Chapter 6: Giấu đầu thì đừng để bạn nắm đuôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim tác giả có một cậu bạn thích lo chuyện bao đồng, người đó không ai khác được ngoài Park Jimin.

Jimin là luật sư, nhưng trừ những lúc đứng trên tòa và làm những chuyện liên quan đến công việc, Park luật sư là một người hoàn toàn hài hước rất hay thích bày trò.

Ban đầu Kim Taehyung cảm thấy bình thường, nhưng dần dà Park công tử cứ thích lo chuyện thiên hạ, đến chuyện Kim Taehyung hẹn Jungkook đi khu vui chơi hôm trước cũng đã có bàn tay vàng của Jimin nhúng vào. Thật ra Taehyung muốn yêu đương theo kiểu tự nhiên nhưng Jimin lại nói nếu cứ để mọi thứ tự nhiên, Kim Taehyung hiển nhiên sẽ ế tới già.

Nếu cứ để tự nhiên, Taehyung sẽ âm thầm nhìn Jungkook hẹn hò với cô gái nào đó, hai bên gia đình của hai người chấp nhận trai tài gái sắc, dòng họ hai bên chúc phúc vui mừng cùng nhau chọn ngày lành tháng tốt để làm đám cưới, mà đến cái đám cưới của cậu anh sẽ biết nhờ anh Namjoon nhưng không được "...tui đứng ngẩn ngơ ở phía sau cánh gà..." mà chỉ có thể đứng từ xa hát câu "...đám cưới buồn cho tui.".

Kim công tử lắc đầu thoát ra khỏi viễn cảnh do Park công tử đặt ra.

Nếu cứ để như thế thật, Kim Taehyung không cam tâm. Dù gì cũng đã fall in love người ta lâu như vậy, tác giả Kim quyết định tìm một vài cơ hội làm quen chắc cũng không sao đâu.

.......

Trong căn biệt thự màu trắng với những ánh đèn sáng nhất đêm, Kim phu nhân ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh chiếc ghế Kim Namjoon đang ngồi đọc báo, bà nhẹ giọng nói: "Namjoon à, cũng khá lâu rồi Taehyung chưa về nhà, mẹ gọi cho nó thì nó chỉ bắt máy rồi giả bộ như không biết gì mãi, con có rảnh thì ghé sang chỗ nó nói vài câu giúp mẹ. Nó cứ ở ngoài mãi không chịu về nhà, không biết là làm gì nữa?"

Kim phu nhân tỏ vẻ lo âu, Kim Namjoon không di dời tầm mắt, tỉnh bơ nói: "Taehyung tìm người yêu thưa mẹ."

Một giây sau, Kim Namjoon rời mắt khỏi tờ báo, nhìn thấy vẻ mặt đầy hớn hở của bà Kim.

"Thảo nào nó cứ úp úp mở mở với mẹ. Namjoon, con nói cho mẹ biết là cô gái nào có được không?"

Trong đầu của bà Kim đã liệt kê ra một danh sách những cô tiểu thư con nhà danh giá mà Kim Taehyung từng gặp từ nhỏ đến lớn.

Ba giây sau đó, Kim Namjoon thấy bà sửng sốt ngồi đơ ra ngay tại chỗ.

"Là bạn trai, thưa mẹ."

Kim phu nhân lắp bắp: "Bạn, bạn trai?"

"Ý con là bạn là con trai?"

Kim Namjoon đặt tờ báo xuống, trả lời: "Taehyung đi tìm bạn đời là cậu Jeon Jungkook, thưa mẹ."

"Con nói cái gì?" - Bố Kim đứng trên lầu trố mắt nhìn bà Kim đang không biết nên có phản ứng thế nào mới phải.

Ngày hôm đó, khi Park Jimin đang ngồi cười ha hả kể chuyện trên tòa, thì điện thoại của Kim Taehyung reo lên một cách bất thường. Anh nhìn điện thoại, thoáng nhíu mày rồi bắt máy.

"Alo, bố?"

Giọng của bà Kim run run kế bên:

"Tae,...Taehyung..."

"Taehyung về nhà đi con, bố mẹ có chuyện cần nói."

Ông Kim không thường gọi cho anh, vì muốn con cái được sống tự do vui vẻ như ý nó muốn. Bởi vậy mỗi lần mà ông gọi, chắc chắn sẽ có chuyện gì thật.

"Dạ."

"Ừ, bố biết rồi. Về sớm chút."

"Có chuyện gì à?" - Jimin hỏi.

Taehyung gật đầu: "Ừ, bố kêu tao về nhà. Giọng mẹ tao run dữ lắm. Chắc là có chuyện thật."

"Thôi, đi trước nhé Jimin." - Taehyung không mang theo thứ gì đi, anh cứ thế đi xuống lấy xe nhờ Jimin đóng cửa giúp.

Khoảng chừng năm phút sau, Jimin đi xuống đóng cửa nhà giúp Taehyung.

"Anh Jimin?"

Park Jimin mỉm cười nhìn người kia: "Em vẫn khỏe chứ? Youngmi."

"Em vẫn khỏe, có anh Taehyung trong đó không anh?" Cô gái tên Youngmi mỉm cười nói.

Jimin mỉm cười có phần chua chát, đáp: "Không có. Em tìm nó có việc gì à?"

Youngmi gật đầu: "Hôm trước chỗ này có mấy vụ hàng xóm tranh chấp đất, người ta tìm em đến làm bằng khoán đất cho từng nhà, đến nhà của anh Taehyung nữa là xong rồi."

Jimin nói: "Anh nhớ hình như Taehyung có bằng khoán đất mà?"

Youngmi lại gật đầu: "Vâng, nhưng bên hàng xóm muốn mua lại một phần đất nên mới nhờ em hỏi giúp. Nếu như không có thì thôi vậy, em đi nói với người bên kia là được rồi. Bây giờ em có việc rồi, hẹn gặp lại anh Jimin sau."

Park Jimin gật đầu, anh lẩm bẩm điều gì đó khi thấy Youngmi đi cùng một người đàn ông khác.

.......

Gia đình Kim gia.

Ông Kim, bà Kim, Kim Namjoon, Kim Taehyung cùng ngồi lại một bàn nói chuyện.

Ông Kim mở lời trước: "Taehyung, bên ngoài sống có tốt không?"

Kim Taehyung mỉm cười trả lời: "Tốt lắm bố, mà sao tự dưng lại gọi con về?"

Bà Kim nóng ruột đã lâu, không nhịn được mà cất tiếng hỏi, giọng nói hết sức nhẹ nhàng: "Taehyung, cậu Jungkook... là ai vậy con?"

Lần này đến lượt đứa con út của nhà họ Kim trố mắt nhìn ba người còn lại. Ông Kim nói: "Bố mẹ biết rồi, con yêu ai bố mẹ không cấm nhưng cũng phải nói ra một tiếng rõ ràng."

Bà Kim gật đầu đồng tình: "Phải đó con à, không cần phải lo lắng bố mẹ chia rẻ gì hai đứa, miễn con hạnh phúc thì bố mẹ đã vui lòng rồi."

Kim Taehyung nhìn ông bà Kim đến nỗi quên khép miệng lại, đến khi nhìn qua Kim Namjoon đang an nhàn ngồi nhìn mình, anh mới biết đồng phạm của thủ phạm là Kim Namjoon.

Kim Namjoon mỉm cười giơ điện thoại lên. Trên màn hình điện thoại, hiển thị cuộc trò chuyện giữa hắn và Jimin.

Kim Namjoon: |Thành công.|

Park Jimin: |Hay lắm. Từ bây giờ chúng ta không cần phải lo điều gì nữa rồi. Ha ha.|

Kim tác giả có một cậu bạn thích lo chuyện bao đồng, người đó không ai khác được ngoài Park Jimin.

Anh mệt mỏi nhìn dòng tin nhắn. Ừ thì cảm ơn nha, bố mẹ Kim từ bây giờ sẽ không giục Kim Taehyung về chuyện bao giờ con đem con dâu về cho bố mẹ nữa. Mà sẽ giục anh bao giờ đem Jeon Jungkook về cho bố mẹ gặp mặt, việc mà Kim Taehyung đã ao ước từ rất lâu rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro