chap 22. end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung >>> jungkook

taehyung >>> jungkook

trong lúc jeon jungkook mải quan tâm trả lời tin nhắn, taehyung từ bao giờ đã khụy một chân xuống nền cát biển, tầm mắt trung thành ngước lên quan sát người yêu nhỏ của mình. trong ánh mắt ấy là sự chiều chuộng, là một sự yêu thương không thể tả hết thành lời.

đợi cho em đặt mình vào tầm mắt, kim taehyung mang từ trong túi ra một chiếc hộp đỏ rồi lay hoay mở ra. thao tác ấy của anh bị lúng túng là do cơ thể chẳng còn chịu nghe lời anh nữa, tay chân cứ lần lượt run hết cả lên, làm cho nhịp thở của anh cũng vô thức dồn dập gấp gáp hơn bình thường. trái tim anh, lí trí anh đang biết được bản thân anh sắp thực hiện một điều quan trọng trong cuộc đời mình.

"jungkookie à, anh biết là có hơi đường đột nhưng...nhưng em nghĩ sao về việc về chung nhà với anh...anh-"

giọng nói anh theo từng đợt gió biển mà run lên vang vang trong bầu không khí vốn dĩ yên ắng.

jungkook như không thể cử động trước những gì xảy ra trước mắt, em ngây ngốc cầm tay anh rồi lại ú ớ mấy câu không rõ trong khoang miệng.

"em...em! a-anh làm em bất ngờ quá..."

"nhé em?"

taehyung không vội, giữ yên tư thế mặc dù lồng ngực đang đập liên hồi không dứt, mọi giác quan như hoạt động hết công suất chỉ để chờ nghe một câu trả lời từ em.

"em đồng ý ạ!"

jungkook không đành để người yêu lớn chờ mãi, nhanh nhảu trả lời rồi quỳ hẳn xuống để vừa tầm mà ôm lấy anh. có lẽ em cũng phải trải qua những đợt cảm xúc ập đến gấp gáp vào thời điểm này. vừa sà vào lòng anh, em liền nấc lên như chỉ chờ có thế.

kim taehyung ôm em, tuy nhẫn chưa thể mang vào tay em nhưng cơ thể đã có thể đồng loạt thả lỏng, anh vô thức thở phào. taehyung vòng tay bao trọn lấy người thương, anh vui lắm nhưng nhìn thỏ bông dấu yêu mít ướt oà khóc, anh không chịu được.

"anh thương, anh thương thỏ mà...bé khóc là anh buồn theo đó"

một tay vỗ nhẹ lên lưng, một tay đỡ lấy mái đầu tròn chui rút vào áo anh. taehyung mỉm cười rồi đỡ em dậy, để người nhỏ hơn đứng vững vàng, anh cúi người phủi đi lớp cát làn bẩn quần của em.

jungkook nhìn anh không ngại cúi người trước mình, em được dịp rung động mạnh mẽ, chỉ chờ anh đứng thẳng dậy. em nhón chân lên, ôm khuôn mặt của anh rồi nhắm đến đôi môi mỏng mà mạnh dạn hôn. sự ngạc nhiên vì được em nhà chủ động hôn môi còn chưa được kéo dài bao lâu thì jungkook tách anh ra.

em nhỏ lau lau nước mắt, có thể là vì ngại nên thỏ con lại muốn chui tọt vào lòng anh mà trốn.

"em đáng yêu quá rồi đấy"

taehyung xoa đầu jungkook, không cho em trốn nữa mà để em trực tiếp nhìn mình. anh yêu chiều nâng lấy một tay của em lên, không quên chiếc nhẫn mà mang vào ngón áp út cho em.

"đẹp quá hyungie ạ!"

mắt jungkook ánh lên một tia thích thú nhìn ngón áp út lấp lánh vì có một chiếc nhẫn rất đặc biệt. taehyung mừng rỡ vì em thích nó, cũng đưa bàn tay mình ra cho em xem. ở ngón áp út của anh cũng là một chiếc nhẫn, là nhẫn đôi với em.

"em thấy thế nào?"

"em thích lắm ạ! nhưng mà..."

jungkook ấp úng không nói.

"hửm"

taehyung nghiêng đầu nhìn em.

"em cũng muốn trao nhẫn cho anh"

jungkook bĩu môi, em cũng muốn làm điều đặc biệt này với anh.

"sau này em hãy trao nhẫn cho anh ở lễ cưới nhé!"

_________________________

vậy là chiếc textfic redamancy đã đi đến hồi kết rồi ạ~ đây là chiếc textfic đầu tiên cũng có thể là cuối cùng của mình luôn ạ ☺️ bởi vì lần đầu làm dạng này nên mình rất là quằn với nó luôn=))) dù sao thì mình rất biết ơn vì mọi người đã đọc fic dù em nó không phải là một bộ fic hoàn hảo và chỉn chu nhất.

cảm ơn mọi người đã theo dõi chuyện tình yêu của đôi trẻ rất nhìu ạ! hẹn gặp mọi người ở những bộ fic khác của mình nha 💗.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro