chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thỏ jeon quyết không thèm suy nghĩ thêm nữa, một mạch chạy theo hướng của taehyung, may là anh chưa đi xa, cơ mà chân anh dài quá đi! đi một bước của anh là bằng hai bước của em đó...jungkook mếu máo tay xách đồ, nhanh nhanh nối gót theo anh, vậy mà chỉ cách anh taehyung một chút nữa thôi thì em lại chẳng dám hó hé tới gần. duy trì khoảng cách như vậy đến một lúc lâu thì kim taehyung rẽ vào một con đường tắt, con đường ấy hẹp như chỉ để người đi bộ có thể vào.

theo chân anh đến ngốc, jungkook chẳng biết con đường không có ai, như thế này là giấu đầu lòi đuôi, dâng mình cho người ta!!

kim taehyung từ nãy đã biết có người đang đi theo mình, nhìn qua cửa kính của mấy cửa hàng liền nhận ra dáng dấp của jeon jungkook. anh thở dài không biết con thỏ định làm chuyện gì, cuối cùng thì thấy cậu khệ nệ với đống đồ đang xách mà đi theo hắn, có lẽ cậu cũng không có mục tiêu gì khác nên anh đã cố tình rẽ hướng vào chỗ vắng để bắt tại trận.

anh để cả hai đi đến giữa quãng đường thì quay lưng lại, nhìn cậu với ánh mắt không dao động, trong khi jungkook lại cứng đờ chẳng biết tại sao anh nhận ra. không biết vì sao cậu lại thấy ánh mắt anh đặt lên mình rất lạnh lùng, không quen với nó, jungkook vô thức lùi ra xa vài bước rồi cúi đầu không dám tiếp tục nhìn anh.

"em theo anh làm gì?". giữa không gian yên ắng, taehyung lên tiếng.

"dạ em..."

"sao lại không nói?"

thấy ngữ âm anh như toả ra khí lạnh, jungkook rụt người giải thích: "em, em mua đồ xong thì ra ngoài, tình cờ thấy anh taehyung nên đi theo...em..."

"em biết hành tung của em rất kì lạ không? muốn nói chuyện sao không gọi anh dừng lại"

đây đâu phải cách mà anh nói chuyện với em...điều đó càng làm jungkook chắc chắn hơn việc những ngày trước anh nghỉ học là do không hài lòng về em.

"anh ơi...em xin lỗi anh nha...anh đừng ghét em nha, em sẽ về nhà ngay ạ, sẽ không đi theo anh thế này nữa..."

nghĩ việc mình vừa làm còn khiến anh giận mình hơn, jungkook lúng túng định rời đi thì bị giọng anh kéo ngược trở về:

"đến lúc này rồi thì nói chuyện đi, anh muốn nói chuyện với em"

"dạ..."

"em đừng thích anh nữa được không? anh thấy rất phiền"

"...em"

thay vì bất ngờ vì việc taehyung biết mình thích anh, jungkook như bị chữ "phiền" ấy ghim thẳng vào tim, nhói lên ở nơi ấy một cái thật đau.

"chúng ta cứ như trước đây đi được chứ? đừng liên quan đến nhau nữa, em thấy thế nào?"

những câu nói tuyệt tình làm cậu nhất thời ngỡ ngàng. lúc sau mái đầu nhỏ ấy lại cúi xuống, tóc mái che đi khuôn mặt cậu. kim taehyung không thể nhìn thấy biểu cảm cậu, huống hồ chi là dưới con đường chỉ có vài ánh đèn le lói như ở đây. anh đến gần hơn với cậu, lúc này chợt nhận ra đôi vai gầy của cậu kịch liệt run rẩy, tay buông cả túi đồ xuống đất để lau nước mắt đang dàn ra, ướt đẫm.

hành động của cậu làm kim taehyung bất giác ngơ ra, anh...không có ý muốn làm cậu đau lòng đến như thế này. nhưng anh chợt quên mất những lời thẳng thắn ấy của hắn vừa đủ làm jeon jungkook ngốc nghếch bị tổn thương.

"jungkook? sao lại khóc rồi..."

không biết lí trí và trái tim của mình đang đấu tranh như thế nào với tình cảnh trước mắt, chỉ biết sau một câu nói của cậu làm đã làm vỡ oà tất cả những cảm xúc rối bời của anh ở hiện tại.

"nhưng...hức nhưng jungkookie thích anh mà...sao kookie ngừng thích anh được...hức anh cho kookie thích anh đi mà, em sẽ hong...hic hong làm phiền anh đâu mà...hức..."

nhất thời không biết nên đáp lại thế nào, anh an ủi: "được rồi em đừng khóc nữa, ngoan nào..."

jeon jungkook ngốc nghếch là một chuyện, kim taehyung lại là người bị yếu lòng trước cậu. câu trả lời ấy của cậu có phải là ngốc hơn cả ngốc rồi không? vậy mà họ kim lại bị chính câu nói ấy thuyết phục. thế này thì không trách con thỏ ngốc quá, chỉ trách kim taehyung thích con thỏ ngốc ấy mà không chịu mềm lòng thôi. nếu xem xét lại thì kim taehyung là người ngốc hơn rồi.

an ủi không là chưa đủ, kim taehyung đem cả jungkook gói gọn ôm vào lòng. nhìn một thân nhỏ nhắn này của cậu, kim taehyung là không thể chiến thắng cảm xúc của thực tại, anh càng từ chối cậu, trái tim anh càng đập mạnh mẽ hơn khi nhớ đến cậu.

sau đó taehyung tách cậu ra, nhìn một mặt toàn là nước mắt thì có chút đau lòng. nhưng bây giờ nói là mình cũng thích em thì có chút mất tự nhiên quá đi! vừa nãy chính anh còn bảo cậu phiền, bây giờ muốn rút lại lời thì...

anh đem túi đồ nằm dưới đất đặt lại vào tay cậu, lúc này anh nói:

"thế này đi...anh không ghét em, cũng không thấy em phiền, nhưng anh chưa chấp nhận việc em thích anh, còn chuyện khác thì cứ về nhà nhắn tin với anh, được chứ?"

trong suy nghĩ đơn giản của cậu, chỉ cần kim taehyung nói không ghét cậu, cậu sẽ không để lòng những câu nói mà hắn đã nói với cậu. dụi dụi mắt, jungkook dạ vâng gật đầu. để cho jungkook ra về trước taehyung mới thở dài ra về.

anh không muốn thừa nhận mình thích em, nhưng cũng không nỡ làm em buồn, trên đường về nhà anh đã không ngừng suy nghĩ.

jungkook >>> taehyung

taehyung >>> jungkook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro