#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của Jeon Jungkook, cái ngày em sẽ được người mình yêu trao nhẫn cưới và cùng nhau đi đến hết quãng đời còn lại. Em đã mong chờ ngày này biết bao nhiêu, bởi cuộc tình của em đã phải đánh đổi biết bao điều, mới có được một cái kết viên mãn, em trân quý lắm!

Em hạnh phúc đến nổi cười tít cả mắt suốt cả quá trình chuẩn bị trước lễ cưới, em không ngừng luyên thuyên với bạn thân em về những dự định sau này của hai người, về ngôi nhà có hai trái tim và những đứa trẻ. Ôi chao sao mà nó vui vẻ hạnh phúc ấy nhỉ? Như ngôi nhà trong mơ của biết bao người.

Đến khi em được ba Jeon nắm tay đứng trước cửa lễ đường, Jungkook không kìm được mà run lên, em vẫn cười thật tươi, thật hạnh phúc. Trước khi cánh cửa được mở ra, ba Jeon đặt tay ông lên mu bàn tay em xoa nhẹ, ông cười hiền cổ vũ tinh thần cho em.

Ông siêu tự hào đứa con trai bé bỏng này của ông, khi nhỏ vừa trắng vừa tròn vừa ngoan. Khi lớn lên vẫn trắng vẫn tròn nhưng đã có đôi chút nét trưởng thành và đương nhiên em vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng đối với ông Jeon, em vẫn sẽ mãi là đứa con bé tí hay lẽo đẽo theo ông đòi bế đi mua quà bánh.

Cánh cửa lễ đường mở ra, tiếng nhạc du dương cất lên, ánh đèn kháng phòng chợt tắt, chỉ còn mỗi nơi em và nơi chú rể trên kia là sáng đèn. Em hạnh phúc bước đi, trên gương mặt thanh tú vẫn là nụ cười tươi như xuân hoa ấy. Chú rể đứng trên bục cũng không kìm được mà rơi giọt nước mắt của hạnh phúc.

Càng đến gần hơn chợt nụ cười của em dần trở nên gượng gạo. Vì sao nhỉ?

Là vì trên kia không phải là người mà em yêu... Mà là một người quen, do bạn mẹ em làm mai cho.

Vậy người em yêu đâu rồi? Người sẽ nói bên em mãi về sau, cùng nhau bước qua những thăng trầm của cuộc đời đâu rồi?

Kim Taehyung của em đâu? Ai đó làm ơn mang Kim Taehyung đến cho em đi có được không?

Em chợt bừng tỉnh trong mớ hoảng loạn mà em tự tạo ra cho chính bản thân mình.

À phải rồi...Kim Taehyung của em...chết rồi...

Anh ra đi bởi một vụ bạo loạn ở Paris, là nơi hai người dự định sẽ tổ chức một buổi hôn lễ thật lãng mạn. Nhưng ai mà ngờ được nơi đó sẽ xảy ra bạo loạn, biết bao người bị thương, tử vong tại chỗ...

Ngay cả anh cũng phải ra đi tại nơi đất khách quê người. Anh ra đi khi chưa kịp nói lời trăn trối, vì yêu em, anh chấp nhận hi sinh bản thân để bảo vệ em đến khi em nhận ra... Anh đã nằm trên vũng máu đỏ tươi cùng chi chít những vết đạn, vế máu loang lỗ nơi vest trắng tinh khôi, hơi thở như bị trút cạn đi, ánh mắt vẫn mãi nhìn về phía em. Môi anh mấp máy nhưng chẳng lời nào thốt lên lời.

Cứ vậy mà Kim Taehyung đã lặng lẽ rời bỏ em mà đi thật xa, đi đến một khung trời mới mà em chẳng thể đuổi theo được.

Cả cơ thể em cứng đờ nhìn anh ra đi như vậy, muốn chạy đến ôm lấy anh nhưng sao cơ thể em lại nặng trĩu, nước mắt cứ thế mà lăn dài trên má em.

Ngày đưa tiễn anh, em khóc đến ngất đi trên quan tài lạnh lẽo. Anh ra đi mang theo cả trái tim đang thoi thóp của Jungkook. Khóc một trận thật lâu, em lại lặng lẽ rải tro cốt của anh xuống biển, nơi sóng đang dập diều theo   từng cơn, có lẽ sóng biển sẽ bao bọc lấy anh và đưa anh đến nơi thật xa... Đến nơi chỉ toàn bình yên, hạnh phúc mà anh ao ước.

Em chỉ lặng yên nhìn cơn sóng cuốn anh đi mà lòng quặn thắt lại, nước mắt theo cái chớp mắt của em mà rơi xuống gò má xinh đẹp.

Anh đi rồi, vậy ai sẽ là người đón đưa em vào bình minh rực rỡ và hoàng hôn yên bình? Ai sẽ là người bên em vào những lúc em mệt mỏi? Ai sẽ là người lắng lo cho em suốt cả quãng đường còn lại?... Ai sẽ luôn phía sau ủng hộ những quyết định trên con đường em chọn?

Và ai sẽ yêu em được như anh?

Đáng lý ra người nằm xuống phải là em nếu Taehyung không đẩy em ra và lấy thân mình đỡ lấy vô số viên đạn tử thần chỉ để cho em được sống. Bởi vì yêu em mà anh không tiếc hi sinh thân mình để em tiếp tục cuộc đời còn dang dở.

Tất cả đều do em hết... Chính em đã hại anh ...

Giá như anh không đẩy em ra và giá như hai ta không đến Paris mà đến nơi Thụy Điển xinh đẹp thì có lẽ chẳng phải bị âm dương cách biệt thế này...

Tất cả đều chỉ là giá như...

Em cố vùng vẫy thoát ra khỏi sự thật tàn nhẫn ấy nhưng thứ em nhận ra vẫn là việc anh đã rời xa em vĩnh viễn, không thể nào chối cãi được.

Giọt nước mắt lăn dài trên má em, miệng em vẫn cười nhưng sao hai mắt em cay xè, trái tim như bị ai đó bóp chặt lấy, chặt đến không tài nào thở nổi.

Ai cũng nghĩ do em quá hạnh phúc nên mới khóc, nhưng ai nào thấu nỗi lòng của em?

Chỉ em và chỉ mỗi mình em tự ôm lấy nỗi đau khổ dằn vặt của chính mình. Em luôn cho rằng cái chết của Kim Taehyung chính là do em gián tiếp hại anh ấy, nhưng chính em cũng biết rõ đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn mà em chẳng thể lường trước được... Vì bảo vệ em mà anh phải dừng lại mãi ở cái độ tuổi 25.

Em lại nhớ anh nữa rồi... Nhớ cách anh dịu dàng vén lọn tóc xòa trên mặt em, nhớ nụ cười chỉ dành cho mỗi em vào sớm mai, nhớ cách anh yêu em mang đến cho em sự bình yên mà em không cảm nhận được ở ai ngoài anh cả.

Kim Taehyung chính là một chấp niệm khó phai nhất trong trái tim em, và có thể nó mãi mãi cũng không thể nhạt nhòa dù cho cả hai đều đã bị ngăn chặn bởi cái gọi là sự sống và cái chết.

Khi ngon áp út em đã không còn trống nữa em mới choàng tỉnh. Jeon Jungkook từ nay đã trở thành người có gia đình, sẽ có cho riêng mình một mái nhà và những đứa trẻ, chỉ có điều trong ngôi nhà đó chỉ có một trái tim...

Tối hôm đó em mơ được một giấc mơ... Em nghĩ có lẽ nó không phải mơ mà là Kim Taehyung đã thật sự tìm em.

.
.
.

Em đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ, anh đã đứng cách đó tự lúc nào và dang tay về phía em.

Bước chân em không tự chủ được mà bước về phía anh, mỗi lúc một nhanh hơn, đến khi cả cơ thể em được bao bọc bởi vòng tay của anh.

Em dụi đầu xinh vào lòng ngực anh khóc nấc lên, bao cảm xúc dồn nén bây giờ đã có chỗ để giải bày. Em nấc nghẹn trách anh bằng giọng ủy khuất.

"Hức...Taehyungie anh ác lắm...hức anh có biết em nhớ anh đến mức nào không hả...hức... Sao...sao anh lại nỡ bỏ em lại một mình nơi đây vậy chứ?... Hức...ở nơi đó anh có cảm thấy cô đơn như em không?... Hức...hay-hay em đi cùng anh nhé? Đi đến nơi chỉ có hai ta...nhé anh?"

Anh dịu dàng xoa lấy gương mặt em, ánh mắt anh đượm buồn. Anh cũng chẳng muốn rời bỏ em sớm như vậy đâu, anh còn chưa yêu em đủ nữa mà. Nhưng trớ trêu...ông trời lại bắt hai người phải chia xa...

"Hức...anh ơi anh cho em đi cùng nhé?..."

Em nắm lấy bàn tay đang xoa lấy mặt em, dụi má mềm của em vào đấy.

Ấm quá...cảm giác này khiến em nhớ biết bao đêm...

"Nhưng em ơi...anh mất rồi... Em còn gia đình, còn bạn bè... Em còn phải sống thật tốt, sống luôn phần đời của anh nữa."

"Hức...nhưng anh ơi... Không có anh cuộc đời em chỉ là một màu ảm đạm buồn tẻ, hãy để em đi với anh đi mà... Làm ơn...hức."

"...Jungkookie..."

Anh nâng lấy gương mặt lắm lem nước mắt của em lên.

"Jungkookie của anh chẳng đáng yêu tí nào cả. Ngoan không khóc nữa nhé? Anh biết em nhớ anh, bản thân anh cũng nhớ em thật nhiều nhưng biết phải làm sao bây giờ, khi đôi ta phải âm dương cách biệt đây? Nếu em nhất quyết rời bỏ thế giới mà đến với anh, vậy anh không ngăn cản em nữa, em cứ làm những gì em muốn. Nhưng lúc đó anh sẽ không yêu em, không đi cùng em nữa đâu."

"Ơ...hức hức...anh không cần em nữa sao? Hức...anh hết yêu em rồi...hức."

"Jungkookie ngoan, anh không phải hết yêu em, vì yêu em nên anh mới làm vậy... Vì yêu em nên anh không tiếc mạng sống mà bảo vệ em. Nên Jungkookie của anh còn khăng khăng đòi đi cùng anh vậy chả khác nào em phụ lòng anh đúng không?"

"Hức không có-không có mà...em biết ơn anh lắm...em không có phụ anh đâu."

"Bởi vì vậy nên em phải sống, phải sống thật tốt có biết chưa, em phải sống luôn cả phần của anh nữa nhé? Anh biết Jungkookie ngoan nhất mà."

"Vâng ạ, em sẽ ngoan, sẽ nghe lời anh mà...hức."

Anh cười, nhẹ nhàng mà hôn lên môi em lần sau cuối. Nụ hôn nhẹ cho lời từ biệt, anh cứ vậy mà dần tan biến đi.

Có lẽ Kim Taehyung sẽ lên thiên đàng, hoặc là một nơi nào đó xinh đẹp mà anh muốn đến. Một nơi nào đó mà chẳng thấy bóng em...

.
.
.

Sau khi em kết hôn được 5 năm, chẳng có ai biết được sự bất thường của em. Jungkook vẫn hoàn thành rất hoàn hảo nghĩa vụ của người chồng nhỏ, em sinh được một đôi long phụng xinh đẹp, cả hai đều giống em khá nhiều mắt miệng đều giống em chỉ có mỗi mũi với mái tóc là giống bố nó y đúc.

Em vẫn sẽ hôn chào chồng em mỗi sáng, và một cái hôn chúc ngủ ngon vào cuối ngày. Đôi lúc em sẽ làm nũng đòi quà mỗi khi chồng em đi công tác xa và ghen lên mỗi khi chồng em tiếp xúc với một cô gái nào đó, em vẫn nấu những bữa cơm thịnh soạn chờ chồng về nhà và nói.

"Mừng anh về nhà!"

Vẫn là nụ cười trên môi nhưng đâu ai biết ẩn sau nụ cười ấy là sự chua xót tột độ của em. Em chán ghét cái cảnh phải diễn vai một người chồng nhỏ ngoan hiền, một chàng dâu thảo này biết bao nhiêu. Vỏ bọc của em hoàn hảo đến mức ba mẹ và bạn thân từ nhỏ đến lớn của em cũng chẳng thể nhận ra được.

Có đôi khi em vu vơ nói với chồng em rằng.

"Em yêu anh!"

Chồng của em hạnh phúc đến nỗi sẽ ôm hôn khắp mặt em và vui vẻ cả ngày trời chỉ vì câu nói ấy. Nhưng khi chồng em vừa khuất bóng, em mới cất lên một cái tên quen thuộc mà chỉ mỗi em nghe thấy.

"Taehyungie...em yêu anh nhiều lắm!"

Thương cho mối tình dang dở, thương cho anh chồng thật lòng đối tốt... Nhưng biết sao đây khi trái tim em chỉ yêu mỗi một mình anh?

Trong chuyện tình này ai mới là người đáng thương nhất?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro