Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung, chúng ta chia tay đi"

Taehyung sững người, anh không tin vào những gì mình nghe thấy. Jungkook là đang muốn chia tay với anh sao? Sau từng ấy năm bên nhau? Bỏ hết những ước mơ của hai ta sau này sao? Taehyung như chết lặng, anh không nói được gì cũng chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào nhưng trái tim anh thì như bị bóp nát. Trong đầu anh hiện lên một tràng đầy những câu hỏi nhưng đến một chữ Taehyung cũng không thốt lên được. Jungkook thấy anh chẳng nói gì cũng đoán được nội tâm Taehyung, cậu thở dài:

"Em cảm thấy chúng ta không có tương lai, mình dừng ở đây thôi anh."

Nói rồi Jungkook cứ thế lướt qua Taehyung, còn anh từ đầu đến cuối vẫn chẳng nhúc nhích. Taehyung cảm thấy chỉ cần bản thân xê dịch một chút cũng sẽ ngã ngay, những lời Jungkook vừa nói đối với anh chính là thứ khó tin nhất nhưng việc cậu định bỏ đi bây giờ lại là sự thật. Anh như trút hết mọi sức lực cuối cùng, nắm lấy cổ tay cậu, giọng nói phát ra từ thanh quản có chút nghẹn:

"Em không còn yêu anh nữa sao?"

Chỉ một câu "em không còn yêu anh nữa sao" cũng khiến Jungkook khựng lại. Cậu chẳng biết phải trả lời như nào, chỉ đành gỡ tay anh rồi bước đi. Jungkook vừa đi khỏi, Taehyung đã khụy xuống, lòng anh như thắt lại, những hạt nước nhỏ li ti rơi trên đất thành mảng, anh khóc. Người con trai với chiếc măng tô dài màu nâu nhạt cùng với mái tóc xù uốn xoăn che đi một phần đôi mắt đẫm lệ nhưng không thể che hết nỗi bi thương trong lòng. Ngày hôm nay anh đã cùng JungKook hẹn hò, hai người đi xem phim, đi công viên giải trí sau đó đến một nhà hàng quen thuộc ăn tối cùng một ít rượu vang và vài bản nhạc du dương vô cùng lãng mạn. Taehyung nói với Jungkook rằng sau khi ăn xong anh muốn cùng cậu về nhà ngủ, cùng nằm trên chiếc giường ấm áp mà cả hai đã quen thuộc từ lâu. Taehyung như thường lệ sẽ ôm trọn cậu vào lòng, dù cho Jungkook bình thường có cao lớn thế nào thì khi ở với anh cậu cũng chỉ như một đứa bé. Taehyung đã tưởng tượng mọi thứ trong đầu như thế nhưng cuối cùng lại chỉ nhận lại một câu "mình chia tay đi" của Jungkook cùng một trái tim vỡ vụn.

Đèn đường hôm nay vô cùng sáng nhưng lại không thể thắp sáng nỗi lòng của anh, người con trai với vẻ ngoài ưa nhìn cùng một cõi lòng nguội lạnh một mình bước đi trên phố dưới thời tiết lạnh cóng. Cảm xúc của Taehyung bây giờ vô cùng hỗn loạn, anh vừa buồn vừa yêu lại vô cùng hận Jungkook. Đầu óc Taehyung như rối bời, anh chẳng nghĩ được gì cả. Nhưng có một điều anh vô cùng chắc chắn chính là Jungkook đã bỏ rơi anh rồi, bỏ lại anh một mình giữa chốn đông người rét buốt, bỏ lại tất cả những lời hứa của cả hai, bỏ lại một chuyện tình dang dở.

Taehyung cứ lang thang ngoài đường đến gần một giờ sáng mới về đến nhà, anh định mở cửa bước vào thì lại nghe tiếng Jungkook mắng "Này, anh làm gì mà về khuya thế hả? Có biết em lo lắm không?", anh bất giác mỉm cười nhưng lại chợt tỉnh. Jungkook đã đi rồi, chỉ là do anh tưởng tượng thôi. Taehyung bước vào nhà, ngôi nhà không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ, vừa đủ cho một cặp tình nhân. Sàn nhà được lót gỗ màu trầm, tường thì được sơn màu be cùng với ánh đèn vàng trông vô cùng dịu mắt. Nội thất trong nhà cũng không có gì đặc biệt, chỉ là những món đồ có thiết kế đơn giản với giá thành không quá đắt nhưng lại được Jungkook chọn kĩ từng món khi cả hai chuyển vào. Taehyung đứng đó, nhìn một lượt quanh nhà, anh tìm kiếm hình bóng của Jungkook nhưng lại chẳng thấy đâu, lòng dâng lên cảm giác vô cùng đau đớn. Anh tắt hết đèn rồi quay về phòng ngủ, chiếc giường quen thuộc với chăn gối được vệ sinh sạch sẽ có mùi hổ phách nhẹ nhàng vì Jungkook nhạy cảm với mùi hương. Gối cũng được chọn loại thật mềm và dễ chịu vì sợ Jungkook khó ngủ. Cạnh giường có một chiếc ghi-ta phòng khi cậu buồn chán không ngủ được anh sẽ vừa đàn vừa ngân nga một giai điệu quen thuộc của cả hai. Sau đó Jungkook sẽ nũng nịu hôn lên má anh rồi lọt thỏm vào vòng tay rộng lớn của Taehyung. Nằm trên chiếc giường quen thuộc nhưng cảm giác lại vô cùng lạ lẫm, Taehyung nhắm chặt mắt, hai hàng nước cứ thế mà tuông rơi, âm thầm và lặng lẽ. 

Mọi chuyện rồi sẽ khác, đây chỉ là một cơn ác mộng và khi mặt trời ló dạng, anh sẽ tỉnh dậy trên chiếc giường này, Jungkook vẫn ở đây, vẫn nằm gọn trong lòng anh, vẫn sẽ là thân hình đó, mái tóc đó, mùi hương đó, gương mặt đó. Cậu vẫn sẽ cựa quậy trở mình khi những tia nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, khi đó anh sẽ dịu dàng vuốt ve mái tóc cậu và nói ngoan nào, anh thương. Taehyung đã nghĩ như vậy, anh luôn cố trấn an bản thân rằng mình đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng vô cùng khủng khiếp, một cơn ác mộng mà nơi đó không có Jungkook ở bên. Anh đã nghĩ rằng khi ngày mai đến, mọi thứ sẽ trở lại bình thường, anh sẽ không còn cô đơn nữa.

Chẳng biết đã bao lâu kể từ khi Taehyung chợp mắt, nhưng có lẽ hiện thực mới chính là cơn ác mộng lớn nhất. Và hiện thực nói rằng Jeon Jungkook đã đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro