chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù không muốn nhưng Chính Quốc vẫn phải đi học lại vì đã lỡ hứa với Thái Hanh rồi và đơn nhiên cậu không muốn anh phải thất vọng về mình.

Cùng ông lên trường để nộp lại hồ sơ, Chính Quốc không khỏi căng thẳng.

“Điền Chính Quốc...em học lớp 9A3 nhé.” Cô hiệu trưởng thêm cậu vào danh sách lớp rồi thông báo với cậu.

Khẽ gật đầu, tạm biệt ông ngoại của mình ở dãy cầu thang cũ sờn vàng, Chính Quốc hít một hơi thật sâu rồi bước vào lớp trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả các học sinh và cô giáo.

Ai trong trường mà chẳng biết, kể từ năm lớp 7, Chính Quốc đã có một thời lịch sử huy hoàng như thế nào, bây giờ thấy cậu đi học lại, mọi người không khỏi ngỡ ngàng.

“Khụ...khụ, dạ thưa cô, em là Điền Chính Quốc, được cô Trinh phân vào lớp này ạ.”

Nghe cậu cất tiếng, cả lớp dường như mới hoàng hồn trở lại, ngồi yên nghe cô phân chỗ cho cậu rồi chẳng nhịn được mà liếc mấy cái.

“Em không bị cận nên ngồi hàng cuối đi nhé.” Cô giáo cười gượng phân chỗ cho cậu.

Nhìn thái độ gượng gạo và cái nhíu mày của cô từ khi cậu mới bước vào thì Chính Quốc nhường như đã hiểu ra.

Biết rằng cô giáo không thích mình, Chính Quốc cũng cười cười cho qua rồi nhanh chóng tiến lại cuối lớp học nơi bàn trống để ngồi xuống, lấy sách vở ra rồi nghiêm túc ghi ghi chép chép.

Giờ ra chơi, không một ai dám đến gần cậu mà cả đám tụ tập xuống căn tin bàn tán xôn xao, một phần vì tuổi của cậu lớn hơn chúng nên chúng sinh ra lòng khinh bỉ, một phần là vì chiến tích huy hoàng một thời của cậu mà khiến chúng đâm ra sợ sệt.

“Tao không ngờ nó thế mà đi học lại luôn.” Thằng Phát, thằng nhỏ con nhất lớp với cái mồm oan oan cất tiếng.

Phụ họa theo nó là cả đám gật đầu.

“Ừ nhể, chắc lại muốn làm trùm trường.” Con Trân bĩu môi khinh bỉ.

Cả lớp: “...” gật đầu.

“Khiếp, cái thể loại như nó mà có ai chơi cùng thì tao cùi...”

“Thế cùi đi.” Không để thằng Phát nói xong, một bọn con trai lớp bên kéo lại chỗ tụi nó đang ngồi.

Đây là đám bạn chơi cùng với Chính Quốc trước khi cậu nghỉ học, năm nay vì một điều gì đó mà cả đám lại kéo nhau đi học lại và thậm chí học còn rất tốt. Thằng Minh, một đứa lùn nhất nhóm nhưng đối với mấy đứa khác lại cao như cây xào bước ra, tay nhẹ nhàng để lên vai thằng Phát rồi bóp mạnh.

“Mày cùi xem, cùi cho tao coi nè, mạnh mồm lắm mà, mày có tin tao hẹn cổng trường khiến hôm nay mày phải quỳ xin lỗi thằng Quốc luôn không ?”

Đám bạn Chính Quốc: “...” Chiến.

Con Cát đứa con gái duy nhất trong nhóm tiến lại, ngồi kế chỗ con Trân rồi giật bịch bánh trang trên tay nó, cười hì hì rồi hết sức tự nhiên cho bánh tráng vào mồm: “Mồm dơ, đánh răng đi rồi ăn, giờ để tao ăn bịch này cho.”

Không khí từ khi hội anh em của Chính Quốc đến dần dần căng thẳng, đứa nào đứa nấy đều đổ mồ hôi hột chấp tay cầu ly rồng đỏ rằng đừng hết để chúng nó còn có cái cớ mà hóng.

“Tụi tao mà nghe tụi mày nói xấu thằng Quốc một lần nữa đi, coi chừng tụi tao đó, tụi tao không đánh nhưng vẫn có cách khiến tụi bây dập đầu xin lỗi nó đó, liệu hồn đừng có láo.” Thằng Tuấn, đứa im nhất nhóm cuối cùng cũng lên tiếng.

Khỏi phải nói thằng Tuấn là đứa thương bạn bè nhất nhóm, ai khó khăn nó có mặt, ai buồn nó ủi an, nên trong nhóm ai cũng quý nó lắm.

Thằng Chu trong tay cầm cả chục chai nước, phát cho từng đứa trong nhóm, riêng nó hai chai với Chính Quốc một chai, nó lười biếng bảo: “Kệ cái lũ tép riu thích múa rìu đi bây, hơi đâu để ý chi cho mệt, lên chơi với thằng Quốc kìa, để nó ở trển một mình buồn tội nó.”

Thế là nghe lời thằng Chu, cả đám sau một màn cảnh cáo liền quay mông lên lớp.

Mấy đứa vây quanh thấy hết chuyện cũng xua tay giải tán.

“Anh yêuuu ớiiii.”

Chính Quốc đang chán nản ngục đầu xuống bàn ngủ thì giật mình bởi tiếng gọi, hai hàng lông mày vô thức cáu chặt vào nhau, tay chống nạnh, chuẩn bị tư thế vào trận.

“Đcm tụi bây...” Câu chửi đang ở đầu miệng theo dòng không khí chui tuột vào trong.

Anh em thấy nhau không thể thiếu màn tay bắt mặt mừng và đám bạn của cậu cũng không thể thiếu, có khi còn sôi nổi hơn.

Ngoại trừ con Cát là con gái, cả đám con trai tụ vào ôm eo nhau, xoa đầu nhau, la lối om sòm cả một vùng trời rồi đến khi mệt thì lại nằm đè lên nhau mà thở.

“Tao tưởng mày bỏ tụi này rồi.” Thằng Sơn lên tiếng.

Phải nói trong nhóm, nó là đứa giàu nhất, tiền xài ba đời không hết, ruộng đất nhà nó thẳng cánh cho máy bay đậu, thích gì mua đó, cơ ngơi làm ăn trải dài khắp cả nước song với việc đó, ba mẹ của nó đâm ra bận rộn, chẳng có thời gian quan tâm thành ra muốn được một chút sự chú ý của cha mẹ, nó bắt buộc phải hành động như một thanh niên mất trí. Nhưng giờ lại vì một lí do đặc biệt nào đó, nó cải chính hoàn lương, học hành chăm chỉ, khiến thầy cô không khỏi bất ngờ.

Chính Quốc cười trừ, trong lòng thầm vui vẻ vì có những đứa bạn tốt theo đúng nghĩa đen.

Giờ ra về, cả đám hẹn nhau về chung. Bước trên con đường đất đỏ, nhìn về phía hoàng hôn đỏ son đang buông xuống, tuy không nói nhưng họ có chung một suy nghĩ đó là...

Cám ơn người đặc biệt.

Xin lỗi vì sự quên này :(( nma cái wattpad của mình nó bị dì ấy mng ơi, đang đọc truyện cái nó cháy đèn ngay camera trước ă, chừng 3-4 lần vậy ă

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro