1. Nhặt muối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu đó khoảng chục năm trước, ở khu ổ chuột nhỏ trong cái thành phố này, một cậu bé kháu khỉnh được sinh ra.

Bà mẹ vã mồ hôi nằm thở dốc giữa gian nhà, mùi của ẩm mốc và rơm bốc lên cũng không làm loãng đi cái mùi mồ hôi mằn mặn. Thằng nhóc đỏ ửng, cất tiếng khóc to choán cả một không gian. Bố nhìn nó thở dài, tương lai sẽ vất vả rồi đây.

Đấy là cách mà Kim Taehyung chào thế giới. Mẹ nó là người thợ dệt và nhuộm khéo léo, bố nó làm việc ở xưởng da to nhất nhì cái vùng này nhưng cũng chỉ là chân tay lao động.

Vì tiếp xúc nhiều với phẩm màu và hóa chất nên sức khỏe của hai ông bà khá yếu, những đứa con khi sinh của ông bà cũng nhiễm không ít chất độc. Bà Kim đã từng có mang 5 lần nhưng chỉ có hai đứa còn sót đến giờ, đó là Kim Taehyung và anh trai hắn - Kim Dowoo, những đứa còn lại không chết vì sinh non thì cũng lưu thai hoặc chết trẻ.

Nhà bốn người bọn nó sống ở khu dân cư lao động này, trong căn nhà méo xệch cạnh đường ray xe lửa được dựng lên tạm bợ bằng mấy ván gỗ ép. Mưa thì dột mà nắng thì như lò thiêu nhưng anh em họ vẫn sống tốt và lớn lên từng ngày. Hôm nay là một ngày mưa như vậy.

- Anh nhìn xem em hứng có được nhiều nước không này - thằng bé Taehyung phấn kích dùng hai tay quậy nước trong cái xô gẫy quai.

Ông Kim chỉ thở dài nhìn những đứa con

- Bố phải đi tìm thêm mấy tấm bạt phủ nữa, dột này thì hỏng hết đồ đạc.

- Aaa, bắt được rồi, một con chuột béo ú

Thằng anh lôi từ xó nhà ra một con chuột cống lông xám ướt sũng và hôi quá thể, ở cái khu nghèo nàn này thì cũng thật hiếm tìm được con chuột to như vậy.

- Xùy xùy, ném nó ra ngoài đi con, vi khuẩn nhiễm chết giờ - bà mẹ đang tìm cách đốt lò sưởi cũng phải ngoáy đầu nhìn.

- Không đâu, không ném nó đi đâu, từ giờ nó là con vật nuôi của chúng con - Taehyung đưa tay nhỏ sờ thử vào con chuột ướt, thằng bé thường đi lang thang và bắt gặp mấy bà giàu có mang theo con chó nhỏ lông dài bên cạnh, người ta gọi là con vật nuôi, nó cũng muốn sở hữu riêng cái món ấy.

- Người ta nuôi chó Tây đẹp chứ nuôi gì cái hạng ở cống rãnh ấy - bố túm lấy con chuột và toan quẳng đi.

Dù có bị cản tới đâu, hai đứa nhóc 4-5 tuổi vẫn quyết định giữ con chuột lại, tắm cho nó bằng bánh xà phòng còn đúng một mẩu bé tí và hằng ngày đi nhặt thức ăn vãi ở chợ cho nó ăn.

Hai thằng bé sắp đủ tuổi được đi học, nghĩa là sẽ không ai ở nhà lo công việc và làm thêm tiền giúp ông bà Kim, kinh tế gia đình sẽ trở nên eo hẹp. Mấy bữa chưa nhập học hai đứa chúng thường đi quanh quanh khu phố giao báo hoặc nhặt than ở đường ray, như thế không những không phải lo về nhiên liệu đốt, tiền giao báo cũng có thể mua được mấy ổ bánh mì thô cứng.

- Nay bọn con nhặt được nhiều muối lắm, trong phố người ta rải khắp đường toàn muối, có cái xe bốn bánh mà cái ông ngồi bên trên ấy rải muối xuống. - cái giọng lanh lảnh của Dowoo vang lên, người ta mua báo của thằng bé này nhiều cũng vì cái giọng vui tai ấy.

Ông bà Kim nghe đến liền sửng sốt, muối bấy giờ đắt như quan tiền, phải nhà nào giàu lắm mới được ăn món mặn, ai lại đi rải muối miễn phí, sợ lấy phải tiền quân trộm cướp thì khổ người.

Cái chuyện rải muối ấy thế mà lên báo đành nhanh, cả gia đình nó chẳng ai đọc được chữ, chỉ nghe mấy người biết đọc rằng đấy là tên nhà giàu sắp về vùng này làm thị trưởng. Ông ta sẽ rải muối trong phố ba ngày để ăn mừng và thông báo chức danh. Họ gọi cái muối ấy là phúc hồng chúa ban và hẹn nhau ngày mai ra nhặt muối tiếp.

Taehyung và anh trai tuy sắp đi tiểu học nhưng dáng dốc nhỏ con quá, nhưng như vậy thì chen giữa đám đông kia càng dễ, cúi xuống nhặt muối cũng dễ. Hôm thứ hai rải muối ấy đông người hơn hôm đầu tiên nhiều, cả mụ đàn bà hay cả tên đàn ông đều ùa ra đường lớn gần chợ trung tâm.

Họ xô nhau kinh khủng, thằng Taehyung bị xô lạc khỏi anh trai, nó bò dưới đường đá rồi dùng tay bốc, xúc muối vào cái túi nâu cũ đựng kim chỉ của mẹ. Nó muốn ngẩng mặt lên, khó thở quá, chết mất, không thở được...

Nó chỉ có thể bò xuyên qua háng của mấy tên đằng trước rồi bị đạp khỏi đám hỗn loạn, ngã nhào ra đường xe đi. Tên mở đường cho xe rải muối thấy nó liền lấy chân đạp vào vai, cú đạp mạnh đến mức nó lộn mấy vòng. Vai áo nó rách, tay, đầu gối và mặt nó xước nham nhở. Ngước lên nhìn cái xe rải muối ấy, bỗng dưng không thấy đau.

Có một thằng bé trạc tuổi nó, mặc áo lông, lụa hay dạ gì đó ngồi bên cạnh ông thị trưởng. Taehyung thấy thằng bé ấy đẹp quá, có lẽ do trước giờ nó chưa dám ngẩng cao mặt lên nhìn rõ ai.

Jungkook, ngồi trong xe phát hiện ánh mắt cố ý dòm vào nhìn mình, dòm thật lâu thật lâu, cậu vừa bực vừa e ngại ngoảnh đi rồi cúi mặt xuống.

Nắng đậu nhẹ trên má Taehyung, mặt nó dính đầy muối. Nó thấy mằn mặn, không biết là do muối, máu, nước mắt hay mồ hôi nữa. Đám kia toan chạy theo cái xe rải muối ấy mà nhặt bằng hết, giờ chỉ có mình nó ngồi bệt giữa đường, mặt ngẩn ngơ nghĩ về cậu bé trong cỗ xe ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro