Chapter 17: Anh tiểu thuyết gia và duyên phận trắc trở của mình. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook à, đã ai nói với cậu rằng một khi bước vào nhà họ Kim thì đừng mong bước ra chưa?"

Jungkook nghe thế thì hơi sợ, cậu nói: "Sao anh nói cứ như phim kinh dị vậy?"

Kim Namjoon cho cậu nghĩ hôm nay đã là ngày thứ ba, lúc hắn gọi đến không có Taehyung nên vui vẻ nói với cậu vài câu chơi.

"Taehyung có rất ít sở thích trong đời, nhưng cái gì nó thích thì..."

"Anh Namjoon?!"

Taehyung mở cửa bước đến ngồi cạnh Jungkook, anh vừa mới đi mua một ít đồ từ cửa hàng tiện lợi. Ở chỗ nhà của Jungkook lúc nào cũng khiến anh thoải mái, hay đúng hơn là chỗ nào có cậu đều như thế.

Kim Namjoon ừ một tiếng, nói qua loa vài câu rồi tắt máy. Hắn vừa định trịnh trọng thông báo cho nhân viên của mình hai tin mà chưa kịp, tin thứ nhất là Jeon Jungkook vừa vớt được mấy con cá rất lớn, tin thứ hai là chúc mừng cậu, từ thời điểm này cậu chạy không thoát khỏi nổi Kim Taehyung rồi.

Taehyung đến ngồi cạnh Jungkook, anh lắc lắc mái đầu ươn ướt. Ngoài trời vừa có một cơn mưa nhỏ ghé qua.

"Anh Namjoon nói gì với em mà trông vui thế?"

Anh nhìn xem có chỗ nào vui? Chẳng lẽ trên mặt cậu chưa thể hiện rõ ràng cậu sợ Kim Namjoon đến mức nào à?

Jungkook kéo khóe miệng của mình xuống một đường dài, cậu đáp: "Hình như anh Namjoon đang định giới thiệu cho em cuốn sách kinh dị nào đó. Hôm nay anh không bận gì à?"

Kim Taehyung cười: "Không có."

Anh vừa hoàn thành xong chuỗi bản thảo cuối cùng, sau đó cứ để đó đi anh chưa cần quan tâm. Còn cái quán This time ấy à, mở cửa chỉ để Park Jimin đến ngồi cười mỗi ngày thôi.

Thật tình, ngày trước Taehyung không quá quan tâm đến chuyện thiên thời địa lợi, cứ thấy chỗ nào đẹp vừa mắt thì liền chọn nó làm quán ngay. Lúc đó Kim Namjoon nhướn mày hỏi "Em thật sự muốn xây quán ở đây à?" rõ ràng là địa điểm không phù hợp, mở quán ra có đẹp đến đâu cũng chẳng có ma nào ngó đến, nhưng lúc đó Taehyung cứ nhất quyết chọn chỗ cuối cùng xa tít đường lớn. Vì sao? Vì mục đích ban đầu của Taehyung không phải là buôn bán, anh xây This time ra cũng chỉ để đáp ứng sở thích của bản thân thôi.

Jungkook rất muốn cảm thán sao trần đời này lại có người như Taehyung, có thể dễ dàng làm điều mình muốn mà không gặp trắc trở gì thế.

Cậu ca cẩm trong lòng một lúc lâu, bị Taehyung lây người cũng không chịu đáp lại. Cuối cùng, Taehyung đành thở dài hôn lên má cậu một cái, anh hỏi.

"Jungkookie, Jungkookie, ngày mai em định làm gì nào?"

Jungkookie của Taehyung lơ đãng đáp: "Em về thăm ba mẹ."

"Về thăm ba mẹ à?"

"Phải! Về thăm ba mẹ."

Hai mắt Kim Taehyung bất chợt sáng ngời: "Jungkook! Vậy ngày mai anh có thể..."

"Anh không thể!!!" Jungkook bừng tỉnh. Cậu nhìn chăm chăm vào đôi mắt mong chờ của người bên cạnh, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, xém chút nữa mà không tỉnh thì ngày mai khỏi về nhà luôn rồi.

"Em xin lỗi! Bây giờ thì chưa được."

Tuy rằng Taehyung biết trong lòng Jungkook có rất nhiều khúc mắc chưa được gỡ, điều đó làm khoảng cách giữa anh và cậu trở nên xa hơn. Nhưng Kim Taehyung đã hạ quyết tâm, trong một tuần này, Jeon Jungkook nhất định sẽ không đi đâu xa mình được nữa.

Kim Taehyung nói được làm được.

Còn nếu như không được, thì chắc chắn là do yếu tố khách quan nào đó tác động rồi.

Anh ôm lấy cánh tay của người đang định chạy trốn thật chặt, định bụng dùng chiêu 'em không cho anh đi thì anh sẽ ôm mãi': "Jungkookieeeeeeee..."

reng reng reng

Kim Taehyung lừ mắt nhìn chiếc điện thoại trên bàn đang rung lắc báo có cuộc gọi.

Thấy chưa, yếu tố ngoại cảnh gây chướng mắt anh tới sớm hơn dự đoán.

Người gọi lại còn là Kang Minji?

Mà...

"Kang Minji là ai?"

Taehyung vẫn ôm chặt tay Jungkook, đến mức cậu muốn dùng tay còn lại với lấy điện thoại cũng không được. Jungkook có hơi hậm hực, cậu trả lời: "Còn không phải người lần trước anh nổi cơn ghen?"

Ồ. Rất xin lỗi vì không nhớ được nhé. Kim Taehyung chỉ ghen vì Jeon Jungkook thì biết ai nữa bây giờ?

Taehyung nói: "Hết cô Oh gì đó rồi đến cô Kang à?"

Cô Oh nào?

Jungkook ngờ ngợ nhìn anh người yêu.

Tính tình của Taehyung rất cần được nuông chiều, dù đôi khi anh giận lên làm cậu hơi rén. Vì thế nên không phải là do cậu sợ anh giận đâu nhé, chỉ là do Taehyung cần được nuông chiều thôi, Jungkook nhẹ giọng trả lời: "Em và Kang Minji chỉ là đồng nghiệp, anh biết mà?"

Taehyung được đà hỏi tiếp: "Đồng nghiệp nào lại gọi điện giữa lúc đồng nghiệp được cho nghỉ phép?"

Nhìn mày Taehyung nhíu lại, Jungkook lại dịu giọng thêm nữa: "Dù sao đi nữa, trong mắt em chỉ có hai loại người. Một là tập hợp những người em yêu thương, hai là tập hợp những người còn lại. Anh có muốn biết anh ở đâu không?"

Taehyung gật đầu, cuối cùng anh cũng chịu giãn mày ra.

"Anh ở đâu nào?"

Jungkook cười: "Anh không ở trong tập nào cả, vì anh ở trong tim em chứ không phải trong mắt."

Kim Taehyung cười: "Thế trong tim em chỉ có anh thôi à?"

Tất nhiên là còn bố, mẹ, ông, bà, con mèo hay nghịch lá bạc hà trước cửa nhà cậu hồi nhỏ, còn có... rất nhiều nữa.

Đối đáp với Taehyung làm Jungkook mệt não vô cùng, thôi thì cứ như những lần trước, cậu để yên cho anh thích hôn thì hôn, hôn đến mệt thì thôi. Nhưng lần này Taehyung không hôn cậu, dường như là anh có mục đích gì khác.

"Jungkookieeeee..."

Taehyung lại bắt đầu dùng chiêu 'Jungkookie' kéo dài.

Mỗi lần Jungkook nghe thấy anh gọi "Jungkookie" thì tim cậu lại như mềm nhũn ra. Jungkook đáp: "Dạ?"

"Em yêu anh nhất mà phải không, Jungkookie?"

"Dạ."

"Em có thương anh không, Jungkookie?"

"Dạ."

"Ngày mai anh về nhà cùng em được không, Jungkookie?"

Taehyung đặc biệt nói thật khẽ khàng, lời nói như muốn kéo Jungkook đến một thế giới nào đó chỉ có hai người thôi.

"Dạ."

Kim Taehyung mỉm cười. Anh cầm lấy tay Jungkook, xoa xoa từng đốt ngón tay cậu. Nghe cậu nói: "Em thua anh rồi."

Taehyung lắc đầu: "Yêu anh!"

Jungkook gật đầu: "Vâng, yêu anh nhất."

.......

Jungkook nhớ rằng mình gặp lại Taehyung trong một ngày trời rất nóng, lúc đỏ cả người cậu nóng ran vì say nắng, còn Kim Namjoon thì ung dung đi trước mặc kệ cậu thế nào.

Jungkook không ngốc, ngay từ đầu cậu đã lờ mờ đoán được mục đích của cuộc gặp gỡ hôm đó. Hơn nữa, Kim Taehyung có thể do vì quá lâu được đứng gần người thương, ngay lần gặp mặt đó đã hỏi cậu có người yêu chưa. Sau đó dù Kim Namjoon đã lên tiếng nói đỡ, nhưng hành động của anh em nhà Kim quả thực quá lộ liễu.

Quen biết Kim Namjoon từ khi mới 18 tuổi, nhưng mãi đến sau này, cậu và Taehyung mới được gặp lại nhau.

Có một lần hợp mặt với hội bạn thân, Jeon Jungkook đã nhớ ra Kim Taehyung.

Bạn cậu nói: "Cái anh mà lúc nào nhìn ra xa xa đằng sau cậu là sẽ thấy hả?"

Hầu như là hết những năm học cấp hai, Taehyung không ở gần Jungkook quá nhiều để không bị cậu phát hiện, còn những người bên cạnh Jungkook thì đều biết cả. Không ai nói cũng đơn giản là vì từ lúc nhỏ Jungkook đã ưa nhìn, thích chơi thể thao, học lực lại tốt, vì vậy có rất nhiều người mến mộ cậu.

Từ lúc đó, mỗi lần nhìn Taehyung, Jungkook đều có cảm giác tim mình sẽ hẫng đi một nhịp.

Thế mà qua lại cười đùa vài tháng, hai người đã là người yêu.

.......

Gia đình Jungkook ở cách xa nhà cậu hai khu chung cư, đi xe sẽ mất khoảng nửa tiếng.

"Anh tốt nhất nên cầu nguyện đi?"

"Đã chuẩn bị tinh thần chưa? Em thì chưa kịp."

Jungkook lầm bầm. Cậu gào thét trong lòng: TRỜI ƠI!!!!!!!!!!!

Anh dĩ nhiên không thể hiểu được hết nỗi khổ trong lòng cậu bấy lâu nay. Anh người yêu hết đòi dẫn mình đi ra mắt thì tranh luôn cơ hội đòi mình dẫn ra mắt gia đình. Không cho thì lòng cậu cứ bức rứt vì Taehyung sẽ giận, nhưng đồng ý rồi thì Jungkook cứ luôn lo lắng, đến nỗi cậu chẳng chợp mắt được đêm qua.

"Anh muốn em làm gì đây?" Trời ơi! Muốn cậu sống sao sau ngày hôm nay đây?

Taehyung cầm lấy tay cậu xoa xoa, rõ ràng người phải lo lắng là anh cơ mà?

"Đừng lo, gia đình em rất khó à?"

Trừ bỏ hai cháu là con của chị họ, hai em là con của chú út, một anh là con của bác hai đang đi du học nước nào thì đúng là vậy.

Jungkook nói: "Khó hay không không quan trọng. Có nhiều cái sẽ làm anh kinh ngạc hơn là chuyện khó dễ."

"Không sao đâu."

Ba mươi phút sau anh cười, nụ cười đầy ngượng ngùng.

Thằng nhóc đang chơi bóng gần đó nhìn thấy có người đang đi về phía mình, nó nhìn chằm chằm rồi la lên: "Anh Jungkook về kìa!"

"Đâu? Đâu?"

Một thím chạy ra đón cậu.

"Ôi Jungkookie của chúng ta!"

Kim Taehyung lễ phép: "Dạ con chào..."

"ANH JUNGKOOK!!!"- Thằng nhóc con từ trong ngõ chạy ra cùng vài đứa bọn của nó, nó hét lên rồi chạy đến nhảy nhào lên lưng Jungkook.

Đằng xa, cả đám người ùn ùn kéo đến quay quanh cậu. Đẩy Kim Taehyung đang đứng sát đó ra xa.

Jungkook chỉ kịp yếu ớt gọi một tiếng "Anh!", không kịp nhìn rõ xung quanh cậu có bao nhiêu người, Kim Taehyung nhìn dòng người như kiến bu mật còn mình ngày càng bị đẩy ra xa mà muốn khóc.

Nhưng Taehyung không nản chí, anh ho lên một tiếng lớn để lấy sự chú ý, sau đó hét to lên: "DẠ CHO CHÁU HỎI Ở ĐÂY AI LÀ NGƯỜI NHÀ CỦA JUNGKOOK VẬY Ạ?"

Đáp lại anh là gấp đôi tiếng hét: "Ở ĐÂY AI CŨNG LÀ NGƯỜI NHÀ CỦA JUNGKOOKIE CẢ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro