Kim Taehyung này sẽ không bao giờ quên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắm chặt mắt lại và bản thân tôi chỉ ước rằng tình ta là mãi mãi, bởi thời gian đã minh chứng cho mọi thứ kể cả tình yêu tôi dành cho em. Ta đã từng cùng nhau đi qua những năm tháng của thời học sinh hồn nhiên cùng với màu áo trắng tinh khôi ấy cho đến lúc chúng ta sẽ nắm tay nhau vào lễ đường của đôi mình. Em nhìn xem những năm tháng ấy tươi đẹp biết bao,  nếu như không có em thì chắc cuộc đời tôi chỉ bao quanh bởi sự đơn độc nhạt nhẽo, một màu đó. Và rồi tôi đã tìm thấy được ánh sáng của đời mình chính là em đúng vậy em là ánh sáng của đời tôi giống như đoá hoa hướng dương vậy, em là một mặt trời toả sáng sưởi ấm lòng. Em Jeon Jungkook một bé xinh trong lòng tôi,là báu vật quý giá nhất đời tôi. Từ gương mặt, lời nói đến từng cử chỉ hành động làm tôi thấy yêu em nhiều hơn chính bản thân mình, em chẳng khác gì báu vật mà ông trời đã ban cho tôi. Tôi muốn cho em hạnh phúc em đáng nhận được, sự cưng sủng dành cho một bông hoa đẹp như em..... . Và chính hôm nay tôi sẽ thực hiện điều đó rồi cùng em bước vào lễ đường.

"Taehyung à vài ngày nữa là đến ngày quan trọng của chúng ta rồi,em hồi hộp quá đi..."

Em nắm tay tôi mà nói trong sự phấn khích. Tôi ôn nhu,mỉm cười mà trả lời em

" Đừng quá lo lắng anh chắc chắn rằng sẽ không ai đẹp hơn em đâu"

Mọi chuyện cứ theo thời gian mà diễn ra rất tôi nhưng có lẽ ông trời đang trêu đùa với tôi. Người mang em đến với tôi và rồi cũng mang em đi mất. Một chiếc xe tải dường như đã cướp đi em của tôi chỉ trong chớp mắt,còn tôi thì chẳng thể giữ được em. Ở tuyến đường ngày hôm đó có những cây hoa hướng dương rất đẹp nhưng nó lại được nhuốm đỏ bởi chính máu của em của bông hoa hướng dương đẹp nhất lòng tôi. Dù bản thân bị thương nặng nhưng tôi vẫn cố gắng đến gần em,nắm tay em và gọi tên em trong vô vọng

"Jeon.....Jungkook đừng...bỏ..anh"

Gương mặt em dính đầy máu không nói nên lời, nước mắt em rơi,nó rơi vì có lẽ em nuối tiếc,rơi vì có lẽ em muốn nói rằng tôi phải thật hạnh phúc. Tim tôi như thắt lại,nó đau lắm. Rồi cứ thế tôi ngất đi lúc nào không hay.

Một tiếng.........hai tiếng......... rồi ba tiếng

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng trắng chính xác là tôi đang nằm trong bệnh viện nhưng tâm trí tôi lúc này không thắc mắc đây là đâu vì điều đâu tiên tôi nghĩ đến khi tỉnh dậy là em của tôi đâu. Bỏ mặc tất cả tôi bước đi tìm em, tìm từng phòng với cái tâm trạng đang bị xáo trộn đấy.

"Jungkook à, em đâu rồi..."

Đây cũng chính là lần đầu tiên tôi rơi nước mắt. Tôi bất giác dừng chân tại phòng phẫu thuật cũng là lúc vị bác sĩ kia bước ra mà nói.
" Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Jeon Jungkook"
Tôi dường như chẳng thể bình tĩnh mà trả lời
" Là...là tôi"
Vị bác sĩ ấy lắc đầu mà nhìn tôi bằng ánh mắt như ông đã kiệt sức.
"Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, chia buồn cùng anh"
Gì chứ, tôi đang nghe gì vậy "Chia buồn" chẳng lẽ em của tôi bỏ tôi đi thật rồi sao? Ai đó hãy nói với tôi đó không phải sự thật đi, làm ơn em của tôi, bé xinh của tôi vẫn còn sống mà đúng chứ.
Kim Taehyung tôi chẳng thể bình tĩnh được mà khóc như một đứa trẻ.
-Jeon Jungkook đã thật sự bỏ tôi mà đi ,sao em ấy lại quá đáng vậy chứ .
Bước vào nhà xác tôi như người mất hồn vì người tôi thương giờ đã không còn trên cõi trần gian này nữa,em ấy đi thật rồi....

"Kookie à....ta còn chưa..cùng nhau tiến vào lễ đường mà.."
"Em mau...tỉnh dậy đi em chỉ...ngủ thôi đúng không?"

Tay tôi run rẩy cầm lấy bàn tay không hồn của em và kêu tên em để chấn an bản thân mình.

"Em đã hứa sẽ cùng tôi bước vào lễ đường cơ mà..sao...em bỏ tôi lại một mình vậy.."
"Em mau trả lời tôi đi chứ"
Lại một lần nữa nước mà tôi rơi vì chính bản thân đã nhận ra người mình thương đi thật rồi, bông hoa hướng dương đẹp nhất lòng tôi nay đã chết,nó chẳng còn sống để tiếp sức cho tôi nữa
Thật đau lòng em đi thật rồi ,em bỏ tôi lại một mình trên cõi trần gian đơn độc và vô vị như những tháng ngày trước và còn đau khộ hơn thế nữa.
Từng ngày cứ thế,cứ thế trôi nhưng hình bóng của em trong tôi chưa bao giờ là phai mờ nó cứ quanh quẩn trong nỗi nhớ em sâu sắc. Tôi như kẻ nghiện rượu nhốt mình trong phòng và hành hạ bản thân sau những ngày tháng ấy
Nhìn xem tấm ảnh tôi và em  chụp cùng nhau thật hạnh phúc biết bao. Tôi nhớ nó lắm,nhớ cả em nữa bông hoa hướng dương đẹp nhất lòng tôi.

"Jungkook à chờ tôi nhé,nơi nào có em thì nơi đó có tôi "
Cứ vậy tôi đặt bên mình là tấm hình đó cùng với bông hoa hướng dương. Tôi cho hết thuốc ngủ vào chai rượu mình đang uống. Một lần nữa tôi cầm tấm hình đó mỉm cười nói
" Tôi sẽ đi đến bất cứ nơi nào có em kể cả thiên đường, có chết cả phần linh hồn Kim Taehyung này sẽ không bao giờ quên em"
Mỉm cười đau sót và nước đi cuối tôi chọn là đi cùng em bằng cách kết liễu đời tôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook