Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối bao trùm cả bầu trời đêm, ở đâu đó trên sân thượng của một căn trung cư. Có một chàng trai đang đứng với vẻ mặt thờ ơ. Mọi thứ yên tĩnh, bỗng có một giọng nói vang lên phát tan sự yên lặng trước đó.

-" Jungkook xin em, đừng nhảy xuống"

-" Taehuyng, là anh đấy à"

-" Jungkook chuyện đâu còn có đó, nghe anh bình tĩnh. Em bước xuống đi nhé, nguy hiểm lắm"

-" Nguy hiểm sao, câu này đáng ra anh phải nói vào 3 năm trước khi bỏ em, liều mình vào đám cháy để cứu người anh yêu chứ"

-" Anh... "

-" Sao, không nói được à"

-" Tại... Luna chính là người đã cứu anh trong cuộc tai nạn năm đó nên anh mới... "

-" Nên anh mới bỏ lại chồng nhỏ của mình để lao vào trong đám cháy trong khi cháy chỉ cứu con ả đó mặc sự sống chết của chồng nhỏ anh sao"

-" Em... Đó cũng là điều hiển nhiên mà. Hai mươi năm trước mẹ anh cứu em nên mới chết, mạng đổi mạng thì có gì sai chứ"

-" Đúng rồi đâu có gì sai đâu, vậy anh ngăn cản em làm gì, cút mau cút đi"

Tại sao hắn lại hận cậu đến vậy?Chuyện là phải kể từ 20 năm trước...

Gia đình hắn và cậu vốn là bạn bè thân thiết. Cậu và hắn đã được định trước hôn ước với nhau. Năm đó 2 cậu nhóc người lớn hơn thì 8 tuổi, người nhỏ thì 6 tuổi. Đã được định trước sẽ là của nhau.

Lúc đó hắn và cậu rất thân với nhau. Có một hôm gia đình cậu sang nhà hắn chơi. Người lớn thì ở trong nhà nói chuyện với nhau. Còn hắn và cậu ra ngoài sân để chơi bóng. Không may trái bóng lăn ra ngoài đường cậu lon ton chạy theo nhặt. Bỗng có một chiếc xe tải lao đến.

-" JUNGKOOK CẨN THẬN"

Mẹ hắn lao ra đẩy cậu vào lề còn mẹ hắn thì... Nằm bất động trước mặt đất lạnh lẽo. Máu thi nhau mà ồ ạt chảy xuống.

-" MẸ"

Năm đó một cậu nhóc 8 tuổi đã mất đi mẹ mình mãi mãi nên hắn rất hận cậu. Hận cậu, vì cậu mà mẹ hắn mới ra đi khi chỉ mớ 28 tuổi.

-" Jungkook tao ghét mày, tao hận mày. Tại sẽ không bao giờ tha thứ cho mày đâu"

Ba hắn vì cái chết của vợ mà lao vào công việc suốt ngày đi công tác. Nên ba mẹ cậu mới đón hắn về sống cùng. Dùng tình thương để bù đắp cho hắn. Nhưng nhiêu đó không đủ với hắn.

Cậu có một đứa em họ bằng tuổi cậu tên Jeon Luna, rất hống hách. Thường xuyên dùng cái bộ mặt giả tạo của nó mà chiếm lấy hết tình thương của mọi người trong dòng họ của cậu. Nó thường qua nhà cậu để chơi với cậu và hắn.

-" Anh Taehuyng sau này lớn lên, anh cưới em nhé"

-" Được, Luna à sau lớn lên anh nhất định sẽ cưới em"

-" Ơ, Taehuyng à chẳng phải lớn lên anh sẽ cưới em sao"

-" Đừng có mà ảo tưởng, tao sẽ không bao giờ cưới người đã khắc chết mẹ tao đâu"

-" Anh Jungkook à, con trai với con trai sao mà cưới nhau được chứ. Anh không thấy ghê tởm à"

-" Anh... "

-" Mình đi thôi Luna đừng đứng đây nói chuyện với đứa xui xẻo như nó nữa"

-" Vâng, em đi trước nhé anh Jungkook"

Trước kia hắn và cậu rất thân thiết với nhau. Kể từ sau cái chết của mẹ hắn, hắn đã thay đổi rất nhiều. Bắt đầu xa lánh và lạnh nhạt với cậu. Lúc nào mở miệng ra là đều nói cậu là đồ xui xẻo nên mới khắc chết mẹ hắn. Cộng thêm việc con nhỏ Luna thêm dầu vào lửa, nên khoảng cách của anh với cậu ngày càng lớn.

______________________
Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro