Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h sáng hôm sau - Một chiếc Mercedes AMG GT đang lao nhanh trên đường hướng từ thành phố ra tới ngoại ô. Điểm đến là bệnh viện 504.

- " Rốt cuộc thì cũng đến được cái nơi đồng không mông quạnh này ! " - Bác sĩ Jeon bước xuống xe, nhanh nhảu đi ra phía sau lấy hành lý của mình. Một chiếc rồi hai chiếc vali cứ thế được cậu kéo ra, trên vai còn đeo một chiếc balo cồng kềnh. Tưởng chừng cậu ta đang chuyển cả nhà mình xuống nơi này vậy.
Xong việc liền thở dài một hơi, ánh nhìn coi bộ là đang đánh giá một lượt về bệnh viện mới. Và ngoài cả dự đoán của cậu :

- " Heol (*) ! Đây là bệnh viện sao ? Yah tôi tưởng nó là cái nhà 3 tầng bị bỏ hoang đấy. " - miễn cưỡng cậu buộc bản thân phải kéo vali đi vào.

Từ trên tầng 3 một chàng trai trạc tuổi 27 đã vô tình quan sát thấy tất cả hành vi của cậu, trong mắt anh ta từ trước giờ đều là một khoảng không vô cảm bỗng dưng lại len lỏi chút yêu thương, từ từ quay đầu rồi sải bước.
...

Đẩy cửa bước vào, cậu thật sự sốc vì nơi đây và bệnh viện chính nơi cậu làm việc trước đó quá đỗi khác, dùng câu " khác một trời một vực " cũng không phải nói quá. Nhìn xem sảnh bệnh viện nhỏ đến mức khiến người ta ngột ngạt, liếc mắt sang phải chính là phòng cấp cứu chỉ vừa bằng cái gara nhà cậu, liếc sang bên trái là dọc hành lang cũng chỉ bằng một nửa cái hành lang ở bệnh viện 136, hơn nữa nơi đây đâu đâu cũng là gỗ, sàn gỗ, cột gỗ, ghế chờ cũng là gỗ. Không gian này dễ khiến người ta nhầm tưởng họ đang bước vào những năm 80-90 giữa cái thế kỷ 21 hiện đại của thực tại và bác sĩ Jeon cũng không ngoại lệ.

Rõ là đang chìm đắm trong chính suy nghĩ của mình vậy mà bên vai trái lại truyền đến một cảm giác va chạm nhẹ khiến cậu chợt bừng tỉnh.

- " Chàng trai trẻ, câu bị thương ở đâu vậy ? "

- " Anh là ... ? "

- " Tôi là Kim NamJoon, bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa của bệnh viện 504. Cậu là ... ? "

- " À, tôi là Jeon JungKook, bác sĩ khoa ngoại lồng ngực từ bệnh biện 136. Tôi vừa có quyết định chuyển về bệnh viện 504 làm việc với lý do bệnh viên này đang thiếu nhân lực. Mong rằng sau này sẽ được anh chiếu cố. "

Giới thiệu qua lại đôi ba câu rồi cứ thế mỗi người một hướng, NamJoon đến phòng cấp cứu còn bóng lưng nhỏ nhắn kia lại thượt dài đến phòng nhân viên. Một người nhìn rõ chán nản, người còn lại chợt thấy cậu trai này thế mà quen quen.
...

Jeon JungKook đứng trước cửa phòng nhân viên buông vài câu than trách cuộc đời cậu đen đủi mới gặp phải cái bệnh viện này. Một tiếng thở dài rồi lại hai tiếng, tổng kết lại cậu bác sĩ này mất 5 phút để oán số trách phận. Vừa đặt tay lên nắm cửa, chưa kịp xoay thì cánh cửa đã được người phía trong mở ra. Thân hình như đứa trẻ của cậu cứ vậy mà lao vào vòm ngực rộng lớn của người kia. Ơ kìa thế là dính luôn vào ngực người ta thế à ? Không phải cậu cố ý, mà là do hương thơm toả ra từ người đó cứ chui hết vào cái mũi bé xinh của cậu. Là hương hoa oải hương, nhưng sao thân thuộc và gần gũi đến lạ thường. Ngay lúc cái mũi của cậu đang hưởng thụ, bản thân cậu thì như mê đắm bỗng một giọng trầm ấm vang lên, đánh vào tâm trí cậu một cái... thế nhưng mà đánh kiểu gì cũng khiến người ta mê là sao:

- " Này ! "

- "..."

- " Đủ chưa ? ''

Lúc này thì bác sĩ Jeon tỉnh thật rồi, thật sự câu hỏi của người kia làm cậu hốt hoàng đôi phần, tôi chỉ không may ngã vào lòng anh, rồi lại không may bị mùi hương từ cơ thể anh thu hút chứ tôi nào có cố ý đâu. Đấy là nghĩ bụng thôi chứ bây giờ bác sĩ Jeon đang đứng khép nép không dám ngước mắt lên nhìn người ta một cái nữa là.

- " Tôi...Tôi xin lỗi ! "

Đến khi cậu dám hướng mắt lên, chỉ còn thấy được bóng lưng trông có chút vạm vỡ của người kia để lại.

- " Jeon JungKook, cái số của mày sao lại đen đủi đến mức này cơ chứ ! " - vừa xấu hổ vừa bực mình cậu như thét ra lửa trong lòng.
...

Thay đồ rồi khoác lên người chiếc áo blouse trắng. Cậu sải từng bước trên hành lang, đầu óc có chút mơ hồ nghĩ :

- " Thân là bác sĩ để chữa bệnh cho bệnh nhân, giờ bị đá xuống nơi này, bệnh nhân không có, tấm bằng coi như bỏ. "

Mặc dù nghĩ vậy nhưng bác sĩ Jeon vẫn tự an ủi lòng mình rằng nếu đã như vậy khoảng thời gian ở đây cậu nên thư giãn một chút. Miệng chỉ vừa chợt cười nhẹ bên tai đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Có chút tò mò nên cái chân nhỏ cũng lon ton chạy đi xem sao.
...

Trước cửa phòng cấp cứu có một chàng trai đứng từ ngoài nhìn vào tỉ mỉ quan sát. Phía trong đang là sự khẩn trương phân công của y tá trưởng Kim SeokJin.

- " Bệnh viện 504 chúng ta vừa nhận được một cuộc gọi thông báo có một nhóm học sinh khoảng 5 người bị tai nạn trên đường đi học vì va chạm với một chiếc xe buýt trong đó có 1 bệnh nhân bị thương nặng do va đập mạnh vào phần bụng sẽ được đưa đến đây sau 3 phút nữa ! "

- " Được rồi. Mọi người hãy chuẩn bị các thiết bị y tế cần thiết. Bác sĩ Jung nhờ anh chuẩn bị phòng phẫu thuật giúp tôi. " - bác sĩ Kim TaeHyung lên tiếng.

- " Bệnh nhân được đưa tới rồi đây ! "

Nơi đây bắt đầu bận rộn. Các bệnh nhân sau đó đều được mang đến, bộ phận y tá vì thế mà chạy qua chạy lại liên tục. Qua kiểm tra cơ bản, siêu âm và chụp X-quang thì bệnh nhân nguy kịch đã được Kim TaeHyung đưa vào phòng phẫu thuật vì theo chuẩn đoán bệnh nhân đã bị xuất huyết ổ bụng.

Khung cảnh có chút lộn xộn bên trong khiến người nhỏ đứng ngoài cửa không khỏi bất ngờ. Bây giờ chỉ đang là 9 giờ 30 phút sáng vậy mà bệnh viện này đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân như vậy rồi sao. Có chút không tin trong ánh mắt của Jeon JungKook nhưng bản năng bác sĩ của cậu đã không để con người này chần chừ thêm một giây phút nào nữa khi ở trong kia bệnh nhân của cậu đang đau đớn vì những vết thương tứa máu.
...

Một giờ đồng hồ trôi qua, cử phòng phẫu thuật bật mở, là Kim TaeHyung. Ca phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi nên anh đã nhờ các y tá chuyển bệnh nhân vào phòng hồi sức còn bản thân lại nhanh chóng đến phòng cấp cứu.

Cửa phòng cấp cứu mở ra. Kim TaeHyung cứ thế tiến đến chỗ JungKook đang điều trị cho bệnh nhân, nhìn qua thì có vẻ cũng bị thương kha khá may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng.

- " Tình trạng bệnh nhân sao rồi ? "

Bác sĩ Jeon ngẩng đầu lên vừa định báo cáo thì khuôn mặt của Kim TaeHyung đã khiến cậu đứng hình mất vài giây. Đây không phải là tiền bối khoá trên cùng trường với cậu hay sao. Kẻ kiêu ngạo mà cậu ghét muốn chết đang đứng ngay trước mặt cậu.

- " Này, tôi đang hỏi em đó bác sĩ Jeon ! "

- " À...Vâng ! Tình trạng bệnh nhân đã khá hơn sau khi được băng vết thương và truyền nước muối sinh lý ấm. Huyết áp ổn định. Chỉ số sinh tồn được duy trì ở mức an toàn thưa bác sĩ. "

- " Được rồi. Em ra ngoài gặp tôi một lát. Ở đây để y tá Park lo được rồi. "

Mặc dù chỉ là miễn cưỡng nhưng JungKook vẫn ngoan ngoãn theo sau hắn, để lại ánh nhìn tò mò từ phía NamJoon và SeokJin.
...

Đi được một lúc bỗng TaeHyung dừng lại khiến khuôn mặt điển trai của JungKook va vào lưng anh. Và một lần nữa cậu ta ngửi thấy mùi oải hương mê đắm từ trên người đối phương.

- " Heol (*) ! Không thể tin được, rõ ràng mình cảm thấy mùi hương này có chút quen. Ai ngờ lại là của Kim TaeHyung. " - ngay lúc đó ký ức trong cậu bỗng chợt ùa về. Ngày hôm đó nhà trường tổ chức đi ngoại khoá, không hiểu sao đêm đó khoá trên khoá dưới lại rủ nhau đi vào rừng chơi rồi làm cách nào đó cả đoàn hơn 10 người thì chỉ có 2 người đi lạc là cậu và TaeHyung. Rồi cái gì đến cũng sẽ đến, nỗi sợ của cậu đã khiến cậu ôm dính lấy anh suốt 10 phút, sau đó xấu hổ hơn cậu còn bắt anh nắm tay dắt cậu về. Càng nghĩ hai má cậu càng đỏ.

- " Sao lại đến đây làm việc ? " - câu hỏi của TaeHyung khiến JungKook chợt ấp úng.

- " Tôi...Tôi chỉ là bắt buộc phải đến đây thôi. Chứ nếu biết cái chốn nhỏ bé này có anh tôi cũng đã chẳng đến . "- miệng bác sĩ Jeon đang trả lời người ta nhưng mắt thì cứ nhìn xuống dưới khiến TaeHyung có chút muốn trêu ghẹo.

- " Như vậy cũng tốt. Tiện thể tôi cũng dễ dàng chăm sóc cho đứa trẻ như em ! "- lúc nãy cậu va vào anh, anh đã biết người này là cậu nhưng có lẽ anh đã tức giận khi thời gian qua tự lừa dối bản thân thật sự hết tình cảm với Jeon JungKook. Nên lúc đó đối với cậu có chút to tiếng.

- " Anh nói gì cơ ? Chăm ai cơ ? "- cậu nghe không rõ, nhưng mà cái tên này bây giờ hãy mau mau biến đi cho khuất mắt cậu. Nếu con người này đứng đây thêm một lúc nữa hai má cậu mà đem đi chiên trứng cũng sẽ chín đấy.

Nếu bây giờ có ai vô tình nhìn vào mắt TaeHyung sẽ cảm thấy có chút bất ngờ, trong mắt anh bây giờ chỉ còn tồn tại sự yêu chiều ngây ngất. Cảm xúc anh dành cho cậu đã khiến bàn tay to lớn ấy không nhịn được mà đưa lên vuốt ve mái đầu tròn tròn của người con trai trước mắt.

" Chờ anh, đừng gả cho ai ! "- suy nghĩ này Taehyung đã khắc nó thành một lời hứa cho chính bản thân mình, cũng là lời tỏ tình mà anh đang giấu kín.

[ End chap 2 ]

#26.6.21

(*) Dịch ra là " Ồ " hoặc " Ôi trời "

Sao anh bạn thân lại giấu lời tỏ tềnh thế nhỉ ? 🤷🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro