em nhanh lẹ chạy đi pha trà

"Trà rể nhỏ tôi pha ngon quá ta ơi" ông Kim không tiếc lời khen em, làm em cười mãi, nói gì chứ được người lớn khen là em Quốc vui lắm

Uống xong ly trà ông Kim thấy trời cũng đã xế chiều nên lên tiếng:

"Tôi về nghen, để không thôi vợ ở nhà chờ cơm"

"Có gì mai mốt dẫn chị sui với thằng Hanh qua đây ăn cơm đi ông, cho vui nhà vui cửa"

"Chiêu đãi món gì mà mời gia đình tôi qua ăn"

"Món cá kho Chính Quốc làm"

"Được được, nhất định sẽ qua ăn chực nhà ông"

"Tía về nghe Quốc ơi"

"Dạ sao tía không ở lại ăn cơm rồi hãy về"

"Lần sau tía ghé ăn, để má bây ở nhà chờ cơm tía là xong đời tía"

"Dạ vậy tía về"

"Ừa"

Em trong bếp loay hoay lóng ngóng nãy giờ vì không có bà Điền nên em không biết làm gì, nghe ông Kim nói thì em mới chạy ra tạm biệt ông

"Có cơm chưa Quốc"

"Không có má ở nhà sao có cơm được tía"

"Rồi má bây đâu"

"Má đi lấy ly nước mía ở chợ đó tía"

"Chắc má bây ghé vô nhà thím tư nói chuyện rồi"

"Rồi sao giờ tía"

"Thì nhịn đói chứ sao"

"Hay để con nấu cho tía ăn nha"

"Tía thà nhịn đói chứ không ăn món con nấu đâu Quốc"

"Ủa sao vậy tía"

"Tía muốn ăn cơm, chứ không có muốn ăn chè"

"Đâu đến nỗi đâu tía"

"Nồi cá kho hồi sáng là minh chứng đó Quốc"

Em nghe tía nhắc thì giả bộ không biết mà chạy vô buồng mất hút, em chỉ lỡ tay thôi chứ đâu có cố ý, mà nói đi nói lại thì hôm nay nhịn đói rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook