Chapter 1: Những ngày nắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tháng bảy, cái nắng buổi trưa như muốn thiêu đốt con người ta. 

Chạy nhanh qua con đường có hàng cây cao thẳng tấp, Jeon Jungkook đi đến con hẻm ở cuối đường. Người đi đường chen lấn nhau để đi lại, còn cậu chàng cao hơn nên có vẻ đi lại dễ dàng hơn.

Đưa tay lên nhìn đồng hồ, Jeon Jungkook hoảng hốt nhận ra mình đã trễ mất năm phút, mà đối tác của cậu thì không bao giờ muốn hợp tác với những người đến trễ dù có là một phút đi chăng nữa.

Trong lòng thầm nghĩ đến chắc người kia đã rời đi rồi nhưng cậu vẫn chạy nhanh đến nơi hẹn mong còn chút ít hy vọng cho mình.

Mà cũng phải nói đến đối tác của cậu - Kim Namjoon, hắn ta đường đường cũng là ông chủ của một công ty lớn, vậy mà lại hẹn cậu đến một cái quán nhỏ trong hẻm, đã thế cái quán lại còn ở xa tít cuối cùng con hẻm. Khó tìm mà dễ lạc, vì thế mà cũng không thể trách Jungkook cậu hoàn toàn được.

Jeon Jungkook thở hồng hộc, mồ hôi đổ như mưa giữa cái nắng gay gắt. 

"Tạ ơn trời, cuối cùng cũng tìm được rồi. Không biết anh ta có còn trong đó không nữa."

Cậu đứng trước một ngôi nhà màu xanh hai tầng, ngôi nhà được lợp bằng ngói màu xanh đậm, chính giữa và hai bên mái ngói được điểm tô thêm màu trắng, trong ngôi nhà rất sặc sỡ. Jeon Jungkook ngờ ngợ đứng nhìn cái cây tinh xảo mang màu xanh da trời cho hợp tông màu với ngôi nhà, cái cây là một bảng hiệu lớn cao hơn một nửa ngôi nhà, phía trên cùng của cây có một cái đồng hồ, một đóa hoa và chữ "TT" màu trắng.

"Jungkook!" - Kim Namjoon gọi.

Jungkook giật mình chớp mắt, cậu quay người lại nhìn thấy Kim Namjoon đang nhìn mình mỉm cười, hắn ta nói:

"Không ngờ cậu tìm được chỗ này, còn đến sớm hơn tôi. Rất tốt!"

Jeon Jungkook chớp chớp mắt, nhìn Kim Namjoon với vẻ nghi ngờ. Không phải là cậu đến trễ rồi à? 

"Kim Namjoon! Anh định đuổi việc em ư?" - Jeon Jungkook bỗng nhiên thảng thốt.

"Đại ca ơi, niệm tình anh em ta quen nhau bao lâu nay, anh tha cho em lần này đi có được không? Em hứa sẽ không còn lần sau nữa mà."

Kim Namjoon nghi hoặc nhìn cậu, sau đó hắn ta nhíu mày.

"Jeon Jungkook, cậu bị sảng nắng rồi."

Jungkook cũng đoán như thế, bỏ qua việc Namjoon nói cậu bị "sảng nắng" là bị gì. Cậu nghe hắn ta nói thêm mấy tiếng rồi đưa tay đẩy mình vào trong.

"Thôi, vào trong nhanh đi. Tôi chẳng muốn giống cậu đâu."

Kim Namjoon có xe đưa rước đi đàng hoàng, xe chở đến đầu con hẻm thì hắn ta tự đi vào. Có giống như cậu chạy một mạch từ đầu đến cuối đâu mà giống nhau được. 

Kim Namjoon bước đi đằng trước, Jeon Jungkook bị say nắng hai má đỏ ửng, cậu lơ là bước đi, bỗng dưng bị vấp cái cửa kính thấp hơn đầu gối. 

Kim Namjoon đi tìm bàn trước, hắn không mấy bận tâm đến cậu biên tập viên phía sau. 

Jeon Jungkook bị bỏ lại sau, cậu lờ đờ té xuống sau cú vấp, cứ tưởng hôm nay không nằm lau giúp thì cũng nằm úp mặt xuống sàn nhà người ta. Nhưng suy nghĩ đó của Jungkook hoàn toàn không thành, bởi vì đã có một bàn tay kéo cậu lại cùng với đó là một giọng nói nam trầm ấm phát ra.

"Cẩn thận chứ."

Jeon Jungkook ngước mặt lên, người cậu đang nóng muốn chết. Vì thế mà đập vào mắt Kim Taehyung là hai gò má đỏ ửng và cái cảm giác nóng muốn bỏng tay. Anh ngẩn người nhưng rất nhanh sau đó liền mỉm cười nói: 

"Cậu đi tìm bàn trước đi, để tôi đi lấy đá cho."

Nói rồi Kim Taehyung buông tay mình khỏi tay cậu, anh lúi húi đi về chỗ quầy pha chế tìm đá lạnh. Jeon Jungkook chú ý, quầy pha chế không lớn, màu sắc cũng rất bắt mắt, xanh da trời trộn đỏ, trên đó còn vẽ thêm hình ngôi sao, bên trên có đặt thêm nến trang trí.

Jeon Jungkook vẫn còn muốn nhìn tiếp, cậu chàng nhìn xung quanh không chớp mắt cho đến khi Kim Namjoon từ phía trên lầu gọi vọng xuống.

"Jeon Jungkook. Đừng có thấy em trai tôi đẹp trai rồi nhìn mãi thế, lên đây nhanh đi."

Jungkook không có ý định rời đi nhưng thấy Kim Taehyung ngẩng đầu lên nhìn mình vì tiếng gọi của Namjoon, cậu bỗng bối rối quay người đi lên lầu mà không biết vì lí do gì.

.......

"Cậu đã tỉnh chưa?" - Kim Namjoon hỏi.

"Cậu đã đỡ hơn chưa?" - Kim Taehyung hỏi.

Jeon Jungkook một tay chườm túi đá lên trán, một tay đưa trả Namjoon cuốn sách mượn hôm trước. Cậu gật đầu.

Giống như là không tin, Kim Namjoon nhướn mày nói: "Công ty của tôi có ép nhân viên đến mức như vậy sao? Tôi hẹn cậu ra gặp mặt trò chuyện, cậu nói tôi đuổi việc cậu."

Jeon Jungkook cười trừ.

"Anh trai, em quên mất hôm nay là chủ nhật." Hơn nữa được bao lần anh hẹn tôi ra trò chuyện như thế này?

Chủ nhật cũng tăng ca, ở nhà ăn mì gói điện thoại ting một tiếng, Kim Namjoon đã gửi một tin nhắn "Jeon Jungkook cậu làm thêm việc này", "Jeon Jungkook cậu làm thêm việc kia, cuối tháng này sẽ tăng lương cho cậu", cứ như thế, Jeon Jungkook đã quen tới nỗi quên mất chủ nhật là ngày được nghỉ nhưng Kim Namjoon là ông chủ, người làm công như cậu thật sự được làm bạn với anh ta đã là may mắn.

Kim Taehuyng chống cằm nhìn cậu, hỏi: "Cậu Jungkook này, cậu có người yêu chưa nhỉ?" 


13.07.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro