Anh em sinh đôi | TaeKookV (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!NMTH_TEAM!!

...

"Taehyungie, anh sẽ đi trong bao lâu?"

"4 năm..."

Kim Taehyung nhìn vào đôi mắt của người thương. Hắn không kiềm được lòng mà áp môi mình lên môi cậu. Lưỡi hắn luồng sâu vào vòm miệng của cậu rồi mút mát một cách cuồng nhiệt. Sau đó lại dứt ra một cách đáng tiếc.

"Jungkookie, anh yêu em!" Hắn hôn lên trán cậu.

"Em yêu anh..."

4 năm? Quả là một mốc thời gian dài...

Cuộc sống của cậu trước giờ vốn đã xoay quanh mỗi mình hắn.

Cậu sẽ làm gì trong 4 năm không hắn bên cạnh? Cuộc sống của cậu sẽ tẻ nhạt đến nhường nào? Sẽ có bao nhiêu biến cố ập đến với cậu? Cậu sẽ đối mặt với những kẻ ghét Kim Taehyung như thế nào?

Cậu cảm thấy áp lực khi biết mình sẽ không có hắn bên cạnh trong 4 năm.

Cậu cảm thấy bốn năm tới của bản thân thật mịt mù. Cậu sẽ nhớ hắn đến phát điên mất!

Cậu vươn tay ôm chầm lấy hắn, như muốn giữ lại một chút hơi ấm của hắn bên mình.

"Jungkookie, chờ anh nhé! Khi đi du học về, thằng đàn ông này nhất định sẽ cưới em." Hắn dịu dàng xoa đầu cậu. Rồi một lần nữa hôn lên trán cậu một cách ngọt ngào.

Nghe hắn nói, Jeon Jungkook cũng chẳng thể kiềm nén cảm xúc bên trong mình được nữa. Cậu yếu đuối ôm chặt hắn hơn, rồi nức nở trong lòng ngực vững chãi của hắn:

"Em sẽ chờ anh mà... hức..."

Thấy người mình yêu khóc, cảm xúc trong lòng của Taehyung lại đau như cắt. Hắn xoa xoa lưng cậu như một lời an ủi dịu dàng.

"Em đừng khóc, như vậy anh sẽ không thể đi được." Giọng hắn ấm áp vang lên.

Jungkook biết không thể để hắn vì cậu mà đánh mất tương lai được. Cậu đành kiềm lại những giọt nước mắt sắp tuông trào. Cậu lau đi giọt lệ đã rơi. Rồi mỉm cười nhìn hắn bằng một ánh mắt ngây ngô:

"Hẹn gặp lại anh sau 4 năm nhé! TaeTae yêu dấu của em..."

Dứt lời, cậu buông tay mình ra. Để hắn rời đi trong luyến tiếc...

"Tạm biệt, Jungkookie của anh!"

.

.

.

.

Bốn năm trôi đi.

1:05 AM - New Zealand, Hoa Kì.

"Kim Taehyung à, tại sao tao phải về trước mày vài ngày chứ? Đệt mẹ! Tiếc vãi, hình như tao yêu New Zealand rồi mày ạ!" Kim V phàn nàn với hắn về việc gã phải về Hàn Quốc sớm vài ngày. Đối với một kẻ đã yêu phong cách phương Tây như gã thì điều này thật đáng tiếc.

"Làm sao em biết được? Nếu em là anh thì em sẽ cuốn gói cút khỏi đây ngay lập tức. Vì thỏ nhỏ của em vẫn đang đợi em ở nhà!"

Kim Taehyung vừa nói vừa bỏ một chiếc hộp màu đỏ bắt mắt vào trong chiếc vali màu đen.

Kim V liếc mắt sang nhìn, gã liền liền nhếch lên một nụ cười gian xảo khi nhận ra đó là hộp nhẫn: "Chà chà, có vẻ như em trai tao sắp được ăn thịt thỏ rồi nhỉ?"

Nghe giọng điệu đó thì hắn liền cảm thấy tức giận trong lòng. Hắn đưa ánh mắt kiêu căng về phía gã: "Thịt? Em kết hôn với em ấy là để yêu thương. Không phải để quan hệ tình dục! Em ấy yêu em, không phải yêu ví tiền của em như mấy cô ả mông to ngực bự của anh!"

"Một thằng ngốc chỉ biết đâm đầu vào tình yêu như mày thì làm gì biết về mặt tối của xã hội này? Mày nghĩ chú thỏ con mà mày nói sẽ thực sự yêu mày sao? Nó sẽ nhận ra đâu là mày nếu tao và mày đứng cạnh nhau chứ?" 

Taehyung lại đưa ánh mắt khinh bỉ hướng về phía người đàn ông có khuôn mặt y đúc mình. Hắn mỉm lên một nụ cười đầy xảo quyệt:

"Dù chúng ta có hoán đổi thể xác thì em ấy chắc chắn vẫn sẽ nhận ra em mà thôi. Đồ ngốc không có kiến thức về tình yêu như anh thì làm sao hiểu được vị ngọt khi chưa thử nếm trải nó? Ôi tình yêu! Nó ngọt ngào tựa như kẹo bông gòn, tựa như vị ngọt nơi đầu lưỡi, tựa như những thứ tinh hoa trên cuộc đời này cộng lại. Thật lưu luyến! Thật xuyến xao! Thật mỹ miều! Thật..."

"CÂM MỒM!" 

Khi Taehyung định nói thêm một câu gì đó, nhưng Kim V đã quát to để cắt ngang sự si cuồng trong tình ái của hắn. Tình yêu sao? Đối với gã nó là thứ thật là ngu ngốc! Tại sao thằng em ngốc nghếch của gã lại dấn thân vào con đường này chứ? 

Bởi nó thật phiền phức và giả tạo!

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro