Chapter 8: Thật ra...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim công tử lờ đờ được Jungkook dìu về giường ngủ, phòng ngủ ở quán của Kim Taehyung khá đơn giản, chỉ có một tủ đồ và một cái giường ngủ cùng tông màu với ngôi nhà.

"Anh không muốn đi ngủ!"- Bỗng nhiên Taehyung bày ra dáng vẻ giận dỗi, anh ngồi bệt xuống sàn nhà, mặc kệ Jungkook muốn đỡ lên giường ngồi.

"Taehyung không muốn đi ngủ!"

Jungkook có chút hoảng hốt. Trung bình con người ta nhậu vào có hai kiểu say, một là ngoan ngoãn đi ngủ, hai là đi phá làng phá người khác rồi mới đi ngủ.

Không lẽ Kim tác giả thuộc loại người thứ hai?

Jeon Jungkook còn đang đứng đoán mò thì Kim Taehyung ngồi bên dưới lại ngoan ngoãn trèo lên giường nằm, đắp chăn đàng hoàng êm ấm, sau đó quay sang tắt đèn đi ngủ.

"Kookie đi ngủ, anh buồn ngủ!" - Kim Taehyung nói, anh nhích người sát ra ngoài, chừa chỗ nhắm đủ cho Jungkook nằm, anh lấy tay vỗ lên đó ý muốn Jungkook nằm xuống ngủ cùng mình.

Jungkook hiểu ý, cậu nhanh chóng đến nằm xuống kế bên Taehyung.

Dù hai người làm bạn chưa được lâu, nhưng thoáng nhìn qua cậu đánh giá Taehyung không phải là loại người cứ đụng đến một chút là động tay động chân, còn trường hợp ở trong nhà ma hôm trước thì chắc là ngoại lệ rồi.

Kim tác giả lúc đi ngủ rất ngoan nha, người ta chỉ nằm im một chỗ rồi ngủ thôi.

Vậy đó mà đến lúc nửa đêm, Taehyung đang ngủ ngon lành thì bỗng nhiên bị té xuống giường. Tiếng động tương đối lớn, Taehyung nửa tỉnh nửa mơ mở mắt ra, Jungkook đang ngủ vì tiếng động mà bật dậy mở đèn lên sau khi có cảm giác bên cạnh mình trống rỗng.

Taehyung nhíu mày vì ánh đèn, anh nói lí nhí trong miệng điều gì đó mà cậu không nghe được, vừa lấy tay xoa lưng vừa ngước nhìn Jungkook.

"Koo... Jungkook?"

Cậu đáp: "Dạ?"

Giường của Kim Taehyung khá cao, té xuống một cái rất đau, Taehyung thoáng nhăn mặt, anh hỏi: "Em đạp anh xuống đó à?"

"..."

Jungkook đã tưởng chí ít Taehyung sẽ hỏi cậu vì sao lại ở đây, tối qua anh uống say à hay ít nhất là không nói gì mà leo lên giường ngủ tiếp, nhưng Taehyung lại có thể hỏi cậu một câu mà chính anh là người say biết rõ còn cậu là người tỉnh táo thì lại không.

"Em không biết..."

Giường của Taehyung sẽ rộng cho một người nằm, còn cho hai thanh niên to xác chen chúc nhau thì không, Jungkook cũng không biết nên trả lời sao cho thích đáng, đổ lỗi cho cái giường nhỏ hay nói rằng anh tự té? Nên cậu thành thật trả lời vậy.

"Anh không sao chứ?"

Taehyung muốn nói rằng lúc té xuống anh không cảm nhận được cơn đau nhiều, vì lúc bị cậu đạp anh đã nghe một tiếng rắc vang lên ở đâu đó chỗ mấy chiếc xương của mình. Nhưng cuối cùng lại chỉ mỉm cười:

"Anh không sao, phá giấc ngủ của em ngủ à?"

Jungkook trả lời: "Không. Mà anh không thắc mắc tại sao em ở đây sao? Anh nhớ được à?"

Taehyung lắc đầu.

"Anh không nhớ, mà có Jungkookie ở bên thì anh yên tâm rồi."

Jungkook nổi hứng nói đùa.

"Anh không sợ em làm gì anh à?"

Taehyung nhịn một câu "Em mà làm gì anh thật thì anh sẽ vui lắm." xuống, anh đứng dậy ngồi lên giường, đáp:

"Anh biết Jungkookie là người tốt đó nha."

Chắc có lẽ vì Taehyung đẹp trai, nên anh nói câu nào Jungkook cũng cảm thấy rất thành thật, thậm chí còn có phần ngây ngô dù người này lớn hơn cậu hai tuổi.

Jungkook không nói gì nữa, cậu muốn chờ cho Taehyung nằm xuống ngủ rồi mình cũng sẽ ngủ tiếp nhưng Taehyung thức rồi không chịu ngủ nữa, anh cứ ngồi trên giường nhìn cậu mãi, trái tim giống như một cái trống đập liên hồi, nhịp đập ngày càng hối thúc.

"Jungkook thật ra anh..." - Taehyung mê man nói thì bỗng dưng sực tỉnh lại, anh mím môi dừng nói.

Jungkook ngước đôi mắt trong veo nhìn anh chờ đợi.

"..."

"Anh làm sao?"

Anh mỉm cười: "Thật ra anh ngưỡng mộ em từ lâu rồi nha."

Jungkook không cười, cậu thoáng thất vọng rồi hỏi nhỏ: "Chỉ ngưỡng mộ em thôi ạ?"

"Ừ, anh rất ngưỡng mộ em."

Gần ba giờ sáng, Jungkook chào tạm biệt Taehyung rồi ra về, cậu lại lấy cái lí do cũ rít là bận công việc chưa xử lí xong.

Taehyung lập tức bất máy gọi cho Jimin.

Park luật sư đang ngủ rất ngon nha, thế nên anh mặc kệ tiếng chuông điện thoại, đến khi mười phút sau mà điện thoại vẫn còn reo, Park công tử bực mình hét vào điện thoại.

"CÓ BIẾT LÀ NGƯỜI TA ĐANG MƠ ĐẸP KHÔNG HẢ?"

Giọng Kim công tử ủ rũ hỏi.

"Mơ gì? Mơ về lâu đài tình ái á?"

"Lâu đài tình ái cái đầu mày! Gọi ông đây làm gì?"

"Tao có chuyện muốn hỏi."

Jimin hồi tưởng lại hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ nhậu, sau đó ai về nhà nấy, không lẽ trong nhà Taehyung có chuyện?

"Chuyện gì?"

"Jungkook bỏ về nhà rồi..."

Park Jimin khó hiểu nói:

"Nhậu xong không về thì ở lại ngủ với mày hay gì m...."

"Ừ."

"TỚI MỨC NGỦ CHUNG LUÔN RỒI À???!!!"

Bên ngoài nhà của Park luật sư, có tiếng đập cửa kèm theo tiếng la của mấy người hàng xóm: "CÓ CHO NGƯỜI TA NGỦ ĐỂ ĐI LÀM KHÔNG VẬY???"

Jimin nhìn đồng hồ rồi chẹp miệng một tiếng "Giờ này mà còn ngủ gì nữa.". Tiếng của Taehyung phát ra qua loa điện thoại nhỏ dần:

"Tao cũng không nhớ. Nhưng mà lành lặn lắm, đang ngủ thì tao bị ẻm đạp xuống đất. Sau đó tao lỡ miệng nói vài câu, may mà kịp chữa cháy lại."

"Mày nói gì?"

"Tao nói rất ngưỡng mộ Jungkook."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó Jungkook hỏi tao là chỉ ngưỡng mộ thôi à, rồi tao trả lời là rất ngưỡng mộ."

Jimin tiếp lời:

"Rồi sau đó Jungkook bỏ đi về chứ gì?!"

"Ừ. Vậy nên tao muốn hỏi mày tại sao Jungkook lại bỏ về, bây giờ mới có ba giờ sáng."

Jimin không tỏ ra giận dữ, cũng không có biểu cảm gì lố lăng, anh mở hộp tin nhắn cho Kim Namjoon một tin, rồi mới trả lời Kim Taehyung.

|Em trai anh hỏi em lí do vì sao Jungkook bỏ về.|

"Một là mày hỏi Jungkook, hai là gặp Jungkook rồi hỏi. Tao bận lắm, bye."

Nói rồi, Jimin tắt máy. Cùng lúc Kim Namjoon gửi một tin nhắn qua.

|Thì?|

Park công tử nhắn lại.

|Thì làm ơn kêu nó dừng gọi vào lúc ba giờ sáng giúp em.|

Kim Namjoon biết Jimin sợ ma, lại còn hay đọc tiểu thuyết của Taehyung. Gọi điện lúc ba giờ sáng là một ý tưởng không tốt nhưng đáp lại Park Jimin, chỉ là một chữ "seen" không hơn không kém.

Park luật sư âm thầm đánh giá: đúng là anh nào em nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro