Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23h15 tối

Ngoài trời bây giờ đã khuya, phố Seoul tấp nập người qua lại, không khí se se lạnh nhưng lại nhộn nhịp bởi những người đi bộ để xả stress sau một ngày mệt mỏi.

Tại gần Seoul, một ngôi nhà sang trọng khá to đã tắt hết điện, hình như chủ nhà đã ngủ, nhưng lại có một chiếc ô tô đậu ở ngoài cổng vẫn sáng đèn chắc chắn là người đó chỉ mới lái tới.

Đợi khoảng chừng 5p, tiếng cửa của ngôi nhà sang trọng đó mở ra, người ngoài cổng nghe tiếng thì quay lại mỉm cười nhẹ nhàng.

"Taehyungg" cậu chạy tới nhảy lên ôm hắn thật chặt "ưm..nhớ anh quá."

"Anh cũng nhớ Jungkook nữa." hắn vùi đầu vào sau cổ cậu mà tận hưởng mùi thơm của cậu, nói thật mùi của cậu khiến hắn rất dễ chịu mà còn nghiện nữa.

"Mà khuya rồi sao anh lại tới đây, may là ba mẹ em đã ngủ rồi đó" cậu đẩy hắn ra không cho hắn vùi đầu vào cổ cậu nữa, nó rất là nhột đấy, vương đôi mắt tròn xoe ra nhìn hắn.

"Tại vì anh nhớ Jungkook của anh, anh có đem đồ ăn vặt cho em này" nói rồi hắn đưa bịch đồ ăn vặt thơm ngon ra trước mặt cậu

"Anh tính vỗ béo em hả, khuya rồi đó..." cậu nhìn hắn nheo mắt nói, mà nói chứ cậu vẫn vương tay ra lấy bịch đồ ăn đó nha.

Béo thì béo chứ có đồ ăn thì phải ăn, người ta đã mua cho rồi mà bỏ lại thì phí tiền lắm, đúng không?

"Mũm mĩm mới dễ thương chứ" hắn nhéo chiếc má mũm mĩm cậu, hắn rất thích chiếc má này nó vừa mềm mà còn thơm đó nha.

"Dạo này em tăng cân rồi đó, không ổn tí nào...." cậu buồn xệ cả mặt xuống, lấy cừu xiên nướng ra mà cắn nhai

"Không ổn gì mà không ổn, anh đã nói rồi mũm mĩm sẽ rất dễ thương, nhất là đối với em, mà nếu Jungkookie của anh có mập thì anh vẫm yê mà"

Hắn lại lần nữa nhéo chiếc má đang nhai thịt mà phồng lên của cậu

"Anh là đang nói em mập chứ gì, xìa anh đi ga đi!" cậu chu mỏ né đầu sang chỗ khác

"O chu chu anh có nói em mập đâu, nào ngoan anh thương anh yêu" kéo cái người đang dôic kìa vào lòng mà ôm thật chặt

"Thôi khuya rồi em lên phòng ngủ đi, thức khuya quá không tốt, nhớ đánh răng rồi mới đi ngủ nhé" ngắt nhẹ mũi cậu

"Nae, em biết rồiii"

Hắn buông cậu ra, có chút tiêca nuối nhưng phải buông thôi đã khuya rồi, mà để cậu thức khuya quá lại không tốt.

Cậu bước vào trong nhà rồi mà vẫn thò đầu tròn tròn như coconut ra ngoài nhìn hắn.

"Pai pai, anh về cẩn thận nhé!"

Hắn mỉm cười vẫy tay lại cậu, có phải dễ thương quá rồi không.

Hắn và cậu yêu nhau lâu rồi chỉ là gia đình ba mẹ cậu chưa biết thôi, còn gia đình ba mẹ hắn đương nhiên là biết rồi, mà còn ưng cậu nữa cơ.

Hân và cậu gặp nhau lần đầu là ở đường phố Seoul, lúc đó hắn và cậu mỗi người đi bộ chỉ một mình, không biết duyên làm sao họ lại tìm thấy nhau bởi một chuyện gì đó....
___

Sáng sớm bình minh lên, chim xanh chỉ vừa mới hót, mặt trời chỉ mới nắng lên thì trong một căn nhà nào đó đã vang vọng tiếng nói khó chịu

"Ba! Con nói rồi con muốn cưới Jeon Jungkook cơ!" cô gái bận chiếc đầm màu hồng nhẹ, trên mặt cũng chỉ trang điểm nhẹ toát lên vẻ đẹp gì đó rất là thanh lịch.

"Mày điên hả con? Ta đã nói là không được!" Người lớn tuổi đang uống trà, nghe vậy mà nheo mắt ngước lên nhìn đứa con gái của mình

"Có gì mà không được chứ, nghe nói công ty ba anh ấy đang gặp khó khắn, ba chỉ cần mở lời giúp nhưng lấy công là cho cậu ấy cười con là được!" cô khoanh tay nhìn vào ba mình mà nói

"Mày bình thường lại giúp ba đi Eunsoo, không ai tào lao như con đâu"

"Cái gì mà tào lao chứ, công ty ba anh ấy đang gặp khó khắn ba biết mà, ba chỉ cần giúp rồi lấy một điều kiện đó thôi là xong" cô liếc mắt qua ba mình khó chịu nói.

"Không có cái điều kiện nào mã dễ dàng như con nói đâu Kang Eunsoo, con lớn rồi trưởng thành lên giúp ta, cái đó là hạnh phúc của người ta con không thể nào mà bắt ép người ta được!" Ông Kang nghiêm túc nhìn cô.

"Con không cần biết, con chỉ biết là con yêu anh ấy con muốn cưới anh ấy, bà làm gì làm phải cho con cưới Jeon Jungkook.."

"Nếu không con chết cho ba dừa lòng!" cô bật dậy mà hét lên rồi chạy nhanh lên phòng của mình đóng cửa vang lên thật lớn.

"Kang Eunsoo con đứng lại đó cho ta! Kang Eunsoo! Cái con nhỏ này thật lì mà."

Ông Kang bất lực nhìn theo con gái mình, cũng là lỗi do ông. Do ông nuông chiều cô từ nhỏ đến lớn nên sinh ra cái tính bướng bỉnh, lì lợm. Nhưng biết làm sao giờ, cô là con gái của ông, là con gái duy nhất của ông, mẹ cô mất từ nhỏ nên ông Kang chỉ còn có cô thôi, phải yêu thương hết lòng.
....

"Ba đúng là đáng ghét mà! Mình phải có được Jeon Jungkook, anh ấy là của mình yahhh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro