ăn cơm trước kẻng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là Quốc sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo,mẹ em mất sớm,em lớn lên cùng cha, năm nay em vừa tròn 18 tuổi mặc dù em 18 tuổi rồi mà cứ ngốc ngốc ngây thơ đã thế còn xinh đẹp vô cùng,đám trai xấu trong làng ve vãn bên em suốt đều đấy làm cha em lo vô cùng,cứ hễ ngày nào ra đồng ông cũng dắt em theo để trông,ông chỉ có một mình em nên thương em hết mực,em thích kẹo nhưng em biết cha mình vất vả nuôi mình nên cũng không giám đòi hỏi,cũng như mọi hôm em cùng cha ra đồng,cha không cho em xuống ruộng giúp, bắt em ngồi ở bóng cây mát,gần chỗ cha em cũng ngoan ngoãn làm theo ngồi thắt châu chấu,rít,cào cào,... hết con này đến con khác,trời nắng làm hai cái má của em đỏ ửng,môi nhỏ cứ chu chu ra luyên thuyên cái gì đấy loạc hành động đấy vô tình lọt vào mắt của Kim Thái Hanh,anh bước đến bên em khụy gối xuống để nhìn rõ em hơn,kế bên anh còn có thằng hầu giúp hắn che nắng,thấy người đến em Quốc ngước lên hai hạt đậu lấp lánh nhìn anh tò mò hỏi.

- Anh là ai vậy?

Thằng hầu kế bên bèn lớn tiếng.

- Này không được hỗn láo....

Chưa nói dứt câu đã bị anh chặn lại lườm nguýt tên hầu đấy một cái,pé nhỏ bị quát lớn liền mếu máo,mắt đỏ nhìn anh.

- Tôi là Thái Hanh còn em.

Em nhỏ không trả lời cúi đầu xuống,một giọt rồi hai giọt rơi. Kim thấy thế liền bối rồi.

- em làm sao,làm sao lại khóc?

Nghe anh hỏi,em nhỏ lại càng khóc lớn,tiếng nấc lẫn tiếng nói uất ức trong vô cùng đáng yêu.

-Hức...anh này...hức hung dữ....oa...oa

Em nhỏ vừa khóc vừa chỉ vào tên hầu,hắn bật cười ra hiệu tên hầu đi chỗ khác.

- tôi đuổi nó đi rồi,em nín đi.

- hức...hức...em... nín không... được....oa oa.

Cha em nghe thấy tiếng em khóc liền chạy lên xem. Thấy anh thì ông hoảng hốt không hiểu chuyện gì nhưng liền cuối đầu chào anh rồi rối rít xin lỗi.

- tôi tôi xin lỗi cậu Kim, thằng pé ngốc nghếch không hiểu chuyện,thằng pé nảy giờ có làm chuyện gì không vừa ý mong cậu bỏ qua.

- không sao tôi thích chơi với em ấy,ông cứ để tôi trong em ấy.

- thật là không giám đâu ạ cứ để thằng pé chơi một mình,nó cũng quen....

- Tôi bảo không sao,ông cứ tiếp tục công việc của mình.

Anh yêu chiều xoa đầu em,ông thấy anh cũng không có ý gì xấu với em nên thoi để em chơi với anh cũng không sao,em Quốc cũng không còn khóc em lên tiếng...

- Anh này không hung dữ,Quốc Quốc thích chơi với anh này.

Cha em nghe em gọi anh bằng anh liền nghé vào tay mà sửa cách xưng hô.

-Quốc con không được xưng hô như thế phải gọi là Cậu Kim xưng con.

-nhưng anh cũng được mà,Quốc gọi là anh mà Quốc đâu có hỗn đâu.

Mắt em cứ chớp chớp liên tục ông Kim có giải thích như nào Quốc cũng gọi bằng anh,ông cũng bất lực tiếp tục với công việc của mình. Anh chứng kiến được một màng nói chuyện của cha con nhà họ không ngừng thấy em Quốc dễ thương cái má đỏ đấy anh muốn bẹo một cái cho đã tay,nhưng sợ số phận lại giống tên hầu kia.

- Này anh Hanh,có muốn chơi thắt côn trùng với Quốc không.

Ngoài Cha mẹ ra đây chắc là người đầu tiền giám nói chuyện với anh bằng giọng điệu cả cách kín ngữ cụt ngủn như thế.

-em tên là Quốc sao,em bảo nhiêu tuổi.

Em nhỏ nghe anh hỏi tuổi liền xoè tay ra đếm miệng nhỏ liên tục 1,2,4,..... đến khi nào đúng con số mà cha em đã dạy thì mới có thể trả lời.

- Vâng em là Quốc,Quốc xinh đẹp Quốc 18 tuổi, thế thì còn anh Hanh, anh Hanh bao nhiêu tuổi.

Cách trả lời nói chuyện của em không khỏi làm anh thấy dễ thương.

- Anh 28,chúng ta làm bạn được chứ.

Sau màng giới thiệu em Quốc lại dụ dỗ con nhà giàu.

- anh Hanh ăn mặt đẹp như thế chắc là giàu lắm,Thế anh Hanh có kẹo không,Quốc thích kẹo lắm có kẹo mới được làm bạn thân của Quốc.

- em Quốc thích kẹo sao,nhà tôi có rất nhiều kẹo luôn đấy em Quốc có muốn đến chơi.

Em Quốc nghe đến kẹo liền sáng cả mắt thời điểm này có lẽ kẹo rất khó mua với gia đình em, mỗi lần em muốn ăn kẹo bố chỉ toàn đưa đường cho em nó ngọt không ngon gì cả, lần trước bố được trả nhiều tiền hơn ngày nên bố thưởng cho em kẹo dâu nó ngọt ngọt chua chua bắt miệng vô cùng,đến bây giờ em bị nghiện hương vị đấy nhưng thấy bố vất vả nên không giám xin. Hôm nay có bạn thân giàu như thế thì em chúng mánh rồi,mặt em hớn hở phủi mông,hào hứng muốn đến chỗ anh nhưng chợt khựng lại vì nhớ lời cha nói,không được đi đâu mà chưa xin phép em,nhưng có mấy lần rồi em xin nhưng cha cũng đâu có cho,em liền xụ mặt không hy vọng nữa,anh thấy thế liền hỏi.

- em Quốc làm sao đấy, không muốn đến nhà tôi?

Hai mắt long lanh của em nhìn anh,tiếc nuối mà nói.

- không phải, Quốc muốn đến nhà anh Hanh nhưng....nhưng mà cha Quốc không cho, Quốc phải nghe lời cha không thì sẽ bị đánh đòn, đánh vào mông rất đau.

Lần này em trúng mánh hay anh mới là người thật sự trúng mánh đây, con người này dễ thương đến mức anh muốn chửi thề luôn.

- Thế tôi xin cha cho em Quốc đi chơi với anh Hanh nha.

Em nhỏ nghe thế thì mặt hớn hở,đứng phắt dạy kéo tay anh đến chỗ cha em để xin cho em Quốc đi chơi, khi anh mở lời thì cha em có hơi ngại nhưng nhờ vào tài ăn nói khéo léo của anh thì em nhỏ đã thành công được đi chơi cùng anh và từ ngày hôm ấy cả hai trờ nên thân hơn anh thường xuyên trông Quốc để cha em có thể làm việc, Cha em thì thấy anh không có ý xấu với em  cũng để hai đứa nhở thoải mái mà chơi cùng nhau.

Thân thiết hơn nữa thì em thường xuyên tới nhà anh Hanh cha mẹ anh Hanh mến em vô cùng,em nhỏ dẻo miệng cứ đến nhà là mẹ Kim mẹ Kim miết luôn, đã thế hợp việc bếp núc với bà ấy,bà nấu món nào em nhỏ cũng khen và đoán được đúng chuẩn những thứ mà bà cho vô thức ăn,không chỉ mê hoặc được mẹ Kim còn qua cả cha Kim nói em ngốc nhưng cách nói chuyện của em luôn khiến cha Kim hài lòng anh Hanh toàn nói chuyện cụt ngủn với cha thoi, Tiếp theo thì khỏi nói anh Hanh mê em không lối thoát rồi ha em khỏi cần làm gì anh Hanh cũng mê,từ khi có em Quốc nhà Kim vui vẻ nhộn nhịp lên hẳn.

Quen anh Hanh được 2 tháng rồi,nhưng dạo gần đây em Quốc lạ lắm thấy anh Hanh thì ngực bên trái của em đập liên tục luôn,mới không gặp anh
Hanh có hai ngày mà em đã nhớ rồi nghỉ là đi,nhớ là tìm em Quốc liền đến xin phép cha,cha em nghe em đến chơi với anh Hanh cũng dễ dàng cho phép.

Sau khi đến nhà Kim thì mẹ Kim bảo hôm nay anh lên tình tiếp khách với cha Kim,em con lại ỉu xìu em phải đợi đến bao giờ nữa đây nhớ anh Hanh quá đi mất. Em nhỏ chưa gặp được anh Hanh nhất quyết không chịu về cứ ngồi ở cửa chờ anh Hanh
Tối muộn mẹ Kim bảo em vô phòng ngủ em cũng không chịu mặt đượm buồn cho đến khi nghe tiếng xe liền hớn hở đứng phắt dạy chạy ra chào anh,nhưng bộ dạng say xỉn của anh làm em nhỏ hơi thất vọng anh thấy em nhỏ,do men rượu anh loạng choạng bước lại nâng hai má em lên rồi hỏi.

-Hửm? sao em lại ở đây.

- Quốc nhớ anh Hanh muốn đến chơi với anh, nhưng mà anh say như thế Quốc đưa anh vô phòng rồi xin phép về ạ.

- Anh đâu có sai,nào vô phòng tôi có rất nhiều kẹo cho em Quốc đấy.

Em Quốc bị kẹo mê hoặc mù quán ngoan ngoan dìu dắt anh vào phòng,anh trước khi đi còn ra hiệu cho thằng hầu đến nhà cha em xin phép cho em ngủ lại nhà anh một đêm, đấy cũng không phải là lần đầu nên Cha Quốc, Cha,mẹ Kim cũng không thấy gì lạ nhưng sự tin tưởng của họ đối với hai đứa nhỏ nhà mình quá cao.....
Lúc này trong phòng

-Anh Hanh kẹo của Quốc đâu.

Em nhỏ xòe tay tò mò hỏi

-muốn được thưởng thì Quốc phải ngoan.

-Nhưng nhưng Quốc ngoan rồi mà, anh Hanh cho kẹo Quốc.

- Quốc phải hôn anh thì Quốc mới ngoan.

Tưởng chuyện gì chứ hôn dễ thoi mà anh Hanh vẫn thường xuyên dụ em hôn má anh.

*Chụt*

Cứ tưởng dễ dàng qua ải như thế cho đến khi anh Hanh bảo phải hôn môi,thì em liền phản kháng....

- không được Quốc phải Hôn môi anh cơ.

- Nhưng mà, Cha em bảo hôn môi sẽ có con đấy, cái bụng sẽ to ra như này nè.

Em nhỏ vừa nói vừa ưỡn chiếc bụng của mình lên để nó to hơn.

- nhưng mà bụng to sẽ xấu lắm,em không muốn đâu,mặt em đã tròn rồi bụng còn to hong ngầu chút nào, Quốc hong thích.

Anh phì cười em nhỏ nói như thế cũng không phải là không đúng. Có mở bài,có kết bài,nhưng cha em không dạy thân bài.

-Thế anh đem đống kẹo này vứt nhá.

-Anh Hanh ăn gian sao lại lấy kẹo làm con tin chứ.

Em nhỏ cau mày vì không có sự lựa chọn,Anh nhấc mày đắt ý nắm chắc phần thịt thỏ này sẽ là của Riêng anh.
Em Quốc suy nghỉ một hồi rồi lên tiếng.

- đừng vứt kẹo,em sẽ hôn.

Em nhỏ nhắm mắt chu môi từ từ tiến lại gần anh vừa nhắm mắt vừa giữ vững suy nghỉ của bản thân "chắc là một lần cũng không sao đâu đống kẹo ấy không phải là của pé thì tiếc lắm".

Anh từ nãy đến giờ cứ giữ nguyên sắt thái trêu em nhỏ, sâu bên trong rạo rực của men rượu là *muốn làm thịt em nhỏ*
Em nhỏ nghỉ nghỉ rồi chu môi nhắm chặt hai mắt chậm rãi tiến  đến môi anh, anh bật cười tay ôm đầu em không do dự tiến vào nụ hôn ấy làm em nhỏ giựt cả mình nhắm tít mắt chặt hơn tay nhỏ theo phản xạ bấu mạnh vào đùi của bản thân không dám mở mắt. Thấy em rụt rè như thế anh lại càng mạnh bạo ấn em nhỏ sâu vào nụ hôn môi lưỡi triền miên....

End 😘 người tàn ác thường sống thảnh thơi😂

tr tôi thích mấy tấm ảnh như này ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro