Đề lên vai một đoá sen vàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trước khi Bin với Bí tới, Quốc đã len lén chạy sang đập cổng nhà hàng xóm.

Quốc cầm trên tay bát cơm nguội ăn dở với đôi đũa, chìa tay sang đưa cho Hanh tờ hai chục.

"Chú cầm lấy, lát mua hộ cháu cái bông băng với sát khuẩn gì gì đấy. Nha chú."

Nói rồi chạy ù về nhà.

Hanh ngơ ngác đứng giữa sân với tờ tiền màu xanh.

Lúc cu Bin với cu Bí dắt xe lên đê, Quốc thì bị Hanh túm ngược lại. Anh đưa cho cậu ba cái khẩu trang màu xanh, bảo.

"Cầm lấy. Lỡ có bị đấm toè mỏ thì còn biết đường mà giấu mặt đi."

"Sao cháu phải giấu cơ?"

"Chứ cháu muốn để hai bé gái thấy ba ông anh bị đấm thâm hết mặt mày vào hay gì?"

Quốc nghe Hanh nói thế, cảm thấy rất chi là có lí, nên mím môi cầm lấy nhét vào trong cặp.

Quốc, Bí với Bin cứ nhấp nha nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa trong cả buổi sáng hôm nay. Thậm chí cu Bí đói đến mức bụng kêu cứ òng ọc nhưng nó nhất quyết không dám đi mua bánh mì ăn.

Minh xăm trổ nhìn mặt ba đứa hình sự như đang đi bắt trộm thì tò mò lắm. Gã đặt lên bàn cu Bí một cái bánh bé bằng bàn tay, hỏi.

"Làm sao thế?"

Bí liếc mắt nhìn gã, bĩu bĩu môi. Nó cầm cái bánh, xé vỏ rồi tống thẳng miếng bánh vào miệng nhai. Sau khi lấp tạm bợ cho cái bụng rỗng tuếch, nó mới chầm chậm phun ra vài chữ.

"Bọn tôi đang đợi quân địch."

"Điên à?"

Cu Bin quay xuống quắc mắt nhìn cu Bí. Hai đứa gườm gườm nhau, cu Bin hứ một tiếng, đanh đá quay lên.

Minh xăm trổ mơ hồ cũng đoán ra được tại sao ba đứa lại căng thẳng như thế. Gã hơi hơi muốn cười.

"Sợ bị đánh à?"

Lần này thì cả Bí cả Quốc cả Bin đều quắc mắt nhìn gã.

Minh xăm trổ nhìn qua là biết tụi nó chưa đánh đấm bao giờ. Ba đứa đều là con ngoan, tuy học hơi tồi một chút.

"Nếu có đánh nhau thật, thì cứ nhằm vào chim nó mà đá."

Con trai với nhau nên biết đánh vào đâu là đau nhất. Cu Bin nghe Minh xăm trổ nói thế, hai chân vô thức kẹp chặt lại vào với nhau.

Cu Bí giơ tay lên gãi gãi mũi, mặt hơi hồng hồng, hình như là ngại ngùng.

Quốc quay đầu lên nhìn vào bảng đen, vành tai đỏ lừ.

Minh xăm trổ nghĩ thầm, sao ba đứa này ngây thơ quá.

Buổi sáng trôi qua êm đẹp là thế, nhưng giờ ra về chính là lúc hành quyết được bắt đầu.

Quốc, Bí với Bin không phải là bọn nhát cáy, nhưng chúng nó chưa đánh đấm thực chiến, cũng không có ý định chứng minh mình là kẻ mạnh với ai, nên chúng nó thật sự chẳng muốn cái vụ đấm nhau này xảy ra chút nào.

Nên chúng nó trốn.

Mà trốn không nổi con trai ơi.

Cái đám đầu gấu kiêu căng cái mặt luôn hất lên trời đó đứng lù lù giữa cửa ra vào của lớp. Quốc vừa ra khỏi chỗ đã thấy chúng nó, miệng chán nản chẹp một cái rõ là to. Thôi thì chạy trời chạy không khỏi nắng, tới thì tới luôn.

Đại ca đám đầu gấu, tên Vũ, trông cái mặt cũng chẳng đến nỗi nào đâu, nhưng nó nghĩ để ra oai được thì cằm cứ phải hất lên, môi cong cong cười đểu cáng với ánh mắt nhíu nhíu lại. Hắn ta dắt đàn em bước vào lớp và đến trước mặt Quốc. Hắn nâng tay lên, vỗ vỗ hai cái vào má cậu, bảo.

"Biết sao tao tìm chúng mày không?"

"Nói nhiều quá. Đánh thì đánh đi, nhanh cho tao còn về nấu cơm chó."

Quốc ăn ngay nói thật, nhưng mà câu nói đó của cậu làm đám của Vũ tức đến bật cười. Hắn túm đám tóc của Quốc, giật mạnh lấy khiến cậu chúi hẳn người về phía trước, gằn từng tiếng.

"Mày khinh tao đấy à?"

Mấy đứa cùng lớp cũng có vẻ bị doạ sợ, đám con gái còn ối lên một tiếng rõ là to. Cu Bí phất tay với đám bạn trong lớp, ý bảo tụi nó về đi kẻo bị vạ lây. Cu Bin lao đến giằng tay Vũ ra khỏi cái đầu của Quốc, nó bảo.

"Muốn đánh nhau thì tìm chỗ khác."

"Được. Chiều ý chúng mày."

Quốc đeo khẩu trang xanh ngồi trên xe đạp lóc cóc đi về nhà.

Mới đi học còn chưa được một tuần đã bị cho ăn đấm. Cậu cảm thấy rất rất mất mặt.

Hôm nay Quốc không thèm đi đường làng về nhà nữa. Cậu lao từ trên đê xuống luôn.

Đường từ cổng nhà Quốc lên đê cũng vẫn chỉ là đường đất, lâu lâu còn nhô lên mấy cục gạch nho nhỏ chẳng biết chui từ đâu ra. Quốc liều mình bóp phanh lao xuống.

Nhưng cậu không dừng lại ở cổng nhà mình.

Xe đạp tông cái RẦM vào cổng nhà hàng xóm.

Lúc tiếng phanh xe vang lên chói tai là Hanh đã cảm thấy có gì đó không ổn rồi. Anh ngồi ngoài sân đợi Quốc về khéo phải cả tiếng đồng hồ, trong tay anh vẫn bưng một chai nước muối sát khuẩn với bông băng và một đống urgo. Anh lo cho cu cậu, xúi nó đánh nhau thế thôi chứ lúc nó bị thương thật thì anh cũng xót xa lắm.

Chậc.

Lần đầu trông trẻ mà.

Quốc giấu mặt sau cái mũ và lớp khẩu trang, một bên mắt tím bầm như ẩn như hiện. Cái cổng bị xe tông trông có vẻ lung lay, dù sao cũng cũ lắm rồi. Con xe của Quốc chắc bị thương không nghiêm trọng lắm.

Quốc cứ chống xe đâm vào cổng như thế, chẳng bước xuống cũng chẳng nói năng gì. Hanh nghiêng đầu nhìn cu cậu, khẽ gọi.

"Quốc ơi."

Quốc quay sang nhìn anh, thế rồi rũ mi mắt xuống. Hanh đoán được, chắc là bị đánh cho thê thảm lắm.

Anh ngồi trên chiếc giường gấp như cũ, nhích mông sang một bên, phẩy phẩy tay gọi.

"Lại đây chú xem nào."

Quốc dựng xe trước cổng, tung cái cặp vào lồng xe rồi lóp cóp đi vào ngồi xuống. Hanh cởi khẩu trang của cậu nhỏ, gương mặt bình thản mọi ngày thế mà hôm nay lại pha thêm nét đáng thương. Trên mặt không bị thương nghiêm trọng, có mắt với má bị bầm tím, cằm bị rách một khoảng nhỏ. Còn lại thì không sao.

Hanh xử lí vết thương cho Quốc, lúc cậu nhóc nhăn mày còn cố tình làm nhẹ tay hơn, còn thổi thổi vào vết thương cho cu cậu bớt đau. Bí với Bin đưa em gái về nhà rồi cũng nhảy ra đây để Hanh xử lí cái mặt cho.

"********* bọn vô nhân tính. Chúng nó cứ nhè mặt mà đánh thôi chú ạ. Người gì đâu sống lỗi thế không biết."

Cu Bin vừa ngẩng đầu để Hanh dán urgo cho vừa mở miệng cằn nhằn. Hanh cười cười, đè lại một bên băng keo, cất mấy đồ còn thừa lại vào hộp rồi bảo.

"Chú thấy bị thương thế này cũng không nặng lắm đâu."

"Thì chúng cháu cũng đánh chúng nó cho ra ngô ra khoai mà chú."

"Ồ. Đánh như thế nào?"

Hanh rất là tò mò đấy nhé.

"Đá vào chim chúng nó chú ạ. Cứ lấy sức, rồi sút một cú thật mạnh như đá bóng vào cung thành ấy. Không đứa nào đỡ được luôn."

Hanh ngả người ra cái giường gấp cười đến mức bụng cũng cảm thấy đau. Lũ trẻ này láu cá quá, anh chấp không lại được.

Hanh mời Bí với Bin ở lại ăn cơm nhưng chúng nó không chịu, cứ đòi về. Thế là bữa cơm hôm nay vẫn chỉ có hai chú cháu.

Hanh đặc biệt làm mấy món ngon ngon cho Quốc ăn, anh bảo đấy là "bồi bổ cả thể xác lẫn tinh thần" khiến cu cậu vui lắm, hai vành tai sung sướng đỏ lừ cả lên.

Tối đến, bố mẹ của Quốc thấy mặt con trai bầm tím thì xót lắm, hỏi lên hỏi xuống xem làm sao mà đánh nhau. Quốc đáp là do tranh chấp vụn vặt tuổi thành niên, đấm nhau vài cái thôi, không cần lo lắng.

Nào trên đời có bố mẹ nào nuôi con lớn bằng ngần này mà không thương không xót khi con bị đánh. Hai ông bà đau lòng chết đi được, người tranh làm cơm người tranh rửa bát. Quốc nhíu nhíu lông mày, thầm bảo con bị đánh vào mặt chứ tay con đâu có què.

Chuyện bất mãn thường thường này vốn dĩ cũng không phải chuyện gì quá to lớn, đám choai choai cứ thế đánh nhau một trận là xong. Tuy rằng cái đám đầu gấu kia vẫn thù tụi Quốc vì đạp vào bộ phận trọng yếu, nhưng thù oán cũng chẳng lớn, xong rồi là cho xong luôn, lâu dài quá là cũng không hay. Thế nên xong chuyện đấy là cuộc sống của Quốc, Bí và Bin lại quay trở lại quỹ đạo ban đầu.

Sáng đến, Bí với Bin đèo hai em ra gọi Quốc đi học. Trưa về Quốc ghé nhà hàng xóm ăn cơm, hôm nào phụ huynh ở nhà thì không qua nữa. Chiều đến nấu cơm chó với dọn dẹp sân vườn làm cỏ. Tối muộn thì ăn cơm giặt quần áo xong là đi ngủ.

Mọi chuyện trong cuộc sống của Quốc đang rất rất là bình thường, cho đến cái ngày cu Bin đập vai Quốc, kéo cậu ra một góc trong trường mà không kèm theo cu Bí, thì thầm bảo.

"Mày dạo này có thấy cu Bí hơi lạ không?"

"Lạ là lạ làm sao?"

"Mày không để ý à? Cu Bí mấy nay nó chăm học cực kì luôn."

Nhà cu Bí khá giả nhất trong ba đứa, nhưng cũng chỉ hơn có tí xíu chứ chẳng thấm thía được vào đâu. Nhà thì nghèo, bố mẹ mong con học giỏi để sau này đỗ đạt nhưng con bần hàn theo mình, học thì ngu chỉ có nghịch ngu là giỏi, suốt ngày chạy ra chạy vào trộm khoai trộm khế, chán rồi cũng không buồn đốc thúc chúng nó học hành nữa, miễn sao học hết cấp ba lấy cái bằng về là mừng rồi.

Ba đứa được thả rông, ngày ngày không thèm học hành, phụ giúp bố mẹ được cái nào thì làm, còn lại cứ xúm lại với nhau lùa gà phá vịt nhà hàng xóm. May thay lớn lên thì biết điều nên không phá nữa, nhưng chúng nó cũng chẳng chịu học hành gì, cứ lấy kiến thức căn bản nhất có sẵn trong đều để đem ra thi, trúng thì trúng chẳng trúng thì kệ.

Tụi nó lên lớp cũng đâu có nghe giảng. Đứa thì nằm ngủ đứa thì ngồi gấp sao đứa thì thả hồn theo mây trôi ngoài cửa sổ.

Nên tự nhiên cu Bin nói thế cũng khiến Quốc nhớ lại. Đúng là dạo gần đây cu Bí ngoan hẳn, mấy lần Quốc quay xuống thì thấy nó ngồi nghiêm chỉnh lắm, hai tay khoanh tròn đặt lên bàn, mắt nhìn bảng ngoan ơi là ngoan. Vở ghi của nó cũng quăn cả mép lại, không như vở của Quốc với Bin, mới cứng.

Hôm kia, cu Bí còn xung phong giơ tay lên bảng kiểm tra bài cũ, tuy đọc phân tích văn không ổn nhưng vẫn ngon lành cực, được cô giáo khen có tiến bộ xong ẵm con điểm tám đỏ chót về chỗ.

Chuyện lạ. Nhất định có biến.

"Này. Hay nó va vào yêu đương rồi?"

Người ta chẳng bảo, khi yêu là mình sẽ phấn đấu để người yêu thấy điểm tốt nhất của mình à? Cu Bin suy luận, chỉ có chuyện cu Bí lậm yêu đương mới khiến nó cố gắng để vớt vát bản thân như thế. Bin nghĩ trong đầu, âm thầm tưởng tượng ra một câu chuyện về bãi phân trâu ám mùi cố gắng xịt nước hoa thơm phưng phức để đến gần với bông hoa nhài mà nó ngưỡng mộ.

Quốc phỉ nhổ.

"Mày lấy ví dụ kinh bỏ mẹ."

Sau khi hai đứa ghép lại những hành vi đáng ngờ của Bí dạo gần đây thì cuối cùng cũng đưa ra kết luận chính xác nhất.

Nhất định là cu Bí đang thích một đứa con gái nào đấy.

Quốc với Bin vác mặt hằm hằm đi về lớp.

Hai đứa cảm thấy bị phản bội.

Hai đứa nó ngồi vào chỗ. Cu Bin giơ tay, đập lên bàn của Bí cái RẦM khiến Minh xăm trổ đang thiu thiu ngủ bị giật mình mà ngóc đầu dậy, còn Bí thì đánh rơi luôn cả cây bút.

Bí nhìn mặt hai đứa nó, nghi ngại hỏi.

"Vừa đi uống thuốc chuột về à?"

Quốc không đáp. Cậu nhìn cu Bí, gọi.

"Bí."

"Dạ."

Bí vô thức sợ hãi, ngoan ngoãn dạ một tiếng, mềm mại như giọng phát thanh viên. Minh xăm trổ quay sang nhìn nó.

"Mày đang yêu đương đúng không?"

Hai cái đầu lông mày của cu Bí nhăn lại như muốn dính vào với nhau. Nó quay người ra sau lưng nhìn một hồi rồi quay mặt trở lại, giơ ngón trỏ lên chỉ vào mũi của mình.

"Chúng mày nói tao á?"

"Chứ chẳng lẽ nói bố mày?"

"Cái ******** thằng *******."

Minh xăm trổ với Quốc lại phải túm hai đứa hở tí là lao vào đấm nhau này lại. Cu Bin vuốt lại mớ tóc dựng ngược đầy lộn xộn, nó hỏi.

"Lớp mình hay lớp nào? Ai? Hoa khôi hay giáo viên?"

"****** Thằng dở người. Mày có thôi đi không?"

"Chứ thế đếch nào mày lại lao vào học hành? Cu Bí mày nói mau. Mày yêu đương với đứa nào rồi?"

Nếu không phải Quốc biết tính cách của cu Bin thì cậu còn tưởng Bin với Bí đang thích nhau rồi Bí đò đưa với đứa khác để Bin một mình lại không chừng. Cậu tát đầu Bin một cái, nghiêm giọng quát.

"Bớt lại. Lố quá rồi."

"À thế à?"

Cu Bin chẹp miệng, nó quay người lên nhưng vẫn để cái mặt ngó xuống bàn dưới chĩa thẳng vào Bí.

"Mày khai nhanh thì còn được hưởng sự khoan hồng."

Bí ghét không thèm quan tâm đến cu Bin nữa. Nó cầm lại cây bút rồi nhìn vào bài tập còn dang dở làm Bin tức đến xì khói, dứt khoát quay đầu lên. Bí bĩu môi, viết nhanh một đáp số vào vở.

"Ồ. Cậu đang yêu đương đó à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro