Lá bạc hà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa nắng hè đổ lửa bỏng rát.

Đám nhóc con mười bốn mười lăm tuổi lén lén lút lút nấp sau sau mấy cây chuối mọc rậm ngoài đồng. Đường liên thôn lúc một giờ chiều vắng vẻ, ấy thế mà vẫn làm lũ trẻ lo lắng lắm.

"Đồng chí Quốc nghe rõ trả lời. Phía bắc hướng bốn giờ, mục tiêu đã vào tầm ngắm, chuẩn bị nã đạn."

Thằng cu Bin giơ tay đặt lên tai giả làm bộ đàm, lại còn hạ giọng khàn khàn như đang liên lạc qua thiết bị điện tử thật. Đôi mắt của cu Bin láo liên đảo điên, liếc hết chỗ này đến chỗ khác, giữ vững trách nhiệm quan sát và tình báo cho cả đội.

Nhưng Quốc không thèm tôn trọng tới cái thằng dở người này. Cậu gõ một cái rõ đau lên ót của Bin.

"Điên à?"

"Điên con khỉ mốc. Ra nhổ đi."

Bin nổi khùng lên là toang toác cái mồm, giãy nảy như có gián bò lên người. Nó chỉ vào mấy bụi khoai tươi tốt dưới ruộng nhà bà Tình, điên cuồng ám chỉ.

"Mày. Muốn ăn thì bới lên đây."

Cu Bí nấp sau bụi chuối cạnh Bin với Quốc nãy giờ, bực Bin tới mức không thèm nghe nó nói nữa, duỗi chân đạp mạnh một cái vào mông nó. Cu Bin lao đầu xuống mương, tí nữa là úp cả mặt vào bùn.

"Lắm mồm. Tự nhổ đi".

Bin rơi cái bạch xuống con mương ngập nước. Nước bắn lên cả mặt cả quần áo, ướt rũ rượi. Nó ối lên một tiếng rõ to, quay lại quắc mắt nhìn cu Bí.

"Cái ********** mày nhé Bí. Mày bóp cổ đồng đội thế mà nhìn được à?"

"Cái ********** mày. Mày nói câu nữa là tao hô lên giờ đấy. Làm việc đi. Có làm thì mới có ăn."

Nhà cô Hậu ở ngay cạnh đấy, đúng là Bí mà la lên một phát thôi mà cả ba đứa bị tóm lôi đầu vào nhà bà Tình là cái chắc. Bin ấm ức lắm. Nó sưng sỉa mặt mày, nhưng cuối cùng vẫn là lủi thủi đi nhổ hai bụi khoai lang dưới ruộng.

Mé ruộng đằng này không trồng được lúa. Người ta chưa khai hoang ra sát ven đê. Bà Tình được chính quyền xã dồn điền đổi thửa, bốc tay xui thế nào liền được một mảnh mất khô cằn sỏi đá, thả gà ra đây nó cũng không thèm bới đất tìm giun. Hồi đầu bà cũng không thích đâu, nhưng nông dân mà, có đất làm thì thôi cứ nhận rồi đào bới đi, ra được cái gì thì ra. Ấy thế mà hai năm sau, mảnh ruộng be bé vậy mà lại trồng được khoai sắn ngon nghẻ lắm.

Nhà cô Hậu cũng được đồn đất ra ven đê, nhưng gia đình cô không dùng để trồng rau trồng khoai mà đào ao nuôi cá. Nhà cô có 4 cái hồ cá to ơi là to, ba cái trong vườn, một cái ngoài vườn. Cái ao ngoài vườn để nuôi cá chơi chơi thôi, lũ trẻ hay ra đấy bơi lắm. Còn ba cái ao trong vườn, cô chú mới bỏ tiền bỏ vốn nuôi cá giống khoẻ mạnh để kinh doanh.

Trưa nắng ơi là nắng. Cu Bin hì hục vừa bới được bốn củ khoai ném lên bờ chỗ Quốc với Bí đứng liền bị giọng nói trong nhà cô Hậu phóng ra doạ cho hết hồn.

"Á à đứa nào trộm khoai nhà bác Tình đấy???"

Cô con gái nhà cô Hậu - tên là Kim Anh, đứng sau cửa sổ rít lên từng tiếng chói tai. Quốc với Bí tóm vội lấy khoai bỏ lên áo rồi túm vào bụng, xách dép lên bỏ chạy. Bin cũng lạch bạch chân đất vọt đi, mặc kệ đôi dép mới mua còn mắc kẹt dưới bùn lầy.

Kim Anh chạy ra cổng tính xem xem đứa nào thì lũ trẻ đã chạy mất dạng. Cô nàng lẩm bẩm chửi một đống trong đầu.

Ba đứa chạy hục mạng tới cuối làng. Đứng cạnh cổng nhà trẻ, chúng nó mới dừng lại, thở hổn hển.

"Cái bà chị đó, chẳng được cái nước gì, chỉ được cái to mồm."

Bin có thù với Kim Anh đã lâu. Nó đi trộm khoai quen rồi, lần nào cũng bị Kim Anh dí. Mà Kim Anh học đại học trên thành phố, cả tháng mới về một lần, dù có gặp Bin lần nào thì cũng quên tuốt lấy mặt cu cậu. Hên không bị bả tố.

Bin cay lắm chứ, nhưng nó cũng chẳng làm gì được.

"Ờ. Ghét của nào trời trao của đó đấy. Cẩn thận sau này mày với bả về chung một nhà."

Bí cười khẩy.

"Thôi tao xin. Lấy bà chị đó về có mà hai vợ chồng cầm chổi đánh nhau. Dẹp, bỏ đi."

Bin cũng chẳng thèm mơ đến Kim Anh. Con gái gì mà đến là dữ, hở tí là chửi, hở tí là mắng. Nó á, còn lâu mới thèm cưới.

Bí vỗ lên đầu Bin, an ủi.

"Mà kể cả mày muốn lấy bả thì bố mẹ bả cũng không cho đâu."

"Ờ."

Nhà cô Hậu, tức nhà Kim Anh, vốn cũng là có tiền có của. Chú thì hiền lắm, như cục đất ấy, mà cô Hậu thì hở ra là nhảy đổng lên, chỉ sợ mình chịu thiệt. Bây giờ con cái lên thành phố học đại học đã không hiếm, nhưng cái hồi Kim Anh nhận được giấy báo nhập học, cô Hậu sung sướng lắm, rêu rao cho cả làng cùng biết, cứ như thể thế kỉ này vẫn dừng chân tại con số hai mươi. Người trong làng ngoài mặt thì chúc mừng đấy, thế nhưng trong lòng thì cười chê không thôi. Nhưng cô Hậu đâu có quan tâm, vẫn cười nói vui vẻ lắm, thiếu điều muốn dán ảnh của con gái lớn lên cổng nhà văn hoá luôn.

Cô Hậu không thích người nghèo, tất nhiên chỉ là trong suy nghĩ thôi chứ nào dám nói ra mặt. Nhưng cái mồm của cô thường đi trước tư duy của não. Giây trước từ chối cho nhà em họ vay năm triệu, giây sau quay ngoắt sang hàng xóm khoe nhà cô mới bán mẻ cá, cũng được mấy chục, nhà em họ kia nghèo quá, cô sợ người ta không trả nổi nên không cho vay.

Nhà cô bị cả làng cùng ghét.

Mà nhà cu Bin thì sao? Mẹ mất sớm, bố gánh gồng đến còng cả lưng để nuôi ba anh em ăn học. Nhưng nhà nghèo quá, năm cu Bin học lớp năm suýt thì phải bỏ ngang, may mắn họ hàng làng xóm mỗi người góp nhặt một tí để cu Bin tiếp tục cắp sách đến trường. Sống trong cảnh nghèo đói bao năm nay nên cu Bin rất kị việc ai đó chê bai nhà mình. Cu cậu có cái mồm của cái máy khâu, bép xép tép nhảy cứ liên tục, bức xúc cái gì là dỏng mỏ lên chửi không thèm nhường nên hay bị các cô các bác lớn tuổi ghét. Cô Hậu là điển hình nhất.

Mà Bin lại còn không được đẹp trai mấy, nâu nâu đen đen như cục than cháy do chạy nhảy dưới trời nắng nhiều, thế là càng bị ghét hơn.

Bin nó nào có quan tâm.

Nó sẵn sàng đứng giữa chợ, hai tay chống hông hất đầu lên trời chửi người nào dám nói nó xấu trai. Nó bảo nó cũng có liêm sỉ, nó sợ sau này không lấy được vợ.

Quốc im lặng trước mấy lời chém gió của Bin với Bí. Cậu nhìn Bin ướt lem nhem, chân lấm tay bùn bẩn ơi là bẩn, nhẹ giọng bảo.

"Về nhà tắm đi rồi qua nhà tao nướng khoai."

"Ờ. Tao về tắm. Bí qua nhà Quốc trước đi."

Nhà của Quốc cũng sát ven đê, mà ở cuối làng. Năm xưa cũng được gọi là may mắn vì bác cả dồn tiền đầu tư cho nhà Quốc chuồng gà chuồng chó để chăn nuôi, cũng may là không bị dồn vào hộ nghèo.

Cổng nhà Quốc có trồng một giàn hoa giấy to khủng bố, là năm lớp sáu Quốc thấy nhà cô giáo có cây hoa đẹp quá nên ngắt trộm một cành về nhí cạnh cổng xem nó có mọc lên được như nhà cô giáo không. Thế mà chẳng biết nắng mưa phù hợp hay đất đai màu mỡ mà không những cây hoa giấy mọc thành cây cao mà lớn vổng lên ngang với nóc nhà, cong cong mọc chĩa lung tung mát ơi là mát.

Ngoài cổng nhìn vào đã thấy chuồng chó năm con nằm trong mảnh vườn rộng. Nó thấy chủ thì mừng lắm, lúc nhìn sang Bí thì có mấy con hung hăng ngoẳng mỏ lên kêu, ầm ĩ hết cả.

Bin từng bảo, là chẳng có thằng trộm nào dám ngo ngoe trộm gà nhà Quốc. Trông đàn chó mà muốn tè ra quần. Mấy con chó chạy đến bên rào sắt, vừa sủa vừa mừng với Quốc. Quốc búng tay kêu tạch tạch ba cái, tụi chó biết điều mà không kêu nữa. Con nào con nấy cứ khè lưỡi ra thở.

Bí theo chân Quốc đi xuống bếp đun củi. Cái bếp cũ rích này là để nấu cám nấu rau cho lợn, nhưng sau mấy lần nuôi thì bố mẹ Quốc nhận ra là nhà không hợp nuôi, cứ bắt về nuôi chục ngày là lăn ra chết cả nên bếp đun để mốc ở đấy. Lâu lâu mẹ của Quốc mới xuống rang mấy hạt ngô hay kho con cá. Gần đây mới nuôi thêm ba con chó nữa nên mới được sử dụng để nấu riêng cơm cho chúng nó ăn.

Sống ở quê, ít nhiều mấy đứa trẻ con đều được phụ huynh dạy cho đun bếp củi. Thế kỉ hai mốt phát triển là thế, nhưng vùng quê nghèo không có quá nhiều điều kiện để trang hoàng nhà cửa hiện đại. Có nhiều gia đình vẫn giữ nguyên tập tục nấu cơm bằng xoong gang và đun củi lửa.

Nhà Quốc thì có bếp ga, nhưng rõ ràng nướng khoai nướng sắn thì phải sử dụng củi đốt rồi.

Quốc dọn tro bếp gạt sang một bên, để khoảng giữa thông thoáng cho lửa dễ bén. Bí cắp từ trong góc ra mấy phên gỗ đặt dưới kiềng, tiện đưa cho Quốc một thanh củi nhỏ để châm lửa, còn bản thân thì xách khoai ra ao cá bên cạnh để rửa sạch đất.

Quốc bật lửa, để đốm lửa nhỏ bén dần dưới mảnh gỗ mỏng. Khói xám bốc mù lên, Quốc giơ tay chắn gió cho ngọn lửa kẻo nó tắt mất, chầm chậm châm lên đám phên củi. Nhưng chuyện phên củi cháy hay không không chỉ phụ thuộc vào việc giữa lửa khỏi gió. Hôm trước có mưa, mái ngói chuồng lợn bị hở cả mảng to nên dột, phên củi cứ thế mà ẩm ướt. Quốc phải châm lửa đến lần thứ tư củi mới cháy. Đã thế, khói bùng lên cay muốn mù con mắt.

Quốc họ sặc sụa, quay sang một bên chu mỏ ra ho bán sống bán chết. Bí túm mấy củ khoai về, nhìn thấy thế thì cười muốn nổ cả bụng. Quốc trừng hai con mắt đỏ hoe lên nhìn Bí, mà nó cũng không sợ cậu.

Bí lau khoai ướt vào ống quần cho khô bớt rồi ném vào đống củi đang bập bùng lửa. Quốc đẩy phên vào sâu hơn để duy trì lửa cháy, câu được câu chăng nói chuyện với Bí.

"Tiếc quá, không có rơm."

"Thì bây giờ gặt máy cả rồi mà. Thân lúa để phơi khô rồi đốt luôn ở ngoài đồng luôn. Giờ cũng mấy ai chịu đun rơm đâu."

"Ừ. Dễ cháy."

"Nhớ hồi xưa bên nhà thằng Quân cháy bếp ý. Suýt thì lan vào nhà chính luôn."

"Nhớ. Tao chạy ra nhìn mà, khói đen ngòm."

Có cơn gió xuôi chiều nào đó bỗng chốc thổi ngược, đẩy đám khói lùa hết vào mặt Quốc với Bí. Hai đứa bị tập kích bất ngờ không hề phòng bị, ngửa cổ lên ho.

"Đèo mẹ."

Bí đứng dậy chạy ra xa khỏi bếp vài mét, cúi đầu ho. Quốc cũng ngẩng đầu khỏi đám khói, đã ho tới mức chảy cả nước mắt.

Giữa trưa, khói bốc lên u ám cả một mảnh vườn.

Giữa tháng tám nên trời rất nóng. Bin tắm xong mà người đã bắt đầu đổ mồ hôi, nhất quyết mang sang nhà Quốc ba cái quạt nan. Con trai tắm nhanh, kì cọ lâu lắm cũng mười phút là xong. Thế nên lúc Bin chạy sang thì Quốc mới đang lật củ khoai lên cho khỏi cháy.

"Ê. Cầm đi."

Bin chia cho Quốc và Bí mỗi đứa một cái quạt. Ba đứa quạt lấy quạt để mà mồ hôi vẫn chảy ròng ròng. Quốc giữ bếp nãy giờ, thấy Bin sang liền đưa gậy chọc củi cho nó, còn mình ra chỗ mát mát đứng.

"Ê Quốc. Khói bay sang nhà hàng xóm của mày hết rồi kìa."

Nghe Bí nói thế, Quốc ngó đầu nhìn qua vách tường. Đúng là khói tản hết sang bên đó thật.

Trời hôm nay quay gió, bình thường đun củi là khói bay tản ra tứ phía. Nay xui, gió thổi đuổi khói chạy hết sang nhà bên cạnh.

Cu Bin vừa quạt mát cho mình vừa quạt lửa vào đống lửa, bô bô hỏi.

"Có sợ người ta qua mắng cho không? Dẫu sao người ta cũng mới chuyển về có nửa tháng, cũng chẳng thân thiết như gia đình chúng mình."

Nhà hàng xóm vốn dĩ không có ai ở. Bên đó canh tác cây ăn trái như xoài, ổi rồi mấy loại rau thường thường, cơ mà chủ nhà không sử dụng nên để đất để nhà ở đó rồi lên thành phố làm ăn. Xong chẳng hiểu sao, vừa nửa tháng trước thấy tự nhiên nhà bên đó được dọn dẹp từ trong ra ngoài, đến vườn cũng được làm cỏ đào xới cẩn thận lắm. Quốc đi học về, ngang qua có nghe loáng thoáng là có người mới chuyển đến.

Mà kể cũng lạ. Dù chuyển đến nửa tháng rồi nhưng Quốc chưa gặp người đó lần nào. Cậu nghe mọi người nói rằng chủ mới của căn nhà là một chàng thanh niên trẻ, đẹp trai lắm.

"Không biết."

Quốc hừ một tiếng trong cổ họng, thôi không nhìn căn nhà bên đó nữa. Dù sao cũng chẳng liên quan tới cậu.

Có tiếng ho nhè nhẹ thoáng qua đâu đây. Bố mẹ của Quốc đều đi làm rồi, phải tối mới về, mà xung quanh đây cũng không có nhà nào khác. Ngoại trừ nhà hàng xóm ẩn hiện như ma ra thì căn nhà gần nhất cũng cách nhà của Quốc tầm năm mươi mét. Thế thì...

Quốc lại một lần nữa đưa mắt nhìn sang nhà hàng xóm. Giữa hai nhà còn có một con đường nho nhỏ để tiện cho người dân đi lên đê. Quốc nhìn thấy có người vén mành tre lên, vừa che miệng ho vừa bước ra ngoài sân. Đám khói mờ mờ khiến bóng dáng người đó cũng thấp thoáng không rõ.

Người đó ho một chập, vung tay lên phẩy phẩy khói rồi nhìn về phía Jungkook đang ló đầu sang đây.

"Này. Mấy đứa đốt cái gì mà khói thế hả? Tràn hết vào nhà tôi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro