Chapter 4: Muốn có người yêu, quan trọng nhất phải biết tính toán.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi đi chơi hôm nọ, Kim Taehyung vinh hạnh trở thành bạn thân nhất của Jeon Jungkook. 

Để có được danh hiệu này, anh đã phải đổi lại bằng một tháng bị đau cổ họng và gần hai tuần trong tháng đó hầu như không thể nói chuyện được, nói thẳng ra thì là bị viêm thanh quản, còn nói theo kiểu của Kim Taehyung thì đó là cái giá phải trả cho danh hiệu "bạn thân nhất" chỉ sau một lần đi chơi.

Park Jimin ngồi trên ghế cười đến chảy cả nước mắt, đột nhiên Taehyung đang ngồi kế bên bị đẩy té xuống ghế.

"???"

Kim Taehyung liếc nhìn Jimin, anh tìm một cái ghế khác rồi ngồi xuống.

"Năm trước thì cười gãy ghế, năm trước nữa thì cười té ghế, còn năm nay thì cười té bạn à?!"

Kim Namjoon nói, cũng cảm thấy câu chuyện của Taehyung buồn cười, càng hài hước hơn khi Park Jimin bên cạnh cười đến nỗi hai hàm sắp cứng lại. Nhưng Namjoon không bày ra dáng vẻ lố lăng cười đến sắp ngất của Jimin mà chỉ đơn giản khẽ nhếch khóe môi lên.

Thật ra Kim Namjoon và Kim Taehyung là anh em cùng cha khác mẹ, năm năm tuổi mẹ mất, đột nhiên từ trên trời rơi xuống bên cạnh Kim Namjoon một cậu em trai và một người mẹ kế. Mẹ của Taehyung và ba của anh ly hôn, lần đầu gặp mặt bố dượng và Namjoon, Taehyung sợ đến mức khóc òa lên đòi quay về nhà với bố đẻ. 

Rồi học hết đại học, Kim Namjoon ôm ý chí riêng rẽ nhánh sang lập công ty truyền thông, lúc đó bố cả hai sốc đến mức chửi Namjoon bốn ngày bốn đêm. Đến khi Taehyung học xong đại học, ông tưởng thế là đã có người nối nghiệp, nhưng Kim Taehyung một thân công tử quay đầu ra khỏi công ty sản xuất xe đạp của bố dượng vì biết làm cho công ty xe đạp rồi thì không được lái xe hơi hoặc là có thể được lái nhưng những thời gian còn lại phải đi xe đạp để quảng cáo. Bởi vậy bây giờ Taehyung mới biết lí do vì sao Kim Namjoon chỉ biết đi xe đạp, còn xe hơi dù nhà có tận bốn chiếc nhưng không có chiếc nào được bóc mác đàng hoàng.

Jimin, sau khi đã hết cơn cười sảng, một chút dây thần kinh nghiêm túc hoạt động trở lại, ngưng cười và lau nước mắt, lên tiếng hỏi: "Mà cậu Jungkook cả tháng nay không thấy tới chơi nữa, có chắc là người ta xem mày là bạn không?"

Kim Taehyung lắc đầu. Cả tháng nay Taehyung bị đau họng, sợ Jungkook biết cậu sẽ áy náy, anh còn nhắn tin nói mình bận việc với cậu nữa mà.

Park Jimin trố mắt ngạc nhiên.

"Anh Namjoon xem kìa, mình bỏ công giúp nó để rồi chỉ nhận lại cái lắc đầu này thôi à?"

Kim Namjoon nhướn mày đáp: "Không."

"Dạo này chủ nhật Jungkook trốn việc được lắm, sao lại không có tiến triển gì được?"

Kim Taehyung nhe răng cười: "Em ấy hẹn em đi chơi, em từ chối."

Jimin lấy tay ôm đầu đỡ trán, Namjoon liếc nhìn, âm thầm đánh giá đúng là một cặp bạn thân, đứa nào đứa náy diễn lố y như nhau.

Kim Taehyung bồi thêm: "Vì em bị đau họng, giờ thì hết rồi. Hôm nay em hẹn Jungkook đi chơi."

.......

Min Yoongi đem quýt qua cho Jungkook, tuy rằng có hơi trễ so với tác phong của gã ngày thường. Thật ra gã cũng phải gọi điện đòi mười kí quýt rất tốn tiền điện thoại.

"Cậu có muốn làm người mẫu cho buổi chụp hình sắp tới của Hoseok không? Anh thấy mấy bộ đồ rồi, đẹp lắm."

"Thôi anh ơi." - Jungkook mỉm cười trả lời.

Yoongi thường hay qua gạ gẫm cậu để giúp anh Hoseok có thêm một con "ma nơ canh" bằng mấy trái quýt, thịt cừu xiên nướng, vài ba đêm nhậu ngồi tám chuyện cùng nhau. Tuy Jungkook biết cả anh Yoongi và Hoseok đều quý mình và cả cậu cũng rất thích ăn chơi, nhưng nếu cậu chịu dấn thân vào làm người mẫu, rồi một buổi chụp được thì sẽ có buổi thứ hai, Jeon Jungkook sẽ bị quay quanh bởi một nhóm người, vừa phải trang điểm vừa phải thử quần áo, vừa bị bắt giảm cân vừa phải tươi cười trước ống kính, đó là còn chưa nói đến những thứ khác. Vậy nên Jeon Jungkook xin từ chối.

Jung Hoseok đang ngồi vắt chân lên bàn trông rất thoải mái bị Min Yoongi đưa tay kéo sát lại nói nhỏ đến giật cả mình: "Thằng nhóc Jungkook hôm nay lạ lắm, xem nó cười kìa."

Hành động này lọt vào mắt Jungkook rất bình thường, cậu đã quá quen với việc hai anh trai cứ hay nói nhỏ với nhau điều gì đó trước mặt mình. Đơn giản vì họ là một cặp thôi.

Mặc dù Min Yoongi nói nhỏ nhưng Jung Hoseok lại la lên hết.

"Aaaaa, gì? Jungkook cười thì sao?"

Min Yoongi thẹn quá hóa giận, đối mặt với ánh mắt khó hiểu của cậu, chưa đầy ba giây gã đã đen mặt, gằn giọng: "Jung Hoseok!!!"

"Dạ?"

"Đi về!" - Min Yoongi đứng lên đi về, không chút nể nang đóng cửa nhà Jungkook một cái rầm.

Hoseok nhìn Jungkook, cậu nói: "Đuổi theo nhanh đi anh ơi."

Nghe rồi, Jung Hoseok chạy ngay theo anh nhạc sĩ khó chiều. 

Jungkook tìm điện thoại trong túi quần của cậu, bắt máy gọi cho Taehyung. 

Ở đầu giây bên kia, giọng nói trầm ấm của Taehyung xen lẫn vui mừng.

"Alo, Jungkookie?"

"Vâng, anh Taehyung chuẩn bị xong chưa?"

Kim Namjoon không hẹn cùng Park Jimin chép miệng nói thầm: "Xem vẻ mặt hớn hở như nghe tin trúng số của nó kìa."

"Anh xong rồi, bây giờ anh qua đón em đây."

"Ơ? Không cần đâu, em tự đến chỗ hẹn là được rồi."

"Anh sắp tới rồi, không thể đi vòng lại đâu Jungkookie à!"

Nói rồi, Taehyung tắt máy ngay.

Trong một giây nào đó. Kim Namjoon và Park Jimin của cùng ngày hôm đó, lần thứ hai không hẹn mà cùng nhau rút ra được một chân lí: Muốn có người yêu, quan trọng nhất phải biết tính toán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro