Chapter 20: Hệ quả của một cuộc cãi vã là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu đông, Jeon Jungkook và Kim Taehyung có một cuộc cãi vã nho nhỏ.

Jungkook hít hít mũi vì bị cảm, cậu ôm túi bánh quy nóng hổi mà Taehyung vừa cho lặng lẽ đi khỏi quán This time.

Cậu tự nhủ thầm, người bình thường thỉnh thoảng gặp nhau cũng có thể sinh ra xích mích cãi vã, huống chi là những người yêu nhau.

"Nhưng mấy cuộc cãi vã nho nhỏ cũng đủ để chia cắt người ta mãi mãi không gặp lại nhau rồi."

Chẳng qua là trong suốt những ngày Jungkook yêu Taehyung, đây là lần đầu tiên hai người giận nhau đến cả tháng trời mới có cơ hội gặp mặt.

.......

Dạo này Taehyung rất bận, ngoài việc viết tiểu thuyết ra, anh còn đến đứng lớp ở một trường đại học nào đó vài ngày.

Hỏi ra mới biết Taehyung có bằng thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế.

Tuy nói là vài ngày, song việc soạn giáo án đã đủ vắt kiệt sức lực và thời gian của anh.

Vài hôm trước, có cô Lee Youngmi đến gặp Taehyung để bàn việc đất đai gì đó. Nếu như là bình thường, Jungkook sẽ chỉ lặng lẽ ngồi đọc mấy bản thảo mà Taehyung vừa viết, nhưng hôm đó là ngoại lệ, ánh mắt của cậu không khỏi dừng trên người cô gái kia. Bởi lẽ, cậu chưa từng thấy Taehyung được ai quý mến đến mức đưa ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống anh ngay tại chỗ lộ liễu như Lee Youngmi.

Taehyung không mảy may quan tâm đến việc nhỏ nhặt đó, còn Jungkook thì lại rất quan tâm.

Cậu có thể chắc chắn, nếu đem so sánh một ánh mắt của Lee Youngmi thì nguy hiểm hơn gấp mười lần cái danh hiệu "con rể" trong xóm cộng thêm một Kang Minji.

Jungkook thật tình không suy nghĩ quá, nếu như cậu không nghe Kim Seokjin kể mấy câu chuyện cười để bù đắp lại năm cây kem thì có lẽ sẽ không ám ảnh với một cô gái đến thế.

Trong hai ngày về nhà bố mẹ, lọt trong mấy câu chuyện cười của Kim Seokjin là một câu chuyện tình yêu trời đánh.

"Cậu biết Park luật sư đúng không?" Kim Seokjin hỏi.

Jungkook gật đầu.

"Cậu trai đó có một cô bạn gái nghe đâu yêu mười năm, sau đó một ngày nọ, cô ta quay lại thông báo một tiếng anh đã bị cắm sừng."

Jungkook nhìn phó giám đốc Kim, cậu thừa biết cái sừng đó là anh ta. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng hỏi cho đâu ra đấy, câu tiếp theo của Kim Seokjin đã làm cậu ngưng luôn mạch suy nghĩ.

"Mà đớn nhất là không phải chỉ một cái mà một lần tận bốn cái sừng, đã vậy đến lúc chia tay cũng chỉ biết được cái sừng thứ tư mới nhú."

Kim Seokjin cười ha ha hai tiếng, Jungkook nhíu mày hỏi.

"Anh cũng bị cắm sừng còn gì?"

Cha nội này bị cắm sừng mà coi bộ vui dữ.

Kim Seokjin lắc đầu: "Đâu phải, tôi là cái sừng số bốn của cậu Park đây. Đến lúc đó thì Lee Youngmi cảm thấy mình có nhiều sự lựa chọn. Cô ta từ bỏ ba cái sừng kia, chia tay luôn Park luật sư, sau đó quay lại nói hết mọi chuyện với tôi, còn nói lần này sẽ yêu chung tình."

"Lúc đó có lẽ Lee Youngmi nghĩ chỉ cần nói thật là đã đối với người ta thật lòng rồi, nhưng đã biết những gì cô ta làm mà còn hẹn hò với cô ta thì đó đúng là để cái đẹp làm cho đầu óc mê muội."

.......

Lee Youngmi cứ đi đến quán của Taehyung mấy ngày, miệng thì bảo là làm công việc, nhưng vừa ngồi xuống ghế là cứ nhìn chằm chằm Taehyung rồi cười như dở người.

Lâu ngày, Jungkook có hơi bực mình, dù cậu biết giận dỗi như vậy là không đáng.

Nhưng không ai có thể chịu đựng được việc người yêu của mình bị người khác nhìn chằm chằm, nhất là với cái ánh mắt thèm thuồng không nên có.

"Cô Lee, nếu không có việc gì nữa thì cô có thể về rồi. Việc của chúng ta đến đây là hết." Kim Taehyung nói.

Lee Youngmi đứng lên nhưng chưa vội đi, cô nở một nụ cười, nói: "Em có thể mời anh một bữa cơm coi như ăn mừng hợp tác thành công được không?"

Taehyung bảo "Không", anh nhìn sang phía Jungkook, người ta đã giận dỗi đến mức không thèm nhìn anh nữa rồi.

Lee Youngmi chưa đạt được mục đích, cũng chưa có ý định dừng lại, tiếp tục nói: "Anh như vậy là không nể mặt em rồi."

Taehyung mím môi, anh thật muốn hỏi vậy Youngmi đã bao giờ nể mặt Jimin chưa mà năm đó dễ dàng nói chia tay trước mặt anh như vậy? Dù trước đó Park Jimin luôn tự hào về tình yêu của mình không phải là Lee Youngmi không biết.

Dằng co một lúc, cuối cùng Taehyung nói: "Dạo này tôi có hơi bận, nếu sắp xếp được thì sẽ đi nhưng nếu không được thì..."

"Anh hứa rồi đó!" Lee Youngmi mỉm cười.

"Vậy... chào anh Taehyung."

"Chào anh Jungkook."

"Dạ, tạm biệt chị." Jungkook đáp.

Lee Youngmi đi rồi, Taehyung đi nướng bánh cho em người yêu.

Vừa nhận được túi bánh, cậu nhanh chóng đứng lên, muốn đi ra ngoài.

"Jungkookie, anh xin..."

"Em cảm ơn."

"Jungkookie." Taehyung níu góc áo của cậu lại.

"Thôi em về."

"Em nghe anh nói!"

Jungkook biết không có gì để nghe bởi vì Taehyung không có làm gì sai.

Taehyung nói: "Anh sẽ không đi đâu với cô ta cả, ở đây với anh được không."

Không... Cậu mấp máy môi.

"Em chỉ hơi bực vì có ai đó nhìn người yêu của mình chằm chằm trong vài ngày thôi, không sao đâu..."

"Jungkookie à, em mà đi là tim anh sẽ đau lắm đó!!!"

Thế nhưng, Jeon Jungkook đã quyết định đi.

"Em không thương anh. Em có người khác rồi chứ gì?"

Jeon Jungkook đột nhiên trợn tròn hai mắt, cậu chống hai tay ngay hông, bịch bánh quy rớt xuống sàn nhà, đáp: "Anh này thôi đi, sao anh suy diễn lung tung vậy."

Taehyung cuối người xuống nhặt bịch bánh quy lên, anh đưa cho cậu, hỏi: "Vậy chứ sao cả ngày đều không thèm nhìn đến tôi một cái?"

Jungkook ôm lấy bịch bánh quy, cậu đáp: "Anh còn lo công việc với người ta, tôi nhìn anh làm gì? Cô kia nhìn chưa đủ hay sao, sao tôi còn phải nhìn giành với cô ta làm gì?"

Jungkook thở phì phò, tim ai đau đây? Ở với Kim Taehyung, ngày nào tim Jeon Jungkook cũng đập loạn xạ, có hôm thì đập nhanh như cái trống, có hôm liền cảm thấy nó đập rất chậm chạp, có hôm còn tưởng chừng như nó hư rồi, không chịu đập nữa. Rõ ràng người đau tim ở đây là cậu.

.......

"Anh dối ghê!" Cậu vừa đi vừa nói lí nhí.

Jungkook nhận ra Taehyung có rất nhiều điều mà cậu chưa được biết, anh nói dối cậu đủ điều khi đánh hơi được đối tượng nào đó nằm trong diện nhăm nhe, tơ tưởng đến cậu đã lâu hay ai đó liên quan đến mấy từ "đối tượng xem mắt" và "người yêu cũ".

Tỉ như mấy hôm trước anh Yoongi và anh Hoseok rủ cậu đi ăn thịt cừu xiên nướng. Taehyung ca cẩm cả buổi chiều, anh biện ra hàng đống lí do để Jungkook ở nhà. Cuối cùng chốt hạ một câu làm cậu phải bó tay ở nhà ôm gối ăn đậu phộng cùng anh.

"Em nhậu say để được người ta tỏ tình lại đồng ý nữa chứ gì?"

Kim Taehyung, anh còn nhiều cái chưa nói đâu phải không?

Xa hơn chun chút, có hôm Jungkook cùng đồng nghiệp ăn mừng dự án mới thành công trong một quán bar nho nhỏ giữa lòng thành phố. Lựa ngay lúc chị đồng nghiệp lăm le đã lâu định tỏ tình, Kim Taehyung mặt mày xám xịt mở cửa đến đòi người.

Sáng hôm sau anh vờ như không có chuyện gì nhìn Jungkook nằm trên giường trừng mắt nhìn mình.

Lúc đó cậu còn nghĩ vì sao Taehyung không tức giận?

"Hôm qua anh làm gì?" Cậu khàn giọng hỏi.

Taehyung nhìn hai cục tím tím xanh xanh nổi lên trên trán cậu, anh bình thản trả lời: "Anh có làm gì đâu."

Jungkook sẽ tin anh nếu như không có hai cục đau đau trên đầu và vừa đến nơi làm việc cậu đã nghe thấy mấy lời bàn tán: anh bạn trai hầm hầm vác cái mặt đen xì kéo cậu ra khỏi quán bar, lúc sau chỉ nghe một tiếng la thảm thiết của cậu rồi tắt ngấm.

Chị đồng nghiệp tối qua thì thẹn quá, chẳng thèm nhìn cậu lấy một lần.

Người ta nói rượu vào lời ra, còn Jeon Jungkook có nhậu vào thì có quậy ra.

Cậu nghe Namjoon kể lại, mình bị Taehyung ném vào nhà vệ sinh năm phút.

Park Jimin ngồi kế bên đổ thêm bột giặt vào nồi lẩu nóng bừng, nói: "Sau đó cậu đập cửa la hét nếu không mở cửa sẽ đập đầu vào tường. Taehyung vừa mở cửa ra bị cậu dùng đầu đập vào trán một cái. Hai người đi lòng vòng từ trên lầu xuống rồi lại lên thêm ba mươi phút. Taehyung ném cậu lên giường. Tắt đèn. Đi ngủ."

"..."

Tối thui rồi nhưng chuyện vẫn chưa hết. Nghi vấn là cục đau đau thứ hai từ đâu mà ra?

Chính là ngay lúc vừa tắt đèn. Taehyung lò mò đi đến bên giường, anh bị vấp cái thành giường rồi té phịch xuống người Jungkook, trán hai người vừa hay va chạm vào nhau một lực, vang lên một tiếng "cốp" đầy đau đớn.

Đến giờ nhớ lại, Jungkook bỗng dưng thấy trán mình đau đau, cộng thêm cái trống ở ngực đang liên tục đập thật nhanh nữa, cậu nghĩ nghĩ mà thấy giận ghê ghớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro