chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook >>> taehyung

taehyung >>> jungkook


jeon jungkook ngồi ngoan ngoãn trên sofa ở phòng khách sau khi anh người yêu họ kim rời đi để mua đồ ăn vặt cho mình. nhà anh to lắm í, phòng khách phải lớn gấp mấy lần của nhà em cơ. em tò mò đi xung quanh đến chỗ kệ tủ, ở đây có sách, có cả khung ảnh. là ảnh của anh taehyungie nè~ cơ mà nhìn nó cứ sai sai thế nào...àaa là sai đẹp chiêu!!

nghĩ đi nghĩ lại thì em không hay nghe anh đề cập nhiều đến gia đình của mình, anh có nói về seokjin hyung, em cứ nghĩ hai anh em sống chung nhà cơ, vậy mà khi đến đây em lại thấy nhà của taehyung có chút trống vắng như chỉ sống một mình.

đang đăm chiêu suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng mở cửa, jungkook nghĩ là anh về, liền nhanh nhảu nói vọng ra:

"a hyungie về rồi ạ!?"

bé thỏ định lon ton ra đón anh lớn thì chợt nhận ra không phải người thương.

"em là ai?". anh cao cao có bờ vai rộng rộng hỏi.

"e-em là jungkook ạ!". jungkook hai tay đan vào nhau cúi đầu chào, nét bối rối trên khuôn mặt ngây ngô bỗng chốc hiện ra.

"ồ em là người yêu thằng taehyung nhà anh đấy à, anh là seokjin"

jungkook đúng là có nghe qua seokjin từ taehyung và anh namjoon, bây giờ mới có dịp được nói chuyện với nhau. em có chút bất ngờ nha, jungkook oa lên rồi gật gật liên tiếp mấy cái để chào anh lớn của anh lớn của mình...

kim seokjin nhìn con thỏ mà taehyung vẫn thường nhắc đến rồi mỉm cười vui vẻ, rất đáng yêu, rất ngoan, tên nhóc taehyung đó tìm đâu ra bé thỏ xinh xinh thế này nhỉ?

"nhóc ấy đi đâu bỏ em ở đây một mình thế hả?". seokjin cùng cậu sang ghế sofa ngồi.

"anh ấy đi mua ít đồ ạ, anh bảo trời nóng nên em ở đây, anh ấy đi nhanh sẽ về"

"thằng ấy cũng biết ra dáng chiều chuộng thế nhỉ"

seokjin buồn cười, thằng nhóc hôm nào còn hơn thua với anh nó bây giờ đã có người yêu, chăm người yêu nhỏ còn hơn cả nuôi trứng.

"anh chỉ sang lấy ít đồ rồi về thôi, em cứ tự nhiên nhé". seokjin nói.

jungkook không có ý định tò mò hay hỏi thêm gì chỉ gật gù như đã hiểu để cho seokjin lấy đồ của mình ở tầng trên. lúc xuống lại phòng khách, anh nói:

"anh vừa chuyển sang nhà mới, thằng taehyung nó đang ở một mình"

không biết vì sao seokjin lại nói thế, jungkook mím môi gật nhẹ đầu.

"khi trước thằng ấy trẻ con lắm, từ suy nghĩ đến hành động. đôi lúc đến anh cũng không chịu được nó, mà gần đây nó bỗng nhiên lại trưởng thành hẳn, anh có chút bất ngờ. chỉ là anh suy nghĩ thôi...có lẽ nó đang yêu đúng người"

seokjin ngồi xuống cạnh cậu, tâm trạng thoải mái nói ra mấy câu mình giữ trong lòng. nhìn taehyung bây giờ, anh thấy rất yên tâm. lại nhìn sang cậu nhóc ngồi cạnh mình, đứa nhỏ hai má hây hây đỏ đưa mắt nhìn anh.

"em đáng yêu hồn nhiên như vậy, có bao giờ sợ bị lừa không hả?". seokjin có ý muốn đùa làm vui thêm cho bầu không khí.

"người khác lừa thì em sợ lắm nhưng mà taehyungie lừa thì em cũng chịu luôn". hai mắt em sáng ngời, dứt khoát trả lời.

"anh hiểu vì sao thằng taehyung thích em rồi". seokjin lắc đầu cười trừ.

"sao, sao vậy anh?"

"chắc là tại em ngốc"

"ơ? em có ngốc đâu ạ, mọi người cứ bảo em ngốc...". con thỏ chu chu môi nói, có vẻ là dỗi rồi đấy.

"anh đùa thôi, em đừng dỗi nhé". jin phì cười với thỏ con trước mắt.

không để cuộc trò chuyện dừng lại, jungkook chợt nhớ mà hỏi anh:

"anh seokjin ơi, anh có người yêu chưa ạ...?"

"anh chưa, sao em lại hỏi thế?"

"à...anh biết anh namjoon mà ha! ảnh là một người anh mà em quen biết ạ, ảnh nói là ảnh thích anh lắm á...anh có bao giờ nghĩ tới anh namjoon không ạ?"

con thỏ này cũng đâu có ngốc lắm đâu, còn biết nghĩ đến namjoon hyung của mình mà trực tiếp hỏi dùm crush cho ảnh. sau này kim namjoon chắc phải cảm ơn jungkook nhiều lắm đây.

"namjoon...à đứa nhóc ấy! anh đã thắc mắc không biết tại sao đứa nhỏ ấy lại để ý một người lớn tuổi như anh, xem ra thì cậu ấy theo đuổi anh cũng lâu rồi nhỉ?"

jungkook gật đầu lia lịa đồng ý.

"anh sẽ liên lạc với cậu ấy sau"

"phải phải rồi đấy, hyung nên sớm có người yêu đi, em chờ hơi lâu rồi đấy!"

kim taehyung từ bên ngoài đi vào, tay xách túi đồ to. gương mặt mỉm cười xen vào câu chuyện đang dang dỡ.

"anh về rồi!". jungkook lon ton đi đến chỗ anh, quấn lấy anh và như chỉ thiếu mấy cái bật nhảy nữa thôi là thành một con thỏ ngay.

"cái gì cũng cần có thời gian mà, thôi anh về đây, nhường lại không gian cho hai nhóc đấy". seokjin không thèm đôi có, cầm lấy túi đồ của mình rồi ra về, trước khi về còn xoa xoa đầu jungkook.

"em với anh ấy trò chuyện có vui không?". taehyung hỏi em.

"có ạ! vừa nãy anh ấy bảo là taehyungie hyung yêu đúng người, vậy có nghĩa là anh yêu em ạ?"

"anh vẫn luôn nói yêu em mà, không phải là yêu thôi đâu, phải là rất yêu em". taehyung mỉm cười cúi xuống thơm lên má em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro