I. Anh ta là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đầu tuần gì mà mưa gió, đã vậy còn có cây gãy ngang đường chứ, xui thật..

Chàng trai bật ô, bước ra khỏi khách sạn với tâm trạng não nề, mệt nhoài.

Đúng vậy, anh mới chia tay. Mối tình gần 2 năm của anh cứ thế mà theo chân người sang nước ngoài, bỏ lại anh một mình tại Đại Hàn Dân Quốc. Anh luôn tự trách bản thân tại sao không phấn đấu, không cố gắng để có công việc ổn định, nếu như vậy có thể giữ cô lại bên mình rồi...

- Anh Jeon không ở lại với em sao? Hôm nay về sớm vậy..?

- Tôi còn bận đi xin việc, sáng nay phải đến công ty sớm để phỏng vấn 

- Vậy tối anh quay lại đây nhé?

- Nếu xin được việc thì e rằng thời gian tương lai tôi tới đây sẽ ít đi đấy, đi đây, tạm biệt.

JK quay nhanh, bước đi chậm rãi rồi lại thở dài. Anh vì đã có nền tảng kiến thức và thành tích xuất chúng từ thời sinh viên nên anh khá tự tin về lần này. Trên đường tới ga tàu điện ngầm, anh vô tình va phải 1 người đàn ông. Trông anh ta khá quen nhưng..

- Tôi xin lỗi, cà phê đổ hết lên áo anh rồi..

- Chậc.. làm gì mà hấp tấp vậy? Hôm nay ga vắng, với lại gần 10p nữa tàu mới tới mà?

- Tôi...do tôi hôm nay đi xin việc nên.. tôi hơi lo lắng..

Người đàn ông kia nhìn JK một hồi, liền khuôn mặt hắn nét mày hơi nhướn lên, có vẻ hắn thấy gì thú vị chăng?

- Tôi cũng có việc bận, chuyện này bỏ qua đi.

- V.. vậy.. tôi rất xin lỗi anh..

Hắn đưa anh danh thiếp cùng với nụ cười đầy ẩn ý..

- Thế thì cầm lấy, chúng ta còn phải bàn bạc nhiều chuyện đấy chàng trai. Chúc may mắn!

JK chưa kịp phản hồi thì hắn đã đi mất rồi. Anh cất nhanh tấm danh thiếp vào ví, lên tàu và chờ đợi. Cảm giác này quen quá, anh nghĩ là anh đã gặp người đàn ông kia ở đâu rồi nhưng nhất quyết thế nào cũng nhớ không ra...

- Mới đó mà đã tới nơi rồi à..?

Anh gọi taxi tới công ty. Công ty KLX quả là lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh. Hít một hơi thật sâu, anh bước vào công ty - nơi sẽ quyết định anh là người thành công hay thất nghiệp.

....

- Số 316, Jeon JK.

Không có tiếng trả lời..

- Số 316 Jeon JK có ở đây không ạ!?

- Hơ.. hả.. Là tôi, tôi đây!

- À.. haha.. xin mời anh!

Vì đợi quá lâu nên anh đã ngủ quên trên ghế đợi ..Chưa bao giờ anh thấy con sông quê nó hiện rõ như hôm nay, như vậy cũng là nhục nhã quá rồi..

*tmee : ai bảo hôm qua lao lực cho lắm zô ròi hôm nay ngủ như checc vậy=)))

Ngồi trên ghế đợi câu hỏi phỏng vấn mà lòng anh như nhộn nhạo hết lên, tim anh như muốn rớt ra ngoài. Người phỏng vấn có vẻ chần chừ, lúc sau họ đưa anh một tờ giấy là trong đó chỉ có vẻn vẹn 1 câu hỏi:

- "Tổng tiền anh phải bồi thường cho tôi là 152 won, làm tròn lên 155 nhé?" 
...?

Anh vẫn đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào , và đây là ai thì người phỏng vấn nói thêm với anh:

- Anh chỉ cần trả lời là có hoặc không, dù câu trả lời có như thế nào thì anh vẫn trúng tuyển và làm tại công ty chúng tôi vào ngay ngày mai ạ.

-......???? Chuyện này là.. sao vậy?!

Anh ngạc nhiên tới mức câm lặng không biết nên nói gì, đôi tay trong vô thức đã điền từ "đồng ý" vào tờ giấy đó. Người phỏng vấn kia khá ngạc nhiên, cười nhẹ rồi cầm tờ giấy đi mất, để lại mình anh vẫn ngồi đó..

- Rốt...rốt cuộc mấy chuyện này là sao? Hay là mình vẫn còn đang mơ ngủ nhỉ?

Anh hết véo má rồi tát bốp bốp vào mặt mình mấy cái nhưng không, đây đều là sự thật.
Người phỏng vấn quay lại với khuôn mặt tươi rói, nhẹ nhàng ngồi xuống..

- Chúc mừng anh JK, ngày mai anh hãy đến phòng Marketing để nhận việc, tầng 4 phòng A2! Chúc mừng anh lần nữa nhé!

- À hơ hơ.. dạ, vậy.. ngày mai đi làm luôn ạ..?

- Đúng vậy đúng vậy! Có gì thắc mắc thì cứ hỏi tôi nhé, tôi cũng làm Marketing nhưng ở bên A1 cơ ohoho.

- À dạ vâng.. Thế..

Chưa kịp hỏi hết câu thì người tiếp theo đã được gọi vào. Anh ra về với tâm trạng cực kì hỗn loạn, không biết nên vui hay nên buồn.. Thơ thẩn đi về nhà, anh hầu như không chú ý xung quanh và chẳng biết rằng có ai đó vẫn đang quan sát anh..

- (Thế này có gọi là "đi cửa sau" không nhỉ? Nhưng mình đâu có quen biết ai trong đây đâu cơ chứ..? Rốt cuộc chỗ 152 won kia là mình phải đền cho thứ gì ..?
Người sáng nay mình va phải trông rất quen, tại sao lại không nhớ ra được là ai vậy..!?)

Và muôn vàn câu hỏi khác vẫn chưa có lời giải đáp..

- Đã tìm hiểu rồi, thưa ngài! Ngày mai cậu ấy sẽ đi làm.

- Hmm, tốt, tốt lắm..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro