Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Được, ngày mai anh có thể tới và làm việc chính thức ở đây.
-Tôi cảm ơn.

Sau 1 tháng tốt nghiệp đại học, cuối cùng anh đã chọn ra một công ty mà mà mình thấy phù hợp. JungKook thở phào nhẹ nhõm. Coi như là mở đầu như vậy chỉ biết mong cho mọi chuyện thuận lợi.

___________

JungKook bước vào cơ quan. Trên mình là chiếc áo sơ mi, quần đen và một chiếc cà vạt. Trông vô cùng bảnh bao và lịch sự.

-Hm, nhân viên mới đây à?

-Dạ, em chào trưởng phòng.

-Ừ, nhìn cũng được đấy, đi theo tôi.

__________
Rốt cuộc là mụ trưởng phòng kia đang làm cái gì vậy chứ? Ngày đầu đi làm ai lại bắt nhân viên mình dọn phòng bao giờ?. Hay là lại cái trò ma cũ bắt nạt ma mới đây. Hoá ra đời không như mơ. Kook lắc đầu ngao ngán.

-Trưởng phòng, em dọn phòng xong rồi ạ, tiếp theo em có thể vào làm việc ngay luôn không chị?

-À khoan, sẵn chị nhờ cưng đem cái này đến phòng giám đốc. Tầng trên đấy.

Rõ ràng là chiêu trò sai vặt đây mà. Đây là công việc của cô ta mà. Nhưng nói gì thì nói , JungKook vẫn là người mới, động đậy một tí là bị để ý ngay.
1 điều nhịn, 9 điều lành.

____________

Cứ vậy 1 tháng đầu trôi qua. Anh bắt đầu thấy khó chịu. Là người làm trong lĩnh vực creator chứ có phải là osin đâu mà trưởng phòng cứ sai vặt hết cái này đến cái kia.

Hôm thì pha cafe.

Không lau kính thì quét sàn.

Chưa kể, còn bị nhờ đi mua đồ ăn vặt hết lần này đến lần khác cho cả phòng.

Số tiền mà anh bị bọn họ quỵt từ mấy ly nước ép cũng đâu ít.

Đúng là... Chỉ biết ăn không ngồi rồi sau đó thì lợi dụng lòng tốt của người khác.

JungKook anh biết hết. Tuy là sinh viên mới ra trường nhưng anh rất lanh lợi.

Vì từ sớm hồi còn 13 tuổi, vì muốn phụ giúp gia đình anh đã xin đi làm nhân viên giữ xe, là người bưng từng tô hủ tiếu ra cho khách.
Làm phục vụ cho mấy quán nhậu sầm uất ở các lề đường. Loại người như ở đây cũng không phải là quá xa lạ gì.

________
Nhưng ở đây có một người rất tốt với Kook đó chính là chị Ji Woo.

Chị ấy lúc nào cũng muốn giúp đỡ cậu. Mấy hôm trời mưa, chị còn cho cậu mượn cả dù để tránh nước. Mua đồ ăn sáng cho cả hai vào ngày thứ 2 cậu đi làm. Vì chị tốt như vậy, nên Kook cũng quý chị lắm. Có thể nói họ bắt đầu thân dần, vì họ cũng là người bị cả phòng bắt nạt nên tách lẻ ra chơi.
_______

Giải quyết xong đống tài liệu, Ji Woo quay sang khều nhẹ anh.

-Ngày mai Chủ Tịch về nước đấy, nghe nói là sẽ mở cuộc họp lớn cho toàn thể bộ phận chúng ta. Em nhớ chuẩn bị kĩ càng vào đấy.

-Dạ, mà ảnh có khó hong chị? Em nghe mà căng quá.

-Chủ Tịch thì cũng dễ mến, theo chị thì anh ấy là người thanh minh. Không giống "ai kia" đâu. Hahaha.

Cả hai ngầm hiểu "ai kia" là người nào nên cười phá lên. Chị em chơi với nhau chưa lâu nhưng tính tình thì rất hợp rồi đấy.
___________

-Taehyung, anh đi hổm nay, người ta nhớ anh gần chết!

-Là do bận việc thôi mà!

Từ lúc vào công ty đến giờ. Ả trưởng phòng Hami cứ bám lấy Chủ tịch suốt. Mượn danh là bạn thởu nhỏ của Taehyung nên ngông lắm, vậy nên mới mạnh miệng mà ức hiếp mọi người đấy. Quả thật cũng chẳng phải loại người đáng kính.

-Đưa xong hồ sơ rồi , em về phòng đi, ở lại có việc gì sao?.

Hami nghe vậy mà dỗi trong lòng, rõ ràng là hắn biết cô thích hắn mà còn lạnh lùng.
Không thể như vậy được, cô phải dùng mỹ nhân kế thôi.

Mượn cớ massage, cô ghé sát người vào vai anh. Cứ cố gắng ưỡn người để mong có được sự chú ý của Taehyung. Nhưng anh thì sao chứ, cứ cắm đầu vào công việc , dù là 1 giây cũng không thèm ngó đến...
________
JungKook vừa định đi tìm Hami thì vô tình thấy hai người đang thân mật.

"Oh, cái công ty này hoá ra cũng chẳng phải thanh minh gì, cũng chỉ là cặp kè với nhau nên dựa hơi và thêm vài kẻ bám víu để có chút miếng, gớm ghiếc thay"

-Ủa JungKook, chị định rủ em xuống căn tin. Em làm gì ngoài đây thế?

Haiz, chị Ji Woo làm bé hú hồn chết đi được. Cứ tưởng là chủ tịch phát hiện rồi ấy chứ.

-À...à , được đó chị. Nhưng mà bộ Chủ Tịch và..... trưởng phòng mình có gì đó sao?

-Không biết, nhưng chị nghĩ là Hami đang cố quyến rũ anh ấy thôi. Đừng quan tâm, rắc rối thì chết đấy.

-Dạ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro