CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một doanh nhân thành đạt, sỡ hữu những tập đoàn hùng mạnh nhất của thế giới, với khối tài sản ước tính lên đến con số hàng nghìn tỷ bảng anh. Kèm theo đó là một gương mặt điển trai hoàn hảo không gốc chết cùng vợ đẹp con ngoan, một gia đình hạnh phúc.

Cuộc sống tưởng chừng như vậy là quá hoàn hảo với Kim Taehyung , nhưng tại sao mỗi lần bắt gặp hay nhìn thấy anh trên tv, người ta lại không lần nào được chiêm ngưỡng nụ cười của anh, thay vào đó là những tia u buồn trong đôi mắt anh, cứ như một hố sâu không đáy vậy! Gương mặt khuất sầu cùng với đôi mắt u buồn như vậy không thể không khiến người đời bàn tán về anh, nhưng anh nào quan tâm vì tâm trí anh sớm đã rỗng tuếch. Hay nói đúng hơn tâm trí anh từ lâu đã không còn nữa, đã biến mất như cách người ấy biến mất vậy.

___________________BA MƯƠI NĂM TRƯỚC

Mùa hạ, ngày **/**/ 2***

Hôm ấy, là bữa đến lớp cuối cùng của lớp 12c4, cũng chính là lúc diễn ra bữa tiệc tri ân của cả khối. Ở một góc hành lang nào đó có hai cậu học sinh đang đứng với nhau.

"Tớ... tớ thích cậu! Cậu có thể làm người yêu tớ được không?" Taehyung gương mặt nghiêm túc nhưng vẫn không tránh khỏi sự ngượng ngùng, miệng lắp bắp tỏ tình người nọ.

Jungkook ngạc nhiên khi được Taehyung tỏ tình mình, thật ra cậu cũng đã thích anh từ lâu nhưng không dám nói ra cứ sợ rằng sẽ bị từ chối và đánh mất tình bạn giữa cậu và Taehyung nhưng không ngờ lại được anh tỏ tình.

"Tớ đồng ý!" Jungkook mỉm cười thật tươi đáp trả lại người đàn ông đứng trước mặt mình một cách vui vẻ

Lúc đấy Taehyung vui sướng biết bao, tim anh như muốn nhảy cẫng lên vì hạnh phúc, anh chọn tỏ tình Jungkook vào ngày cuối cùng gặp nhau nên dù có bị từ chối cũng sẽ không phải ngại khi chạm mặt nhau lần nữa vì chắc gì anh và cậu sẽ đỗ vào chung trường , nhưng không ngờ cậu lại đồng ý khiến anh một phen vui sướng.

Bất chợt từ đâu cả lớp của cậu và anh ùa ra, mọi người tiến đến chúc mừng anh và cậu. Hội bạn thân của họ thì lại được một phen trêu chọc hai người nọ, khiến không chỉ Taehyung mà cậu cũng đỏ hết cả hai tai. Chuyện Taehyung thích cậu cả lớp ai cũng biết duy chỉ có mình cậu là luôn ngốc nghếch không nhận ra được tình cảm của anh dành cho mình.

Kể từ ngày hôm ấy, bất kể ở nơi đâu người ta cũng luôn cũng có thể thấy một cặp đôi luôn bám nhau như sam, bất cứ nơi nào có Jungkook chắc chắn sẽ có Taehyung, cũng như ngược lại.

Jungkook và anh ngày ngày đều trải qua rất êm đẹp những năm tháng thanh xuân của cuộc đời, khiến người đời tự hỏi rằng 'tình yêu ấy có quá viễn vông không?' Khi tình yêu của họ đẹp đến hoàn hảo, tưởng chừng như chỉ có trong phim ảnh, diễn xuất nhưng không thể ngờ lại có ngoài đời như vậy. Không có gì ôn nhu bằng ánh mắt của Kim Taehyung dành cho Jeon Jungkook cũng như chẳng có gì chân thành bằng nụ cười của Jungkook dành Kim Taehyung. Họ được ví như cặp đôi hoàn hảo trong cái xã hội đầy vấy bẩn này.

Chuyện tình của họ tưởng chừng đã hạnh phúc như vậy cho đến phút cuối cùng của cuộc đời. Nhưng có lẽ hạnh phúc đã không mỉm cười với họ, khi nhà Taehyung chuyện anh và cậu dây dưa và có mối quan hệ với nhau họ đã kịch liệt ngăn cản.

Ngày ấy, khi chờ anh mãi ở quán cafe mà chẳng thấy người đâu, còn đang tính giận dỗi người kia một trận thì từ đâu thấy bạn thân của cậu từ đâu chạy đến với dáng vẻ rất hối hả.

"Mày... mày mau đến nhà Taehyung đi, hình như nhà nó phát hiện chuyện của mày và nó rồi!" Mẫn Mẫn hối hả thở không ra hơi, vấp tới vấp lui thông báo với cậu

"Cái gì?" Jungkook nghe vậy, liền hốt hoảng hơn cả mẫn mẫn, cậu chạy một mạch ra khỏi quán cafe mà quên mất tính tiền, để lại cho mẫn mẫn một màn bất ngờ.

"Ê chờ t đi với!" Mẫn mẫn với gọi theo, đồng thời định chạy theo cậu thì..

"Quý khách vui lòng thanh toán ạ! Tổng bill là 10 bảng anh ạ!" Nhân viên phục vụ vội chạy lại đòi tiền cô khiến cô lại thêm bất ngờ.

"Ừm... ừm thì tôi quên mang tiền rồi cô đợi chút, tôi kêu người mang tiền đến ngay" Sờ một vòng quanh túi và váy lại không mang đồng nào, cô ngại ngùng nói nhỏ với nhân viên phục vụ.

______________

Chạy đến trước nhà Taehyung, cậu đã thấy anh đang quỳ dưới nền đất lạnh mà khóc lóc van xin ông bà Kim mình. Kèm theo đó là những tiếng chửi rủa không hết sức kinh tởm của ông bà Kim.

"Mày còn vác mặt đến đây làm gì? Loại lưỡng tính luyến ái như mày sao không ở nhà đi, còn đi ra đường rồi lây cho thằng con tao." Ông kim khi nhìn thấy cậu đang đi gần đến thì buồn lời chửi rủa

"Ba xin ba đừng nói em ấy như vậy! Đây không phải là bệnh, em ấy không làm gì sai cả, cũng chẳng lây cho ai hết!" Taehyung thấy cậu đến thì cũng rất ngạc nhiên, liền lên tiếng phản biện lại Ông Kim

"Mày, mày còn bênh nó nữa hả" Ông kim nghe đến đây liền tức giận, giáng xuống một cái tát như trời sập, khiến cho Taehyung ngả nhào xuống nền đất, miệng cũng đã rươm rướm máu.

Jungkook thấy vậy cũng vội vàng chạy lại đỡ người nọ, nước mắt cậu rơi lả chả như trận mưa rào, miệng kêu lớn tên "Anh Taehyung! Anh.... anh không sao chứ?"

Ông Kim thấy vậy, không những không nguôi đi cơn giận mà còn trông tức giận hơn, ánh mắt ông cay xè, nhìn hai con người kia như muốn giết chết họ. Ông tiến đến hất mạnh Jungkook ra khiến cậu ngả nhào, đầu cậu đập xuống đất, trán cậu bắt đầu chảy ra những chất lỏng màu đỏ còn được gọi là máu.

Jeon Jungkook bị chảy máu đến vậy, nhưng vẫn không từ bỏ. Cậu vương cơ thể nặng nề, chồm bò tới dưới chân ông Kim thều thào "Cháu, cháu xin Bác cho cháu và anh Taehyung quen nhau ạ, chúng cháu yêu nhau là thật lòng, chúng cháu cũng không bị bệnh ạ, vậy nên xin bác cho phép...."

Chưa kịp nói hết câu cậu đã bị ông Kim dùng chân đá văng ra xa. Taehyung thấy thế liền không nhịn được, muốn chạy lại ôm Jungkook vào lòng, muốn dỗ dành cậu nhưng anh lại bị bà Kim đứng một bên giữ lại, muốn tiến lên cũng không được.

Jungkook do cú đá quá mạnh nên đã ngất lịm đi.
Khi cậu thức dậy đã thấy mình đã năm trên chiếc giường của mình. Nhưng có gì đó rất khác lạ, tay cậu đã bị trói chặt trên thành đầu giường, chân thì bị cột chặt vào nhau, cậu cố gắng giãy giụa thoát ra miệng vẫn không ngừng kêu cứu.

Cánh cửa mở ra, bước vào là ông, bà Jeon, hai người dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu. " Mày, tao không tin mày lại là cái loại đồng tính biến thái như vậy. Tao thật xui xẻo mới sinh ra thứ như mày, lại còn đi lây cái bệnh này cho thằng Taehyung, mày muốn cái gia đình này để mặt mũi ở đâu hả?" Ông bà Jeon hay tin đến trước nhà Kim thì đã thấy cậu ngất dười nền đất, lại còn bị oing bà Kim chất vấn cho một trận nên rất nhục nhã và tức giận. Ông Jeon giận dữ vừa chất vấn vừa như muốn giết chết cậu

"Ba à, đây không phải là bệnh, con không mắc bệnh, Taehyung anh ấy lại càng không, tụi con là yêu nhau thật lòng nhưng tại sao mọi người lại không hiểu?" Jungkook cố gắng vương người lên vừa nói lại ông Jeon

"Mày còn trả treo, xem ra không dạy lại mày thì không được" Ông Jeon nói xong thì lôi ra một cành cây mây đánh vào người cậu

Từng đòn roi giáng xuống khiến cậu đau đớn hét lên, người cậu đau đớn, chẳng mấy chốc đã rướm đầy máu, nước mắt cậu chảy ra từng dòng, cho dù cậu có la hét thế nào cầu xin ông Jeon thế nào thì ông vẫn làm ngơ như không nghe thấy gì mà tiếp tục tra tấm cậu bằng những đòn roi. Trong một ngôi nhà khang trang đẹp đẽ đến vậy nhưng sao khi đi ngang mọi người lại nghe thấy tiếng hét liên hồi cũng như những tiếng chát phát ra khiến người ta không khỏi rùng mình.

Ngày hôm sau, tiếng mở cửa phòng Jungkook lại một lần nữa vang lên 'cạch'. Bước vào phòng là một ông thầy pháp, mặc trên người một chiếc áo màu vàng cùng những hoạ tiết bát quát lạ lùng. "Người này đã bị quyền rủa, chúng ta nên phải trừ tà"  Tên thầy pháp đó lên tiếng nói với ba mẹ Jeon, sau đó hai người bước ra ngoài nhường lại chỗ cho tên thầy pháp dối trá ấy

Tên đó dùng thứ nước gì đó đổ lên người Jungkook, thấm vào những vết thương cũ của cậu khiến cậu đau đớn hét lớn lên, sau đó tên đó lại dùng một thanh kiếm gỗ đánh vào người cậu liên hồi khiến vết thương cũ rỉ máu, nhìn cào cậu lúc này thật tình không thể nhìn ra được là con người, người cậu be bét máu, nước mắt cũng đã cạn khô, hay nói đúng hơn cũng là nước mắt đã khóc cạn. Sau một lúc thì tên thầy pháp đó cũng đã buông tha cho cậu mà ra về.

Ngay lúc này cậu lại nghe tiếng của anh, Kim Taehyung, người cậu mong mỏi chờ đợi muốn dựa dẫm nhất lúc này. Cậu hét lớn tên anh như muốn Taehyung có thể tìm thấy mình, giải cứu mình. Nhưng tiếng của anh vang lên chưa lâu cậu đã nghe thấy kèm theo là những tiếng chửi rủa cùng như những tiếng 'chát' từ ngoài vọng vô. Cậu vùng dẫy mạnh hơn, muốn chạy đến bên cạnh anh ngay lúc này nhưng có lẻ ông trời thật sự không có mắt, khi cậu gần thoát ra được dây trói thì bà Jeon từ ngoài bước vào, cầm trên tay là những ống tiêm trong rất kì lạ, bà Jeon kịp thời tiêm vào người cậu một ống tiêm, trước cậu cậu ngất lịm đi đã thấy qua khe cửa là hình bóng Taehyung, anh đang cố gắng vùng khỏi ông Jeon để đến bên cậu.

_______________

Thức dậy một lần nữa trên chiếc giường của mình, cậu mệt mỏi nhất mí mắt mình lên, những vết thương cũ đã được băng bó, nhưng khoan đã sao cậu lại không mặc đồ? Bên cạnh mình, cậu thấy một cô gái lạ lẫm đang ngủ say, cô ta cũng không một mảnh vải che thân. Bắt đầu hiểu được vấn đề, nước mắt cậu chảy ra khỏi hốc mắt, cậu hét lên, hét thật lớn và dùng mền che lại cơ thể mình, cô gái kia cũng vì tiếng hét mà tỉnh dậy, cậu tức giận hơn, cầm gối ném vào cô ta, khiến cô ta hoảng sợ chạy một mạch ra khỏi phòng.

Lúc ông bà Jeon vào phòng, đã thấy cậu ôm lấy người mình cuộn lại ở một góc giường. "Ta làm vậy cũng vì muốn tốt cho con thôi, làm vậy con mới hết bệnh được" Ông Jeon lên tiếng như muốn an ủi cậu nhưng cũng bằng không, mà lời nói của ông đã thành công chọc tức Jungkook.

"Hai người im đi, vốn hai người là không hiểu, tại sao, tại sao chứ chẳng phải con đã nói là con không bị bệnh, không làm gì sai cả tại sao làm con ra tới mức này?" Cậu lớn tiếng vừa hét vừa quát lại ông Jeon, khiến ông Jeon tức giận tát vào mặt cậu một cú tát như trời giáng.

"Im ngay, đi tắm rửa rồi ra ăn cơm, còn làm càng nữa là tao nhốt!"

Cậu thất thần ngồi xổm xuống, đôi mắt cậu mở to, cậu không nói gì nữa hay nói đúng hơn là không còn gì để nói nữa.Có lẽ cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nếu như cậu không mong chờ vào điều gì nữa. Cậu bước vào nhà tắm nhìn vào chiếc gương, cậu thật sự đã không còn nhận ra bản thân mình nữa rồi, cậu đã thực rất mệt mỏi. Khoảng cách của cậu và Taehyung không xa nhưng có lẻ sẽ không gần lại được nữa rồi.

Tắm xong cậu, bước ra ngoài, cậu muốn đi mua chút đồ nhưng chưa kịp đi đã bị ông Jeon lên tiếng hâm doạ, dù cậu có thể đi lại trong nhà bình thường từ khi lên giường cùng cô gái kia nhưng khi ra khỏi nhà luôn có ánh đề phòng của ông bà Jeon dõi theo "Đi kiếm tới thằng Taehyung một lần nữa thì tao bẻ gãy dò mày"

Cậu quay lại mỉm cười nhẹ nhành với ông Jeon "Không đâu con chỉ đi mua đồ xíu thôi, sẽ về ngay mà"

Cậu thật sự đã không nói dối, khoảng 5p sau cậu đã trở về với bịch đồ trên tay, cậu bước nhanh vào phòng rồi lại quay ra ăn cơm với cả nhà mình. Bữa ấy, cậu ăn đã ăn rất ngon, trên miệng luôn nỡ một nụ cười tươi, làm cho ông bà Jeon tưởng rằng cậu đã hồi tâm chuyển ý. Nhưng lại chẳng ngờ rằng việc cậu làm hôm sau sẽ khiến mọi người không khỏi bất ngờ.

________________

Trưa hôm sau, khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, bà Jeon thấy cậu vẫn chưa thức nên muốn vào phòng đánh thức cậu dậy, nhưng khi vô phòng lại không thấy ai, bước vào nhà tắm thì bà bất ngờ hét lớn lên rồi ngã quỵ xuống nền đất lạnh, trong bồn tắm là cậu, nhưng tại sao nước trong bồn lại đỏ thế kia, tại sao mắt cậu lại nhắm chặt lại như vậy, tại sao cậu lại bất cẩn làm đổ hết thuốc xuống sàn như thế.

Trên cổ tay cậu là hàng ngàn vết cắn, cậu còn cẩn thận đến mức uống hết cả nữa lọ thuốc ngủ như vậy, giống như cậu đã quá sợ hãi với cuộc sống này vậy, mặt cậu lại rất thanh thản giống như vừa được giải thoát khỏi cái nơi địa ngục này. Ông bà Jeon khóc nấc lên từng đợt, nhưng tất cả lại là quá muộn màng, vì hai người mà cậu, một chàng trai trẻ với một tương lại sáng lạng phía trước lại ra đi đầy tiếc nuối như vậy.

Ngày đám tang cậu diễn ra, bất ngờ thay người mong chờ sẽ tới hôm ấy lại không tới, Kim Taehyung, ngày hôm đó người hầu nhà anh chỉ nhìn thấy anh nằm trong phòng mình ngủ say, nhưng thật ra anh không ngủ mà anh đang cố che đi những dòng nước mắt, cũng giống như khi còn nhỏ anh khóc thật to rồi ngủ, lớn lên phải giả vờ ngủ để khóc không thành lời..... Ngày ấy, trời mưa không ngớt như cõi lòng của anh vậy, đã chết theo cậu rồi, anh cảm thấy một cảm giác trống rỗng không thành lời, cảm giác như đã mất hết tất cả.

Tình yêu vốn là thứ đẹp đẽ nhất nhưng tại sao lại bị cấm cản bởi giới tính, thật sự là không công bằng cho cậu và anh. Công bằng? Đúng vậy trên đời này làm gì có thứ gọi là công bằng chứ, ngay cả trái tim của con người cũng chẳng phải lệch về bên trái sao?....

___________________HIỆN TẠI

Giờ đây anh đã là một doanh nhân thành đạt. Ngày ấy cậu mất không lâu thì anh cũng bị gia đình bắt ép lấy vợ sinh con, không thể thoát gia đình được nên anh chỉ có thể nghe theo nhưng người ta không bao giờ có thể nhìn thấy anh vui vẻ hay cười nữa, ánh mắt anh lúc nào cũng vô hồn và trống rỗng.

Có người hỏi anh rằng tại sao nhớ thương cậu như vậy tại sao lại không theo cậu mà lại giày vò bản thân đến thế và rồi họ chỉ luôn nhận lại sự thờ ơ của anh mà không có câu trả lời chính xác.

Không phải anh chưa từng nghĩ đến việc này, mà là khi nghĩ đến khi mình chết đi sẽ không một ai nhớ và biết đến cậu nữa. Chỉ cần khi ai đó hỏi anh về Jeon Jungkook thì anh vẫn có thể nói cho họ biết rằng cậu tốt đẹp biết bao, xinh đẹp và tốt bụng đến nhường nào, nhưng sẽ chẳng ai nhìn thấy được cậu vì cậu chỉ ở trong kí ức và tâm thức của anh, anh sẽ bảo vệ cậu bằng chính ý chí và tiềm thức của mình, sẽ không cho nói xấu hay bôi nhọ cậu cho đến cuối đời mình, vì dù cho anh có đi đến đâu, cưới bao nhiêu vợ, chết hết 9 kiếp người thì người anh yêu nhất vẫn chính là cậu, người anh muốn kết hôn vẫn chỉ có Jeon Jungkook.

___________HOÀN CHÍNH VĂN___________

Kết thúc một bộ oneshot lấy cảm hứng từ những sự kì thị không đáng có của một số người ngoài xã hội kia đối với người đồng tính, song tính và người chuyển giới, câu chuyện muốn phản ánh lên những góc khuất trong xã hội chúng ta đang tồn tại hằng ngày.

Chuyện đã có một cái sadendding khá buồn nhưng mình mong mọi người đã có một trải nghiệm tuyệt vời khi đến với 'Rỗng' ạ, cảm ơn mọi người đã ghé thăm và đọc 'Rỗng' ạ.

Truyện không cấm rcm nhưng Bri mong mọi người có thể rcm hạn chế một chút nhằm tránh cho truyện bị overrated ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro